3. Bốn giai đoạn tâm lý (phần A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Umm...maknae? Seungri...mở cửa cho hyung đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện? - Jiyong ấp úng, anh biết việc này sẽ ko dễ dàng mà.

Seungri bé nhỏ là kiểu người coi trọng lời hứa. Ngay cả mấy lời hứa vặt vãnh như mua kem hay rửa bát giúp em ấy, Riri vẫn sẽ kỹ càng ghi nhớ. Một lần thất hứa chính là một rắc rối to đùng.

Làm thế nào để em ấy quên đi mình đã lỡ hẹn bây giờ?

Lẽ ra anh phải nhớ về nó trước khi chạy đi chơi tung tăng đêm quá chứ. Rốt cuộc cái đầu ngu ngốc của mày đã nghĩ cái quái gì thế Jiyong?

Làm thế nào anh có thể uống nhiều như vậy?

Làm thế nào anh có thể ôm cô gái đó?

Làm thế nào anh có thể để một cô gái khác hôn anh?

Thậm chí là anh còn ko biết mấy cô nàng đó là ai!

Ko có phản hồi, Jiyong đành phải tiếp tục gõ cửa: "Seungri ah, em còn thức ko?"

- Cút đi Ji.. - Trái tim Jiyong thắt lại khi nghe thấy âm thanh yếu ớt của Seungri từ sau cánh cửa.

- Gấu yêu..anh xin lỗi. Làm ơn mở cửa rồi anh sẽ nói rõ ràng..- Jiyong im bặt khi bất thình lình một tiếng động lớn vang lên trong phòng ngủ.

Nhịp tim Jiyong như ngừng lại.

Chết tiệt thật !

Ko thể nào ! ! !

Ko được, Lee Seungri.

Đã một năm từ lần cuối nó xảy ra.

Đừng như vậy được ko em?

- Hey Jiyong mọi chuyện ổn chứ? - Seunghyun lớn lập tức chạy tới, theo sau là hai cậu em cũng lo lắng ko kém.

- Có một cái chìa khóa dự bị ở trên tủ đầu giường tớ, ai đó đi lấy giúp tớ dc ko? - Jiyong cố gắng hết sức để ko tỏ ra hốt hoảng trước các thành viên của mình. Ko một ai trong số họ từng nhìn thấy Riri trong tình trạng này.

- Em đi liền, hyung. Daesung nhanh lẹ chạy đi ngay khi nhận mệnh lệnh.

- Chuyện gì đang xảy ra Ji? - Yongbae hỏi, một chút tức giận xen lẫn lo lắng hoàn trộn trong giọng nói của anh. Nhưng Jiyong ko quan tâm đến Bae, chỉ chăm chú vào tấm ván cửa lạnh băng, ko ngừng gõ, xin lỗi và nhẹ giọng an ủi Seungri. Nếu một người có thể chết vì lo lắng, Jiyong chắc chắn đã lập tức ngã quỵ ngay lúc này.

Seungri là mấu chốt dễ dàng làm sụp đổ tinh thần anh ấy.

Đã rất lâu kể từ lần cuối chuyện này xảy ra. Khi nào nhỉ? Năm ngoái sao? Thật vất vả để nhớ Jiyong nhớ lại anh đã trải qua khốn khó thế nào. Bác sĩ trị liệu đã nói gì trước đây nhỉ?

Âm thanh trong phòng ngày càng lớn và dồn dập, tiếng hét thất vọng và âm thanh đồ đạc rơi vỡ ngày càng vang vọng.

Nghĩ đi Jiyong, suy nghĩ đi.

Đúng rồi, chính là dạng bệnh suy nhược tinh thần theo các bước. Chính nó.

Quan trọng nhất, bây giờ, chính là bước đầu tiên đúng ko?

"Các dấu hiệu của giai đoạn đầu tiên là: cậu Lee sẽ bắt đầu phá huỷ không gian xung quanh cậu ấy, đập nát và phá hoại mọi thứ trong bán kính gần nhất. Đồ vật, nội thất, gương, bình hoa... bất cứ thứ gì trong vòng tiếp cận. Cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi tinh thần chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Và không có gì cậu Kwon có thể làm để ngăn cậu Lee được. Tuy nhiên, khi cậu Lee phát bệnh, cậu Kwon cần phải có mặt ở đó để phòng ngừa cậu ấy tự làm tổn thương mình trong vô thức. Cho dù xác suất xảy ra hành động đó rất thấp. Nếu để cậu Lee tự làm tổn thương chính mình, nó sẽ gây chấn động và tạo thành những nỗi đau tinh thần nặng nề. "

Bước một: Gấu trúc nổi giận

Chết tiệt. Đó chính xác là em ấy lúc này!

- Hey Ji, tớ cần phải được biết cái quái gì đang...

Jiyong thở dài, quay ra nhìn thằng bạn chí cốt: "Nghe này, Bae. Tuy tớ ko biết tại sao các cậu ở đây, nhưng sẽ rất có ích cho tớ và Ri lúc này nếu các cậu rời khỏi.."

- MỘT ĐÊM. JIYONG, CHỈ MỘT ĐÊM! EM ĐÃ NÓI ANH ĐỢI CHỈ MỘT ĐÊM MÀ KHỐN KIẾP ANH LẠI CHẠY RA NGOÀI. ĐIỀU ĐÓ KHÓ KHĂN VỚI ANH ĐẾN VẬY SAO? - Seungri hét lớn trong phòng, theo sau là một tiếng vỡ chát chúa của thủy tinh.

Đôi mắt Jiyong mở to kinh hoàng.

"Cậu ấy sẽ chuyển qua bước tiếp theo sau 30 phút. Khi cậu Lee bắt đầu gầm lên trong nỗi thất vọng, đó chính là dấu hiện chuyển biến"

Bước thứ hai: Gấu buồn khổ

Chờ đã, mới chỉ vài phút.

Quá nhanh rồi! Chính xác mới 3 phút!

Điều này ko bình thường.

Cái gì đã xảy ra? Tại sao tâm trạng Riri chuyển biến nhanh đột ngột như vậy?

- Tớ sẽ gọi điện thoại cho các cậu sau khi con gấu trúc bên trong trở lại dễ thương và hiền lành như bình thường. Mọi người nên trở về đi. À Daesung đâu hả? Yah nhanh lên coi! - Jiyong hét lớn, hai đầu chân mày nhíu lại. Sau đó anh cố điều khiển cơ mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay trở lại gõ cửa, thuyết phục Seungri mở nó ra.

- Ko đâu Ji, bọn anh phải nhìn thấy maknae. Seunghuyn nghiêm túc nói, hiếm khi bày ra bộ dạng anh lớn.

- Chúa ơi hyung, nghe em một lần đi. Yah Kang Daesung! Nhanh lên nào! Anh cần vào đó trước khi maknae chuyển sang giai đoạn tiếp theo - Jiyong ngưng lại, bị đóng băng với chính những lời nói của mình. Anh ko nên nói ra câu đó, họ sẽ đoán được mất.

- Ý cậu là gì...giai đoạn tiếp theo? - Youngbae ko bỏ lỡ tình tiết quan trọng, Seunghyun lớn đăm chiêu suy nghĩ.

- Umm..ý tớ là...

- ANH LÀ TÊN KHỐN KWON JIYONG! MẸ NÓ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC THÌ ĐỪNG CÓ HỨA - CÒN CHƯA ĐẾN 24H ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro