Chương 20 : I'm back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí se se đến nổi da gà của ngày chủ nhật khiến ai cũng chỉ muốn vùi vào chăn ngủ tiếp...

Và Taeyeon cũng không ngoại lệ...

- Hyoyeon à, nghe điện thoại giùm mình... - Taeyeon ngái ngủ kêu lên.

~~~

Chẳng có ai cả...

- Fany à, điện thoại tớ ở trên bàn đó.... - Taeyeon vật vã trong đống chăn.

Không có âm thanh nào đáp lại, đến cái hắng giọng cũng không...

Cuối cùng, bạn Taeyeon rất khổ sở mà tự thân mình ngồi dậy, với tay lên bàn...

Cái số này, hơi lạ thì phải...

- Alo? - Cô nghe điện thoại bằng cái chất giọng hơi ngái ngủ.

- Alo? Cô là Taeyeon?

Cái... giọng này...

- Kiko? - Taeyeon ngờ ngợ mà hỏi người đang ở đầu dây bên kia.

- Ồ? Thật vinh hạnh vì cô nhận ra tôi đấy! Tôi có thể gặp cô không? Trò chuyện một chút thôi. Địa chỉ là...

.

.

.

Taeyeon giờ đã yên vị trong góc khuất của quán cà phê...

Cô tự chọn cho mình chiếc áo len dài tay và chiếc mũ nồi nhỏ nhắn có phần hơi khác với phong cách thường ngày của mình một chút...

Dưới khuôn mặt bình thản kia là nỗi lo lắng khó tả, Taeyeon đang tự bấu tay mình đến mức đỏ ửng rồi kia...

Cửa quán chợt mở, và cái người mà cô đợi từ nãy giờ tiến vào...

- Có vẻ như cô đợi khá lâu rồi? - Vừa cởi kính, Kiko vừa hỏi.

Kiểu nói chuyện như vậy, nói thẳng ra thì có thể khiến cho người khác hơi khó chịu một tí, nhưng Taeyeon không quan tâm...

- À... không sao... Còn cô, gặp tôi có chuyện gì quan trọng sao? - Taeyeon rụt rè hỏi.

Kiko nở một nụ cười nhẹ, cái nụ cười chứng tỏ cô không hài lòng với câu hỏi của Taeyeon...

- Tôi và cô dính dáng với nhau chỉ vì anh ấy. Tất nhiên tôi gặp cô là để nói chuyện về GD rồi.

Đến giờ thì Taeyeon đã có vẻ không được thoải mái cho lắm...

Cô không hiểu, Kiko có gì để nói với cô về anh ấy chứ?

- Tôi biết tình cảm của cô và Ji Yong rất tốt, cô cũng thích anh ấy đúng chứ? - Kiko vừa uống cafe vừa hỏi.

- Chuyện đó thì...

- Tôi chỉ muốn khuyên cô tốt nhất nên rút chân ra càng sớm càng tốt! Anh ta là một bãi lầy vô đáy, càng sa vào thì chỉ càng bất lợi cho cô thôi!

Taeyeon có hơi khó chịu với Kiko...

Dù gì thì cô ấy cũng từng là tình cũ của GD, ai lại đi nói về tình cũ bằng cái giọng như thế chứ?

- Tôi đã từng rất yêu anh ta, cho đến khi anh ta ruồng bỏ tôi! Nên tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi!

- Kiko-ssi, có vẻ cô hiểu lầm cái gì đó rồi...

- Taeyeon à, tôi đã hết lòng hết dạ như vậy rồi, còn làm gì tốt nhất đó là quyền của cô. Nhưng nhớ kĩ cái tên Nana Komatsu nhé, tương lai cô sẽ gặp nó nhiều hơn là cô nghĩ đấy! - Kiko vẫn cứ chưng ra cái bộ mặt tươi cười giả dối đó.

- Xin lỗi, tôi có lịch trình rồi, xin phép về trước! 

- Nhớ những gì tôi nói, không phải tôi đe dọa hay chia cắt hai người, nhưng với tính cách của cô, nếu bị anh ta ruồng bỏ thì khó mà gượng dậy được đó! Lo cho bản thân mình đi!

Taeyeon bước ra cửa, không thèm ngoái lại...

Đơn giản thôi, những lời đó, cô nằm lòng cả rồi...

Cô không phải là kẻ dễ tin người, nhưng những lời đó khiến tim cô nhói quá...

(T_T)

---------------------------------------------------

- Alo? Tôi đây. Cô ta về rồi đó!

...

- Tôi đã làm theo những gì ông bảo, nói với cô ta những gì ông muốn! Giờ thì "phá băng" cho tôi đi!

--------------------------------------------------

Đi lòng vòng quanh bờ sông Hàn, Taeyeon cảm thấy tâm trí mình thoải mái hơn được một chút...

Dù đeo kính, bịt khẩu trang kín mặt nhưng tận hưởng khí trời thì vẫn là tận hưởng khí trời thôi...

"... nhớ kĩ cái tên Nana Komatsu nhé, tương lai cô sẽ gặp nó nhiều hơn là cô nghĩ đấy..."

Hừm, cái cô Nana gì đó, liên quan đến cô sao?

Giờ càng nghĩ thì Taeyeon lại càng nhớ đến mấy cái tình tiết trên drama...

Tình cũ tìm mọi cách để phá hoại tình cảm người ta đây mà...

Phải chăng cô là nữ chính bị hại, còn Kiko thì là nữ phụ cáo già sao? ( >_< ) Bậy quá, bậy quá!

Ai dà, còn nếu GD mà là bad boy thật thì cô sẽ khóc sưng cả mắt, trầm cảm vài tháng ấy nhỉ? ( ^_^ )

Càng nghĩ càng buồn cười!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày phiền phức...

Cuối cùng cũng về nhà...

- Em về hơi trễ đấy!

Taeyeon giật mình quay phắt người lại...

Ông... ông ta...

- Ông làm gì ở đây chứ? - Giọng Taeyeon run lên trông thấy.

- Hử? Tất nhiên là để thăm em, tiện thể xem xem em với thằng đó tiến triển đến mức nào rồi!

- Uông Hạo! Mời ông về giùm!

"Choang..."

Ly rượu trên tay Uông Hạo giờ đã thành trăm mảnh dưới đất, sắc đỏ thấm vào thảm trải sàn trông thật đáng sợ...

- Tôi sẽ khiến nó nát thây như ly rượu này, nhé? - Ông ta nghiến răng.

Taeyeon sợ hãi lùi ra sau, tay nắm chặt khóa cửa...

- Yeon à, tôi không sợ khi giết em đâu! Em biết câu "Ăn không được thì đạp đổ" chứ? Tôi vẫn sẽ giữ xác em bên cạnh mình thôi mà! Lúc nào cũng có thể nhìn thấy em là tôi đủ sống rồi! - Uông Hạo nhếch mép nói.

- Ông... ông điên rồi sao? 

Phải, Uông Hạo, ông mất trí rồi...

Sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?

Taeyeon không thể tin vào tai mình nữa...

- Vì em cả thôi! Một là giờ em tránh xa thằng đó ra, sống cuộc đời như tôi sắp đặt, em sẽ yên ổn như trước, tôi sẽ chẳng ép em làm những điều em không muốn. Còn hai, chúng ta sẽ chơi mấy trò như trên drama hay chiếu, nhỉ?

- Ông... Tại sao cứ nhất thiết là anh ấy chứ? Anh ấy đã làm gì ông, hả? - Taeyeon nén sợ mà hét lên.

Nhưng đáp lại cô, chỉ là cái nhếch môi lạnh lẽo :

- Không phải!... Là tại em!... Không chỉ riêng cậu ta, nếu em mà thật lòng yêu cậu bạn Beakhyun nào đó, thì giờ cậu ta cũng chẳng còn đâu! Vì vậy, quyết định chia tay lúc đó của em đã cứu một mạng người đó!

Những giọt nước trong suốt rơi khỏi khóe mắt đỏ hoe của Taeyeon...

Uông Hạo, ông ta như một con thú, chẳng phải người nữa...

- Tôi đã từng nghĩ rằng ông chỉ hơi biến thái thôi, rằng ông sẽ không bao giờ làm hại tôi! Nhưng mà... hic... - Taeyeon nghẹn ngào.

- Vì em cả thôi! 

...

Bỗng chuông điện thoại reo lên, khiến Taeyeon giật mình thảng thốt...

- Ai?

Cô đưa mắt nhìn cái người đàn ông trên ghế kia, sau đó giật nẩy mình lần hai khi ông ta quát lên lần nữa...

- Tôi hỏi ai?

- Là... là... anh ấy... - Cô cố gắng nói qua tiếng nấc ngắt quãng.

- Tốt! Kết thúc luôn ở đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy em khóc nhiều như vậy nữa. Nghe máy và gửi cho cậu tra dấu chấm hết, mau lên! - Uông Hạo cười to hài lòng.

- Tôi hận ông!

.

.

.

- Alo? Taeyeon? Em khiến anh đợi đấy! - Đầu dây bên kia vọng tới một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu.

- Anh đừng gọi cho tôi nữa. - Rõ ràng và rành mạch.

...

- Em nói sao? 

- Tôi bảo anh đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi chịu quá đủ rồi!

- Em có hiểu lầm gì sao? Đừng đùa với anh mà...

- Tôi không rảnh đến mức đó. Chẳng phải kẻ hại tôi ra nông nỗi này là anh sao? Tôi không biết anh tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng làm ơn buông tha cho tôi! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Kiko này, rồi Nana nữa, bên cạnh anh đâu có thiếu phụ nữ, tiếp cận tôi để làm gì? Chỉ cần anh tránh xa ra là tôi sẽ yên ổn. Làm ơn đi!

- Taeyeon à, em...

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, mong là anh sẽ còn tự trọng mà cân nhắc nó! Tạm biệt!

.

.

.

Taeyeon tắt máy, ném nó về phía Uông Hạo...

Cô ngồi sụp xuống sàn, nước mắt thi nhau tuôn rơi...

Phải... đối lập bộ dạng cứng cỏi khi cắt đứt với anh khi nãy, Taeyeon bây giờ chỉ là một cô gái yếu đuối thôi...

- Ông... hài lòng rồi chứ?... Làm ơn ... cút đi... cút khuất mắt tôi.... - Taeyeon hét lên trong cơn thổn thức.

Uông Hạo mỉm cười đi tới, xoa nhẹ đầu Taeyeon :

- Từ ngày mai... Trở về với cuộc trước đây của em đi...

- Tôi bảo cút!

Tiếng hét tức giận xuyên qua cái vẻ đẹp mỏng manh của ánh chiều tà...

Người đàn ông đã rời đi...

Nhưng cô gái vẫn khóc trong đau khổ...

===================================================

Hết chương 20

Hóng...

22h tối nay nhé...

Hãy nổ lớn đi nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro