12. Gấu trúc xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bị bệnh? Cô ta bị sao?

- Giống như...cô ta trốn ra từ trại tâm thần.

- Vậy ư...

- Lý tưởng sống của cô ấy là dâng hiến cuộc đời cho anh. Nó hơi...em biết đó Riri..khủng khiếp với anh. Nghiêm trọng nhất là khi cô ta đột nhiên nảy sinh ý muốn làm hại em - Giọng nói của Jiyong trở nên âm trầm hơn, anh kéo lấy gáy Seungri và hôn cậu khắp từ trán xuống cằm, muốn cho Seungri biết cậu quý báu với anh biết nhường nào.

- Làm sao cô ta biết về mối quan hệ của chúng ta?

- Nó khá là hài hước Riri. Hóa ra cô ta nghe câu chuyện truyền miệng về Nyongtory từ y tá bệnh viện. Một trong những cô y tá đã từng trông thấy anh đến đón và đưa em ra sân bay đi Nhật - Jiyong bật ra tiếng cười khúc khích, Riri cũng cười theo....cậu thích mỗi lần từ miệng anh phát ra từ 'Nyongtory'.

- Nhưng cô ta đã gọi em 1 tiếng trước khi máy bay về Hàn cất cánh. Nếu anh đã bắt được cô ta tối hôm trước đó, làm sao mà...

- Chính điểm đó, anh đã gọi đến bệnh viện để hỏi, họ nói cô ta trộm điện thoại của bác sĩ điều trị. Anh ko có ý tưởng nào về việc làm sao cô ta biết số phone em. Nhưng khả năng cao cô ta sẽ tìm cách gọi tiếp quấy phá em. Baby, em nên đổi số đi.

- Sẽ không - Seungri dứt khoát.

- Em nói cái gì? - Jiyong bị sốc - Ko được, quá nguy hiểm. Cô ả bị điên! Chúng ta ko thể lường trước cô ta định làm gì.

- Không đúng. Cô ấy ko điên! Jiyong, cô gái ấy chỉ...chỉ vì yêu anh quá nhiều - Seungri phản đối. Câu nói đó như một hồi chuông vang lên trong đầu Jiyong...rất quen thuộc.

Seungri yêu cậu Kwon quá nhiều.

Chuyên gia trị liệu cho Seungri cũng từng nói vậy trước đây.

Ra là vậy.

Seungri cho rằng cô ta giống như cậu, họ ngồi cùng thuyền với nhau, đều vì yêu Jiyong mà đánh mất bản thân. Nhưng Seungri à, em đã từng nuôi suy nghĩ làm hại đến ai bao giờ đâu?

- Seungri, em ko như cô ta. Cô ta thuộc về một trường hợp khác.

- Không, Jiyong anh phải nghe em. Cô ấy đang ở bệnh viện đúng không? Nếu cô ấy gọi cho em, nó cũng ko hại được em. Chúng ta sẽ nói chuyện với cô ấy. Tin em đi, em sẽ ko bị lời nói của cô ấy ảnh hưởng nữa. Em thật sự muốn..nói chuyện lần nữa với cô ấy.

- Seungri yah..

- Oppa, em đói... - Seungri bĩu môi, thay đổi chủ đề ngay lập tức - "Em thèm thức ăn nhanh, oppa. Em muốn khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt, rồi sau đó chúng ta hãy dừng lại ở tiệm bánh kế bên để mua cupcakes Gấu trúc!". Seungri nhún lên nhún xuống trên đùi bạn trai. Jiyong thở dài, đành quyết định chiều theo ý cậu

Nhưng anh sẽ ko bao giờ để Seungri rời khỏi tầm mắt lần nữa.

Anh nhận ra mình ngày càng muốn chiếm hữu nhiều hơn.

Anh muốn cả ngày dính lấy con gấu mập này.

Jiyong mỉm cười, cúi xuống giữ lấy hông con gấu vẫn đang tăng động, lấp đầy miệng cậu với một cái hôn sâu.

Without you, everything is hard

Whithout you, this dark night, this cold world

It's too hard for me

Without you, I'm still left alone here

I'm waiting for you, only believing in you

But I'm a fool, no no no no

Seungri thức giấc bởi giọng hát gào thét của Jiyong =.=

- Gì thế oppaaa? - Cậu dụi mắt, liếc sang người đàn ông đang nằm ngủ say như chết kế bên. Thì ra ko phải tự nhiên Jiyong phát điên mà luyện giọng vào sáng sớm. Điện thoại của cậu đang reo.

Cậu mở khóa, nhận cuộc gọi mà ko thèm nhìn vào màn hình.

- Nhớ tôi ko?

Seungri mở to mắt. Giọng nói này, là cô ta - kẻ đeo bám.

- Là cô! - Seungri cố giữ bình tĩnh, lắc vai Jiyong đánh thức anh dậy.

- Haha vậy là nhớ tôi rồi sao? - Cô ta đáp lại với một tràng cười chói tai. Jiyong ngồi dậy, bực mình và gần như hét vào mặt maknae nhưng kịp dừng lại khi Seungri mở loa cuộc gọi.

Anh ra hiệu cho Seungri tiếp tục trò chuyện trong khi anh lấy điện thoại của mình ra và gọi đến bệnh viện.

- Tại sao lại gọi cho tôi? - Seungri nuốt nước bọt

Jiyong rời giường, đi ra xa một chút để thông báo cho y tá về tình hình hiện tại.

- Thật sự mày ko biết sao Seungri? Hmm...tao đã giới thiệu rất rõ lần trước đó. Tao cũng đã bảo mày tránh xa khỏi anh Jiyong của tao, phải ko nhỉ?

- Tại sao tôi phải làm thế?

- BỞI VÌ JIYONG LÀ CỦA TAO! CỦA TAO, THẰNG KHỐN!

- Dựa vào đâu?

- Cái gì?

- Nếu anh ấy là của cô, hãy chứng minh cho tôi - Seungri thách thức, lần đầu tiên đấu tranh giành người đàn ông thuộc về cậu. Jiyong ngồi cạnh bên Gấu trúc, ra hiệu cho cậu treo máy, các y tá đang trên đường đến phòng bệnh của cô gái điên ấy rồi.

Nhưng Seungri bảo KHÔNG!

Chưa phải lúc.

- Nghe này, vui lòng...thật sự ko biết tại sao cô muốn làm những việc này, nhưng tôi tin cô có lý do riêng và tôi tôn trọng nó.

Hàm Jiyong rớt xuống.

EM ĐANG NÓI GÌ THẾ SEUNGRI?

- Anh ấy phải là cả thế giới đối với cô, nhưng đó chưa hẳn là tình yêu. Yêu là khi cô gặp một ai đó, nhận thức cùng anh ta và từng chút từng chút rơi vào anh ấy không thể kháng cự. Tình yêu ko phải là thứ cô có thể ép buộc. Nó xinh đẹp và êm dịu, sẽ ko làm cô khổ sở như thế này.

- Cậu....cậu ko hiểu!

- Dĩ nhiên tôi hiểu, có thể cô ko tin nhưng tôi hiểu cô. Tôi tin cô quan tâm Jiyong nhiều giống như tôi vậy, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng cô biết rằng đó ko phải tình yêu, đúng ko? Đừng lãng phí tuổi thanh xuân như vậy. Bước ra ngoài và tìm cho mình một tình yêu thật sự, hiểu ko? Đừng lo lắng về Jiyong. Anh ấy còn có tôi. Tôi sẽ trông nom anh ấy, mãi mãi.

- Cậu hứa..hứa với tôi?

- Tôi hứa. Tôi sẽ tiếp tục yêu anh ấy luôn cả phần của cô.

- Thật sự sao?

- Chắc chắn. Bây giờ tôi muốn cô mở lòng và tìm cho mình một chàng trai tốt bụng ngọt ngào, được chứ? Cô luôn có thể gọi cho tôi lúc nào cô muốn. Thế nào?

- Có thể gọi sao?

- Dĩ nhiên, chúng ta là bạn mà.

- Tôi chưa bao giờ có bạn...

- Bây giờ đã có một rồi. Vì thế ngừng lo lắng cho Jiyong và kết giao thêm bạn bè cho mình nhé, được ko?

- O-okay. Tôi hứa..với bạn.

- Thật tốt :) được rồi, cô gái xinh đẹp. Bảo trọng nha, tạm biệt.

- Seungri yah?

- Seungri ở đây:)

- Cảm...cảm ơn.

Seungri kết thúc cuộc gọi, nhẹ nhõm thở mạnh. Cậu nhìn sang Jiyong đang cười ngặt nghẽo bên cạnh.

Đang cười, nhưng khóe mắt anh lại hoen đỏ.

Jiyong đã khóc. Bởi vì...cuộc nói chuyện đó thật đẹp. Mọi thứ về em.

Từng lời của gấu nhỏ, âm thanh của gấu nhỏ.

Seungri vô cùng xinh đẹp

- Aigoo oppa à, sao anh lại khóc rồi? - Seungri thủ thỉ, quặp lấy 2 chân quanh hông oppa và ngồi lên đùi Jiyong, ôm lấy cổ anh.

- Nói yêu anh, Lee Seungri.

- Em yêu anh, chàng trai hay khóc nhè.

- Anh cũng yêu em :)

- Thật hông? Mặc kệ điều gì xảy ra? Mặc kệ em bị điên? Mặc kệ em hay đòi hỏi vô lý? - Seungri cười, cọ cọ cằm Jiyong mè nheo.

- Em làm sao cũng được. Chỉ cần là chính em. Chỉ yêu mình em.

End.

Từ đó về sau hai người sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro