CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4AM
Juvia đã thức dậy theo thường lệ là làm vệ sinh cá nhân rồi nấu thức ăn sáng cho cậu nhưng bây giờ lại tiếp tục đi, cô đi tới một lò bánh mì cứ nhìn vào đó chủ quán đành cho cô một ổ, Juvia cầm ổ bánh mì vội cảm ơn rồi tiếp tục đi cô đến một con hẻm để ăn nói
-Cô em ăn xin ở đây hả? Phải nộp phí đó
-Tôi không có tiền...
-Không có tiền? Thì đưa thức ăn sáng đây
-Không!
Cô giữ lấy nó bọn du côn liền tới đánh cô đến khi nào tay cô tê liệt mà buông ổ bánh mì ra
-Đúng là...
Bọn chúng đi chỉ để lại cô thân hình rướm máu cô không đi nổi chỉ nằm như vậy. Gray đang đi quãng đường mà cô từng đi, cậu gặp bọn du côn đó
-Nhỏ tóc xanh đó rảnh thiệt! Nếu không muốn bị đánh thì đưa tiền đi đúng là...
-Bọn mày đang nói ai hả?
-Cô...cô gái dưới hẻm
Gray liền chạy thục mạng về phía đó, khi cậu đến thì Juvia đã đi đâu mất chỉ có vết máu ở đó, cậu thở phào rồi bỏ đi. Tối hôm nay trời mưa lâm râm nhỏ thỉnh thoảng chỉ lớn hơn một tí thậm chí còn không có sấm sét, Gray ở nhà còn Juvia thì đứng ở ngoài đường không bóng người nước mưa vội xóa tan vết máu của cô, cô khóc thét lên như thế đến khi kiệt sức. Sáng hôm sau, Juvia vẫn ngồi trong hẻm không có ai cho cô đồ ăn hết cô ôm bụng đói từ hôm qua đến giờ. Gray đang gặp cha mẹ Ultear cậu đang cố giữ lễ phép và không nghĩ đến cô nữa, khi về Gray đến quán ăn mà cô và cậu từng đi ăn
-Em muốn ăn gì?
-Em muốn ăn...món mắc nhất ở đây!
''Juvia muốn ăn mì Ramen''! Cậu nhớ lại
-Món mắc nhất sao? Anh không đem nhiều tiền ăn cái khác đi
-Vậy....mì vàng
-Mì vàng?
-Đúng vậy
-Em muốn uống gì?
-Caramel Macchiato
-Được rồi
Gray gọi món sau khi ăn xong Gray đưa Ultear về nhà mình món ăn của Juvia vẫn còn ở đó nó không còn nóng và mới nữa cậu mở lồng bàn ra chỉ toàn món cậu thích, nhiều món rất nhiều món những đồ ăn vặt chất đầy trong tủ lạnh, cậu lấy hủ kem đã ăn dở mà đem ra ăn tiếp, hủ kem này bắt đầu mọi chuyện và mọi chuyện ngày càng xấu đi, Ultear xuống bếp
-Gray à! Ai nấu mấy món này vậy? Nhìn ngon đấy
-Đã để lâu rồi! Đừng ăn nữa
-Ai nấu vậy?
-Juvia
-Oh
Cô ta tựa đầu vào vai cậu
-Anh yêu em đúng không? Anh không yêu Juvia, đúng không? Gray
-Phải! Đúng vậy
Cậu đang nói dối sao? Một câu nói dối trắng trợn chưa từng thấy cậu đang nói dối chính mình bản thân mình. Juvia đứng dậy tiếp tục đi mắt cô đang rất đau và sưng lên nếu cô khóc nữa cứ khóc nữa thì mắt cô sẽ bị mất đi, cô không dám về nhà không dám gặp cậu phải nói là'' Nơi nào có Gray là nơi đó không có cô, cậu đi Tây cô phải đi Đông, cô phải tránh mặt cậu mọi lúc'' đôi chân của cô ngày tê liệt cô đành ngồi trước cửa ngôi nhà hoang. Gray ra ngoài cậu tới quán cà phê mà cô thường tới, Cappuccino cậu gọi món đó cùng bánh quy uống một ngụm cũng đủ thấy nó đắng đến khi nào ngày nào cô cũng uống nó uống nó đến vị đắng của cũng như vị của đau đớn mà bây giờ cô đang hứng chịu nó trút xuống cô từng đợt từng đợt
.
.
Nhưng bánh mà chấm vào cà phê thì lại khác một vị ngọt hòa vào đắng tạo ra một cảm giác tuyệt vời cậu thích thú mà uống và ăn hết. Gray về nhà, trên đường đi cậu thấy Juva nằm ngủ ngay góc hẻm thân hình nhỏ nhắn của cô đang ngồi ở đó đã hiện lên không phải là mơ! Gray chạy tới, bàn tay của cậu nhẹ vuốt qua tóc cô khiến Juvia tỉnh dậy cô nhìn thấy cô thì sợ hãi mà định chạy đi, Gray giữ cô lại
-Đi đâu
Juvia bật khóc khi nhìn thấy cậu những lời trách móc lại ồn ào bên tai cô mắt cô lại đau lên cô lập tức lau nước mắt
-Không được khóc
-Mắt em?
-J..Juvia...Juvia không cần anh nữa đâu...anh đi đi
Gray bỏ đi, lúc này nước mắt cô lại trào ra cô không muốn cậu đi cô muốn cậu ở lại, cô đã quá yếu đuối với việc này lần nào cũng khóc ngày nào cũng khóc khóc đến sưng cả mắt lên cũng không dừng, Juvia đành phải đi tiếp, đi một nơi mà cậu không thể tìm được nữa. Gray về nhà nghĩ lại đôi mắt của cô tim cậu nhói đau. Juvia dừng chân ở một nơi mới mẻ ở đó ngày nào cũng được phát bánh mì mà ăn, người ăn xin đều có chỗ ở nơi này cô không lo sợ gì nữa! Nhưng mà Juvia tới nơi thì mọi người đuổi cô ra vì không cùng nước bánh mì cũng không có Juvia bị phân biệt đối xử cô đành ngồi trong một góc mà chờ người đến. Cô không muốn chấp nhận sự thật này nhưng thật ra cô muốn Gray đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro