9. Jiyong oppa là đồ mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- GẤU YÊU, SEUNGRI? RIRI?

Seungri giật cả mình khi đột nhiên bạn trai hét lớn tên cậu từ phòng ngủ. Cậu bé nhanh như chớp tắt bếp, chạy ào vào trong xem chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Jiyong chạy ra ngoài tìm kiếm Gấu nhỏ của anh và suýt tí nữa là hai người đã tông vào nhau. Seungri vỗ vỗ ngực mình tự trấn an, ngẩng đôi mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn trưởng nhóm. Jiyong cũng đang thở gấp và...đợi đã...

Có phải đó là những giọt nước mắt vương trên má anh ấy.

- Jiyongie? Oppa ơi, anh bị làm sao hả? - Seungri nhẹ nhàng hỏi, nâng niu và lo lắng như cách cậu chạm vào tay anh rồi nâng nó lên môi mình, hôn lên mu bàn tay người yêu: "Oppa àh..."

Jiyong bỗng dưng như bị giật mình, rút tay lại tránh khỏi mặt người yêu nhỏ, gạt đi những dấu vết lem nhem trên gò má trước khi nhắm chặt mắt lại, để lại maknae bối rối. Hai người cứ đứng yên như vậy, Jiyong ko chịu mở mắt ra, còn Seungri thì ngoan ngoãn đứng đợi cho đến khi anh người yêu bình tĩnh lại.

Cuối cùng Jiyong thở mạnh, từ từ mở mắt và khóa chặt nó lên người Seungri trước khi phá vỡ sự yên lặng:

- Anh nghĩ em đã rời bỏ anh. Anh tỉnh dậy nhưng ko thấy em bên cạnh. Anh nghĩ em đi mất rồi...em làm anh sợ thật đấy Riri - Jiyong giải thích, hơi lắp bắp. Seungri mỉm cười trước lời thú nhận ngọt ngào của người yêu, nhào đến ôm lấy cánh tay anh.

- Em chỉ ở trong nhà bếp thôi mà - Maknae nói, xoay người Jiyong đối diện với mình. Anh thở ra nhẹ nhõm, tựa trán lên vai Seungri, hai tay vòng quanh ôm lấy hông Gấu trúc.

- Anh rất sợ mất em. Em có biết ko Seungri của anh? - Jiyong thì thầm, ngọ ngoạy chóp đầu vào cổ maknae. Nhận thấy Jiyong đang chờ đợi phản ứng của mình, Seungri gật đầu. "Đừng để anh lại một mình có được không?" - Jiyong hỏi trước khi lại bật khóc lần nữa.

- Aigoo...hyung từ khi nào anh lại mít ướt như vậy? - Seungri cười, vỗ nhẹ vào gáy con Rồng nào đó đang mè nheo.

- Anh luôn luôn... - Jiyong vẫn khóc.

- Em biết mà - Seungri kéo đầu Jiyong dịch ra, ân cần lau những giọt nước long lanh chảy xuống gò má, tỉ mỉ lau đến cả đầu mày, khóe mắt.

- Anh nhớ em - Jiyong thì thầm trong lúc chồm cả người tới áp môi lên khuôn miệng nhỏ xinh của maknae.

Cảm giác khi đôi môi họ chạm vào nhau thật khó diễn tả.

Quá nhiều cảm xúc.

Thậm chí có thể nói giống như chạm vào EVERYTHING của cuộc đời họ.

Bắt đầu với "anh cần em", phát triển thành "anh nhớ em", đi sâu vào "anh yêu em" và tận cùng thăng hoa là "anh muốn em...ngay bây giờ"

Cả 2 người đều biết rằng họ ko thể ngừng lại được nữa.

Seungri luồn một bàn tay ra sau ve vuốt phần gáy của Jiyong, như có như không thúc giục anh mau làm sâu hơn những nụ hôn. Jiyong nhiệt tình đáp lại, ấn đầu cậu vào để tìm kiếm chọc ghẹo cái lưỡi nhỏ ấm áp bên trong, điên cuồng xâm chiếm miệng cậu. Seungri rên rỉ trong vô thức, điều đó chẳng khác nào một lời mời khiến Jiyong điên lên.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, nóng bức hơn mỗi giây trôi qua cho đến khi Seungri phải vùng lên đẩy người đàn ông trước mặt ra một chút, cậu ko thở được nữa.

- Anh nhớ em vô cùng, Seungri - Jiyong thì thầm, vẫn thèm muốn liếm môi dưới Seungri, làm cho maknae rùng mình một cái.

- Hyung dừng lại nào, sẽ....tiếp tục sau nhé. Trước mắt hyung cần phải ăn chút gì lấp dạ dày đi đã- Seungri nói, cố gắng ko rên lên khi Jiyong để lại thêm một dọc dài nụ hôn theo quai hàm của cậu, truy tìm dần xuống cổ.

- Chúa ơi...Jiyongieee! Seungri bị đánh bại khi Jiyong vẫn cứ tiếp tục, hôn, liếm và mút cổ cậu, đánh dấu lãnh thổ lên maknae của anh. "Em nghĩ anh sẽ ko đủ năng lượng làm việc này chứ...nó sẽ dẫn đến đâu đây... " - Gấu nhỏ rên rỉ.

Bất thình lình Jiyong ngừng lại, làm cho maknae phải rên rỉ lên lần nữa vì đột ngột mất đi hơi ấm bên cạnh.

- Em nghĩ sẽ dẫn đến đâu? - Jiyong mỉm cười nguy hiểm.

- Ngay lúc này thì...ko đâu cả - Seungri khịt mũi, đẩy Jiyong ra và quay vào bếp. Jiyong phụng phịu đi theo con gấu của anh, giậm chân ình ịch. Lẽ ra anh ko nên ngừng lại, cứ tiến tới bất chất mọi thứ mới đúng. Bây giờ thì chỉ có thể chờ =.=

Jiyong thở dài thườn thượt, chờ đợi ko phải là quá trình yêu thích của anh.

- Em đang làm gì đấy? Chúng ta có thể ra ngoài ăn hoặc gọi...

- Đã khá lâu rồi từ lần cuối em nấu cho anh. Hyung muốn ăn món gì ko? - Seungri vui vẻ trở bánh rán trên chảo. Jiyong bước tới gần, ôm lấy con Gấu từ đằng sau, chống cằm lên vai Seungri.

- Mmm..anh muốn... - Jiyong thì thầm với vẻ bí hiểm vào tai Seungri - Em đó...anh muốn ăn em...

- Không cho - Seungri rùng mình một cái

- Tại sao không cho?

- Em...ko có trên thực đơn đâu!

- Anh cứ nghĩ em cũng nhớ anh! Hừ!

- Ngồi vào bàn đi, hyung.

- Tại sao?

- Jiyong... *mắt liếc liếc*

- Được rồi, được! Không cần phải trừng mắt nhìn anh như thế. Anh đã ngồi rồi, đây này, thấy chưa? Hực!

Seungri buồn cười lắc đầu trước hành vi trẻ con của anh người yêu, tiếp tục quay lại rán bánh trong chảo, lặng lẽ mỉm cười vui vẻ.

P/s: Rồng lụy vợ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro