Chương 8 : Ông chú biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt! Xong! Mọi người đã vất vả rồi! - Đạo diễn hô to.

- Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả vì single này rồi ạ! - Taeyeon gập người.

Single đầu tiên, cũng như bài hát mở đầu SM STATION của SNSD Taeyeon đã hoàn thành rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Taeyeon à, cậu có muốn đi ăn không? Quay M/V nguyên đêm rồi mà, trông cậu phờ phạc lắm đó. - Sunny lo lắng vuốt vuốt hai má Taeyeon.

- Chắc vậy, tớ đói sắp ngất rồi. Đợi tớ thay đồ đã... - Nở một nụ cười nhẹ, Taeyeon mệt mỏi trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà hàng...

- Aigoo, cậu phải bồi dưỡng cho nhiều vào! Dạo này ai gặp tớ cũng hỏi về tình trạng bộ xương khô của cậu hết đó. - Hyoyeon vừa xuýt xoa tiếc rẻ vừa gắp cho Taeyeon một miếng thịt bò.

- Phải đó, phải đó. GD oppa thậm chí còn nghĩ rằng công ti không cho cậu ăn cơm nữa kìa. -Tiffany nói, và rất dễ nhận ra, cô đang cố tình nhắc đến "một người nào đó"

- Cậu có hơi tào lao không? Anh ấy nói vậy khi nào chứ? - Với ánh mắt vạch trần không chút nể nang, Taeyeon hướng tới cô bạn trả lời.

- Aizzz, sao cậu không chịu tin tớ vậy? Trong lúc cậu đang nhắn tin với "Seung Ri yêu quý", thì tớ cũng đang nói chuyện với oppa đó. - Tức giận vì bị nói trúng tim đen, Tiffany giận dỗi đáp lại.

- Cậu đang ghen vì sợ tớ và em ấy là cái quan hệ "đó đó" sao? - Cười khì một cái, bạn nào đó nói một cách chế nhạo.

- Aigoo! Chứ còn cái gì nữa, "gian tình" nồng nặc kìa! - Tiffany cũng không phải dạng vừa, cô trả lời Taeyeon với giọng khinh bỉ gấp đôi.

- Người ta... là hoa đã có chủ đấy nhé... - Một câu nói ám muội được thốt ra.  Và Taeyeon, trong lúc không ai để ý, đã gửi một ánh mắt "hiểu thấu tất cả" cho Golden Maknae nhóm cô...

.

.

.

"Biga omyeon naerineun gieoge

beonjineun apeume

heumppeok ssodajineun neoreul boda

seonmyeonghaessdeon geu sigane meomchun chae

chueoge jeojeun chae

areumdawossdeon neoreul geuryeo in the Rain ... "

- Xin lỗi, tớ có điện thoại... - Vừa làm hành động cứ tiếp tục, Taeyeon vừa gạt điện thoại.

---------------------------------------

- Umma, gọi con có chuyện gì ạ? - Taeyeon nghe điện thoại, là mẹ cô.

- Tae à, con quay xong rồi chứ? - giọng nói đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp.

- Dạ con quay xong rồi.

- Tuần này con được nghỉ?

- Vâng, tuần này con chẳng có show hay hoạt động nào cả. - Taeyeon hơi nhướn mày, mẹ hỏi chuyện đó làm gì nhỉ?

- Ngày mai con bay qua Itali được không?

.

.

.

Italia??? Qua đó làm gì cơ chứ???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời đã lặn cách đây hai tiếng, trời có vẻ khá nhá nhem rồi...

Tắt nguồn điện thoại đi, cô với lấy cuốn tạp chí nơi bàn...

Sắp khởi hành rồi...

Taeyeon đi đâu mà phải tắt nguồn điện thoại?

Tất nhiên là bay qua Itali như lời của mẹ cô hai hôm trước...

Mẹ muốn cô ngay hôm sau đi, nhưng vì cảnh quay có tí xíu trục trặc nên bây giờ mới lên máy bay được...

Cô đã đổi đến 3 cái vé rồi...

Nhân dịp không có lịch trình qua Ý chơi một chuyến, chẳng phải là một chuyện đáng mừng sao?

Nhưng nhìn sắc mặt Taeyeon hiện giờ, thì không hẳn là vậy...

---------------------------------------------

- Umma, sao phải qua đó ạ?

- Uông Hạo, ông ấy muốn gặp con.

----------------------------------------------

Đúng vậy, Uông Hạo, ông ta muốn gặp cô, thế là cô phải bay thẳng qua Itali cho ông ta gặp đấy!

Tại sao cô nhắc đến ông ta với cái giọng như tát nước đổ đi thế ư?

Dễ thôi, cô cực kì, cực kì, cực kì ghét ông ta....

Muốn giải thích tại sao, thì phải quay về thời điểm lần đầu tiên cô gặp ông ta...

.

.

.

Một ngày nắng đẹp, cô bé Kim Taeyeon 6 tuổi đang chơi trong vườn nhà...

Cô bé chơi rất vui, bởi vì hôm nay anh trai được nghỉ, anh trai ở nhà chơi với cô...

- Taeyeon à, vào đây đi con, có khách nè, vào chào khách đi. - Từ trong nhà, tiếng mẹ của Taeyeon vọng ra.

Taeyeon ngay lập tức vứt chiếc muôi múc cát xuống, lạch bạch chạy vào nhà...

- Umma, con đây nè. - Cô bé bước vào phòng khách, không quên ném cái nhìn dò hỏi lên người khách đang ngồi cạnh cha cô.

- Chào chú đi con. - Cha Taeyeon dịu dàng nhắc.

Nhưng con mắt của cô gái nhỏ vẫn không rời người khách...

Ông chú này... rất đẹp trai a...

Nhìn kiểu gì đi nữa thì chắc chắn chú ấy chỉ hai mươi là cùng...

Chết người một điểm, là vị khách lại mang trên mặt một nụ cười tỏa nắng và dễ gần...

Ấn tượng ban đầu của Taeyeon đối với người ta tốt như thế đấy!

- Chú ấy là Uông Hạo. Chào chú Uông đi con. - Mẹ Taeyeon kiên nhẫn nhắc nhở.

Uông? Một cái tên Trung sao?

Mặc kệ chú ấy là người Trung người Ấn gì đi nữa, một đứa trẻ ngoan phải ngoan ngoãn lễ phép với người lớn...

Nghĩ sao làm vậy, Taeyeon nói :

- Chú Uông, con chào chú. Con tên Taeyeon, họ Kim. Kim Taeyeon.

Ông chú đẹp trai cười một cách hết sức soái ca...

Chưa hết, chú ấy còm làm hành động như chuẩn bị lấy quà nữa...

Cô bé Taeyeon mắt sáng long lanh, chờ đợi nhìn Uông Hạo...

- Lần đầu gặp mặt, chú nên tặng con cái gì nhỉ???

Kẹo! Kẹo! Không thì bánh cũng được!

Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cho Taeyeon mãi mãi ác cảm, và cũng tích cực tránh xa cũng như ly khai khỏi anh càng nhiều càng tốt!

- Con có thích lựu đạn không?

.

.

.

Ngắm nhìn những đám mây lềnh bềnh và mơ ảo như sương khói, Taeyeon chấm dứt dòng hồi tưởng...

Ai đời gặp con trẻ mà lại đi hỏi nó có thích lựu đạn hay không???

Nhưng nhiêu đó chưa đủ, những hành động và việc làm của ông ta khi cô bước chân vào K-pop còn khiến cô chán ghét Uông Hạo hơn...

Sau black ocean lịch sử, khi SNSD đang đứng trước nguy cơ tan rã vì công ti giải trí không còn cách nào tiếp tục, thì ông ta đến, kéo theo vài tên đầu trâu mặt ngựa, kề dao vào cổ chủ tịch mà đe dọa ông ấy...

Nhóm tiếp tục phát triển, nhưng cô, thì rước được một cái hợp đồng cả đời...

Cuối năm 2014, SNSD lại một lần nữa gặp khó khăn, vì Jessica đã có ý định kết hôn, và cô ấy cũng đã hơi lơ là mọi hoạt đông của nhóm...

.

.

.

- Chủ tịch, chúng ta không thể làm như vậy.

- Dù gì thì chúng ta cũng phải để cho Jessica ra đi, thôi thì sớm hơn một chút.

- Con không đồng ý!!! Con không thể để cậu ấy đi được!

- Cô ta đang ngăn cả tương lai của em, em thương hại làm gì chứ? - Giọng nói lạnh lùng của Uông Hạo vang lên, khiến Taeyeon càng thêm tức giận.

- Tôi muốn quyết định cái gì là quyền của tôi! Chú xen vào làm cái gì? - Tức giận đến quên cả phép tắc, Taeyeon hét lên.

- Hay là cứ cho một phát súng để đời cô nhóc đó yên tĩnh luôn đi! Cho em không còn phải đắn đo nữa? - Giọng nói của ông ta đầy đe dọa.

- Ông!!!

- Chỉ cần em tỏ thái độ với cô ta, đảm bảo cô ta sẽ không có cái lỗ nào giữa trán. Công ti cũng sẽ không can dự vào sự nghiệp solo của cô ta. Đúng chứ?

- Tất nhiên rồi. - Chủ tịch trả lời chắc chắn.

Im lặng...

Jessica, tớ xin lỗi...

.

.

.

Taeyeon tự nở một nụ cười khinh bỉ chính mình...

Lẽ ra cô không nên tin ông ta...

Nhìn tình cảnh bây giờ của Jess, chẳng khác nào cô ấy đã ly khai K-pop cả...

Cất cuốn tạp chí đi, Taeyeon thầm nghĩ. Krytal bảo rằng lúc đó em ấy cũng có ở đó, nhưng em ấy lại không hé ra một chuyện gì cả??? Phải chăng ông chú đã vác súng tới nhà đe dọa Krytal câm miệng???

Có thể lắm!!!

Cô không bao giờ muốn gặp lại ông ta, nhưng umma đã nói rằng có chuyện quan trọng, thì đành phải dằn lòng vậy...

Gặp ông??? Tôi không muốn một chút nào...

-------------------------------------------------------------------

Sân bay, sau 12 tiếng...

Taeyeon tiến về phía cửa ra, tình cờ nhìn thấy tấm bảng chào mừng...

Đứng gần đó, là một người đàn ông cao to, phong độ...

Thần thái của ông ta toát ra vẻ cứng cỏi, chứng tỏ ông ta đã lăn lộn trong cái thế giới này nhiều năm rồi...

Taeyeon đi tới, và người đó nở một nụ cười... Một nụ cười đào hoa thu hút đến nỗi mà người đàn ông ngoài bốn mươi không thể có...

- Em đến rồi!

.

.

.

"Ông chú biến thái, gặp nhau rồi..."

_______________________________________________

Hết chap 8.

Ông chú vé-rì special đã xuất hiện rồi nà!

Mấy bạn ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro