4. Bốn giai đoạn tâm lý (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong rủa thầm trong hơi thở hổn hển, lúc anh gần như sắp sụp đổ lên cửa thì Dae chạy tới với xâu chìa khóa. Con Rồng sắp phun lửa nhanh chóng mở khóa, lách vào trong trước khi đóng sầm cửa lại. Không quên khóa chốt.

"KHOAN ĐÃ HYUNG ?!" Daesung hét, đập cửa.

"YAH MỞ CỬA NGAY!"

Jiyong xoay lại, nhịp thở càng gấp khi nhìn rõ tình trạng bên trong căn phòng.

Gối, quần áo cùng sách trộn lẫn và rải rác ở khắp mọi nơi. Chiếc gương đã bị đập nát. Chờ đã, kia có phải cái áo sơ mi yêu thích của anh? Haha..nó đã bị cắt nát ra. Tại sao sàn nhà dinh dính thế nhỉ? Ờ ha...máy pha cà phê nhập từ Pháp đã yên nghĩ dưới sàn. Chờ đã...còn đó có phải là ... Oh my god...máy tính xách tay của anh cũng đã bị hủy hoại trong tâm 'bão'. Bài hát anh vừa viết lời xong chỉ mới lưu trong đó thôi. Tuyệt thật đấy ! ! !

- Tại sao anh vào đây? Sao anh dám trở về căn nhà này hả? - Seungri căm phẫn hỏi, tựa lưng vào tường, thổn thức. Seungri ko phải kiểu người dễ dàng rơi nước mắt. Chính Jiyong mới thế. Ko phải Seungri, cậu bé rất mạnh mẽ. Cậu luôn thu hết những uất ức vào trong và âm thầm chịu đựng những nỗi đau đó.

Nhưng cậu ko làm được thế khi mọi chuyện liên quan đến Jiyong.

- Sao anh bỏ em một mình mà đi chơi với những cô gái xinh đẹp? - Jiyong thở dài, bước lại gần cậu bé đang khóc nhè của mình.

- Anh còn ko biết họ là ai, Riri.. - Giọng anh dịu dàng an ủi.

- Thì sau đó cũng có thể thân thiết bên nhau thui...Sẽ..sẽ chỉ còn lại con gấu trúc mập phì này ở lại đây khóc lóc...Nó mập..nó ko xứng đáng với một người hoàn hảo như anh đúng không...

Chờ đã..đây chính là?

Còn chưa được ba phút từ lúc Riri bùng nổ hét lên, mà bây giờ em ấy đã sắp chuyển qua giai đoạn kế rồi ư?

Bước thứ ba: Gấu trúc bất an

- Maknae.. - Jiyong bước đến gần con gấu tự ti đang thút thít trên sàn, cái đầu nho nhỏ chôn giữa hai đầu gối trong khi hai tay bất an ôm chặt sau gáy. Trái tim Jiyong thắt lại. Baby của anh run rẩy trông rất dễ bị tổn thương.

-Tại sao anh lại làm vậy Ji? Anh chán em rồi đúng không? Em không xứng đáng để anh chờ đợi ư?

- Seungri... - Jiyong khẽ khàng nâng đầu Riri lên, ôm lấy khuôn mặt cậu bé. Anh thề rằng lồng ngực anh đau đớn như bị búa tạ nện vào khi anh nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má người yêu - Baby của anh, anh thật sự xin lỗi em mà... - Jiyong thì thầm, kéo Riri dựa vào bờ vai mình.

- Hyung nên đi đi. Chơi đùa cùng mấy cô nàng đó và có được những em bé xinh xắn. Đó ko phải thứ anh muốn sao? Những đứa trẻ? Em đâu có cho hyung được...Yongie...mặc dù em mong muốn biết bao nhiêu.. - Seungri vẫn nấc lên trong ngực Jiyong - Em chưa bao giờ là đủ tốt để xứng đáng với anh - Và em ấy khóc ngấc lên.

Đây là lý do mà Jiyong căm thù giai đoạn này nhất.

Bởi vì nó làm cho Seungri cảm thấy em ấy ko đủ xứng đáng.

Chết tiệt! Em đối với anh chính là người làm nên định nghĩa của 2 từ "hoàn hảo", em vẫn ko hiểu sao Seungri?

Chỉ cần có em là đủ rồi. Anh ko yêu cầu gì thêm cả.

Nếu bất cứ ai nhìn thấy một sai sót nào trong mối quan hệ này, thì đó chính là do anh, ở anh, Kwon Jiyong.

Đã bao lần anh thật lòng suy nghĩ...

Một người như anh..Jiyong với bản năng chiếm hữu, thiếu kiên nhẫn, nóng tính, loại bạn trai cứng đầu thích bắt nạt người yêu. Vậy mà có thể có được em.

Còn Seungri?

Seungri chính là một thiếu niên vô cùng hoàn hảo.

Hoàn hảo với Kwon Jiyong. Hoàn hảo cho từng tấc từng tấc thiếu sót bên trong anh. Phù hợp như anh và cậu vốn được sinh ra để trở thành hai mảnh ghép cho cuộc đời nhau.

- Em yêu, nhìn anh - Jiyong nói, nhưng Seungri từ chối.

- Em ko thể.. - Cậu bé lầm bầm, chôn sâu khuôn mặt ẩm ướt vào ngực người yêu.

- Tại sao?

- Bây giờ em trông xấu lắm.. - Jiyong ko thể ko mỉm cười trước câu trả lời ngây ngô này. Hầu hết thời gian anh đều ko thể kiềm chế mình trước dáng vẻ dễ thương của cậu, làm sao ngay lúc này mà còn có thể đáng yêu đến thế chứ?

- Ko đâu, em sao mà khó coi được chứ. Nhìn anh! - Jiyong cố gắng kéo mình ra khỏi cái ôm nhưng Gấu nhỏ càng bám chặt hơn, ko chịu nhúc nhích - "Hey Seungri..." - Gấu nhỏ tiếp tục ko vâng lời, càng ôm anh chặt hơn. Sau một lúc, Jiyong cảm thấy mệt vì bị siết quá chặt, quyết định dùng đến vũ lực: "Lee Seunghuyn!". Anh gằn giọng, nghiêm khắc đe dọa.

Chỉ mất ba giây, Seungri đẩy Jiyong ra và ngước lên nhìn anh với đôi mắt sợ hãi. Cậu bé rất sợ mỗi khi Jiyong gọi hẳn ra tên thật của mình, đó có nghĩa là anh ấy đang rất tức giận. Seungri thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nụ cười của Jiyong.

- Ko khóc nữa, chúng ta nghiêm túc nói chuyện được ko? - Jiyong vuốt ve hai má bầu bĩnh của người yêu, dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu bé. Seungri gật đầu. Jiyong đứng dậy, nâng người yêu của anh lên, dìu cậu đến bên giường.

- Lại đây. - Anh ngồi xuống trước, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Gấu trúc rất vâng lời, cậu nhận thấy cảm xúc đang dần bình ổn lại khi da thịt họ tiếp xúc thân mật với nhau. Riri ngồi trên đùi anh, vòng tay quanh cổ trưởng nhóm trong khi bàn tay hư hỏng của ai đó luồn vào trong áo, vuốt ve thắt lưng cậu.

- Thở đi - Seungri tựa trán vào đầu Jiyong, nhắm mắt lại và cố gắng thở đều. Họ cứ giữ tư thế đó một lúc cho đến khi Jiyong hôn lên chóp mũi cậu bé.

- Như thế nào? - Seungri hỏi, họ đã cùng nhau rất lâu, ko cần phải dùng nhiều từ ngữ để hiểu ý nhau.

- Bae giới thiệu cho anh một club mới, nói rằng có DJ rất tuyệt. Vì thế anh đã đến đó với Teddy hyung, chỉ để xem nó ra sao, nhưng sau đó anh đã lỡ uống quá chén. Anh ko còn đủ ý thức nhớ về lời hứa với em.

- Tại sao?

- Anh uống say bởi vì anh rất nhớ em. Đó là lỗi của anh, anh đã thiếu kiên nhẫn.

- Mấy người đó là?

- Anh cũng ko biết rõ, vì đâu có quan tâm mấy cô gái đó chứ...

- Ở đâu?

- Anh ngủ ở khách sạn gần đó. Ngủ một mình, anh thề luôn. Anh biết lỗi rồi mà...

- Okay.

- Okay? - Jiyong bị ngạc nhiên trước phản ứng của Riri. Thế là tất cả rồi sao? Như thế nào cảm thấy cuống tim vẫn chưa thể lơi là thả lỏng vậy. Seungri gật đầu. "Seungri, chuyện gì xảy ra ở Nhật?" - Jiyong suy nghĩ rồi hỏi, anh biết là mình đã đoán đúng khi Seungri lập tức nhảy ra khỏi lòng anh. Jiyong giữ lại cổ tay em ấy.

- Không..chẳng có gì xảy ra cả. Seungri lắp bắp, cố trốn thoát khỏi kiềm kẹp của Jiyong.

- Thật sự? Em nghiêm túc muốn lừa gạt hyung sao? - Jiyong xoay người Riri lại mặt đối mặt với anh. Gấu nhỏ tức thì nhìn xuống, lẩn tránh ánh mắt trưởng nhóm.

- Để em đi..oppa.. - Seungri cầu nguyện trong tâm trí rằng hành động dễ thương có thể giúp cậu lần này. Nhưng thậm chí nếu trốn được lần này, cậu bé cũng biết ko thể qua mắt được Jiyong mãi mãi. Cuối cùng anh ấy sẽ biết. Họ ở bên nhau rất nhiều năm, họ biết về nhau..rất nhiều..rất sâu.

- Lee Seunghuyn! - Đôi mắt Seungri ngay lập tức tìm kiếm Jiyong, cậu bé nuốt xuống khi ánh mắt họ giao nhau.

Người nào đó bốc hỏa rồi.

- Oppa..

- Nói anh biết chuyện gì xảy ra, Lee Seunghuyn.

- Nhưng oppa..

- Đừng có gọi anh như thế lúc này.

- Nhưng oppa Riri đói bụng. Jiyong đóng băng khi khi Seungri nhìn anh chằm chằm với đôi mắt cún con. Đợi đã, Seungri đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo ư?

Chết thật! Đúng là nó đến rồi.

- Ở bước thứ tư..Tôi nghĩ cậu Kwon sẽ bị bất ngờ ko ít.

- Ý bác sĩ là gì?

- Ohm..bước này, cậu Lee sẽ trở lại như một đứa trẻ.

- Cái giề???

Cuối cùng, Jiyong đành hạ mắt xuống, nắm tay Riri: "Đi thôi, anh lấy đồ ăn cho em".

- Yeah! Hoan hô oppa! - Seungri nhảy cẫng lên hạnh phúc. Một maknae vừa long lanh nước mắt hoàn toàn biến mất.

Hôm nay sẽ là một ngày dài mệt mỏi đây.

Nhận mệnh đi, Kwon Jiyong.

Tự tạo nghiệt, thì tự gánh chịu chứ biết sao T . T

=========~~~~~~~~~========

Sue: Thấy tội cho Jiyong quá. Đọc đến đoạn con Gấu tra khảo anh mà tui xót kinh khủng, ổng bị hành cho lên bờ xuống ruộng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro