22. Thiên đường!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

"Nhanh! Gọi bác sĩ Park đến cho tôi! Ngay bây giờ!!!!!". Ji Yong vừa đập bàn vừa gào lên với đám y tá trong phòng trực. Mới sáng sớm mà bệnh viện đã bị làm cho náo loạn cả rồi!

~

- Ai đấy?

- Suỵt! Khẽ thôi, người đó là Kwon Ji Yong . . . thiếu gia của tập đoàn ABC đó!

- À! Nghe danh đã lâu . . . Mà việc gì khiến anh ta ầm ĩ vậy?

- Em trai anh ta nhập viện rồi! Tôi cũng vừa nghe ngóng được từ Jin!

- Vậy sao? Nhà giàu có khác! Này, cô nhìn thử đám tùy tùng đi theo anh ta xem, đồ đạc toàn hàng hiệu không ấy chứ!

- Thôi! Cô cũng đừng nhiều chuyện quá! Loại người đó chúng ta không nên chọc vào đâu! Với lại lo mà an phận thủ thường, tiếp tục công việc của mình đi, không kẻo trễ!

- Ừ ừ! Tạm biệt nhé! Trưa nay gặp lại.

~

Hai người y tá lắm chuyện vội trở về công việc của mình, họ cố tình đánh một vòng thật lớn để tránh chạm phải Ji Yong. Cũng phải thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, họ dại gì mà lượn lờ trước mặt một tên đang đằng đằng sát khí như anh chứ!

. . .

"Bây giờ là sao đây? Đã 10 phút hơn rồi đó!
Bộ gọi điện thoại đối với mấy người khó vậy sao???". Ji Yong mặt đỏ hầm hầm, tức giận vung tay đập vào bàn vài cái. - 'Lão già trưởng khoa chết tiệt đó, trễ lúc nào không trễ, lại trễ đúng lúc này!'

"Này! Định làm loạn à?". Vừa hay lúc đó, người mà Ji Yong cần tìm bước tới. Vẫn là giọng điệu ôn tồn và trầm ấm như ngày nào - bác sĩ Park, trưởng khoa thần kinh nổi tiếng nhất đất Seoul vội vã bước vào phòng cấp cứu. Ông cũng không quên ngoái đầu nhìn Ji Yong, rồi nói liền một mạch:

"Đừng làm loạn nữa! Vào phòng tôi ngồi đợi đi!".

". . . ".

. . .

Từ đại sảnh đi thẳng rồi quẹo trái hai lần là sẽ đến nơi. Ji Yong thuộc lòng con đường này đã lâu rồi, chắc là hơn 1 năm về trước. Lúc đó Seung Ri cũng trở bệnh giống bây giờ! Và lúc đó, cả hai người họ đều là những người xa lạ . . .

~ Cạch ~

Ji Yong tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần bàn làm việc rồi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Anh lo sợ cho bệnh tình của Seung Ri, anh đau xót trong lòng khi nghĩ đến cảnh nhóc con của mình đang đau đớn mà không có ai bên cạnh. Hay là cứ xông bừa vào phòng cấp cứu nhỉ? Bất quá thì nắm tay Seung Ri để một lát rồi ra . . . Đúng rồi! Không thể để Seung Ri một mình được! Đợi anh chút nhé!

~Xoạt~

Ji Yong toan đứng dậy thì đã chạm mặt phải bác sĩ Park.

"Cậu ngồi xuống đi!". Ông từ tốn nhìn anh rồi sẵn tiện mắc chiếc blouse trắng của mình vào cái giá trên tường.

"Tôi đi gặp Seung Ri!". Ji Yong vẫn không có ý định làm theo lời ông. Anh kiên quyết đứng dậy rồi quay đầu ra cửa.

"Ngồi xuống đi! Tôi bảo ngồi thì ngồi!". Ông lặp lại.

"Có chuyện gì thì nói sau được không? Seung Ri đang đợi . . .".

"Cậu ấy ngủ rồi! Đừng nên quấy rầy nữa!
Với lại . . . tôi cũng có một số vấn đề cần trao đổi với người thân!". Vị bác sĩ già lật đi lật lại sắp hồ sơ bệnh án trên tay mình rồi đẩy nó tới trước mặt anh. Ông bảo đọc.

"Của . . . Seung Ri sao?".

"Đúng!
Tất cả đều là của Seung Ri. Kể từ khi cậu ấy còn là một đứa trẻ nữa kìa!".

"Tôi muốn biết rõ tình hình hiện tại nên ngài vào thẳng vấn đề luôn đi!".

"Năm Seung Ri 8 tuổi, tôi đã bắt đầu chữa trị cho cậu ấy. Kể ra cũng đã được 10 năm rồi . . .".

" . . . ".

"Cậu biết đấy, Seung Ri của trước đây hoàn toàn khác hẳn so với Seung Ri bây giờ. Tức là cộc cằn hơn, khó tính hơn và đặc biệt vô cùng ương ngạnh. Cậu ấy không cần biết đến cảm xúc của người khác mà chỉ cần thỏa mãn bản thân thôi . . .".

"Tôi biết chứ . . . nhưng . . . ông nói với tôi tất cả những điều này là có ý gì?". Ji Yong vội nhíu mài, ánh mắt sắc sảo bỗng trở nên tập trung hơn bao giờ hết.

"Tôi biết giữa cậu và Seung Ri là có mối quan hệ gì . . .

Vậy, liệu cậu có đủ dũng khí để tiếp nhận một Seung Ri đến từ quá khứ không?". Rốt cuộc thì ông cũng chịu đánh thẳng vào trọng tâm. Sở dĩ nảy giờ vòng vo như vậy là do ông sợ Ji Yong phải chịu đả kích lớn, từ đó mà suy sụp tinh thần rồi không còn đủ sức lực để chăm sóc cho Seung Ri nữa.

"Ý . . . ý ông là . . . Seung Ri sẽ không còn tỉnh táo????". Tin dữ khiến Ji Yong choáng váng cả mặt mài, sống mũi bỗng thấy cay cay nhưng rồi anh cố hết sức mình nén lại.

"Có thể!".

" . . . ".

"Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, vì từ trước đến nay đã có rất nhiều bệnh nhân hồi phục hoàn toàn rồi!".

"Làm sao mà tôi không lo cho được?". Anh ảo não trả lời. Mặc dù không muốn trưng bộ dạng này ra cho người khác thấy, nhưng Ji Yong lại không thể nào kiềm chế được cơ mặt của mình. Cả thân người anh mất dần trọng tâm rồi đổ hẳn ra sau, mệt nhọc tựa vào thành ghế.

"Bệnh tình của Seung Ri thành ra như vậy, một phần cũng là do cậu".

"Ông nói cái gì? Tại tôi? Tôi đã làm gì chứ . . .".

"Cậu đã quá chủ quan! Cậu nghĩ Seung Ri tỏ ra bình thường như vậy là đã ổn rồi sao? Hoàn toàn không phải nhé! Căn bệnh này cần thuốc men, cần thăm khám định kì, vậy mà cậu thì chẳng hề quan tâm gì tới thằng nhỏ hết . . .". Quen biết Seung Ri đã hơn 10 năm nay nên bác sĩ Park yêu thương và coi cậu như con trai ruột vậy! Cậu tìm được tình yêu của đời mình, tất nhiên là ông rất vui, nhưng còn bây giờ, cậu đang phải gánh chịu bệnh tình và đau đớn! Thử hỏi làm sao mà ông không đau? Thử hỏi làm sao mà ông không kích động?

"Tôi . . . tôi đã không để ý đến . . .".

"Tiền bạc không phải là tất cả đâu Ji Yong à! Thằng nhóc vốn rất tin vào cậu!".

'Đúng rồi! Tiền bạc không phải là tất cả!'. Anh lầm bầm với chính bản thân mình rồi chạy thẳng đến chỗ Seung Ri.

___________________________________

~ Tích tắc . . . Tích tắc ~

"Bảo bối ơi . . . Sao em chưa dậy nữa?". Ji Yong ngồi bên cạnh giường, một tay chống cằm, còn một tay thì không ngừng vuốt ve mái tóc của Seung Ri. Nhìn vào gương mặt đáng yêu này thì ai dám bảo là cậu đang bệnh chứ? Cứ trắng trẻo và sống động tựa như một thiên thần đang yên giấc vậy!

"Em đã hứa với anh rồi nhé!". Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình rồi lặng lẽ hôn vào đôi môi cậu.

___________________________________

Kwon Ji Yong đã quyết định nghỉ làm và cái tin động trời này đến tai bố anh chỉ trong vòng tích tắc! Ngay sau đó, một cuộc đối thoại vô cùng căng thẳng diễn ra, nhưng rồi nó cũng được kết thúc với vài điều kiện nhỏ:

Ji Yong vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình ở nhà và không được vì Seung Ri mà xao nhãng!

_________________________________

Thời điểm Seung Ri tỉnh dậy cũng chính là thời điểm mà Ji Yong trăn trở rất nhiều. Anh vẫn cố gắng nở nụ cười và cư xử giống như cuộc sống của họ vốn chưa từng xáo trộn vậy! Khó khăn lắm! Nhưng cũng phải gắng gượng thôi bởi vì bây giờ, nếu như Kwon Ji Yong anh gục ngã, thì sẽ không còn ai có thể chăm sóc cho cậu một cách toàn tâm toàn ý được như anh đâu! Ji Yong cũng thầm trách bản thân mình rất nhiều, trách tại sao trước đây lại vô tâm đến vậy?

. . .

"Bác sĩ à! Hôm nay Seung Ri cần ăn những gì để tăng sức đề kháng vậy?".

"Thuốc em ấy ở đâu? Tôi sẽ tự đi, không cần mấy người mang tới!".

"Ở đây có bình hoa chứ?".

"Mỗi ngày cần uống bao nhiêu lít nước là đủ đây?".

. . .

Kể từ ngày hôm ấy, trong bệnh viện luôn xuất hiện bóng dáng của một chàng trai trẻ. Người này rất mực chăm sóc và quan tâm đến 'em trai' bé nhỏ của mình: Ban ngày thì túc trực bên giường bệnh, còn khi đêm đến thì phải ngồi hàng giờ để xử lí đống văn kiện cho công ty. Đến thời gian ăn uống, nghỉ ngơi cũng gần như không có!

~ 2 tuần sau đó ~

Vào một buổi sáng đẹp trời.

Ji Yong vẫn như mọi hôm phóng tầm mắt qua khung cửa sổ nơi bệnh viện rồi vẩn vơ suy nghĩ. Chà! Trời hôm nay đẹp thật! Vài đám mây thưa thớt như vậy, chắc là còn lâu lắm mới mưa . . . May mà nhóc con của anh thích nắng!

~

Dù trời đẹp, nhưng lòng người vẫn còn bừa bộn. Ji Yong thường suy nghĩ rất nhiều, cả tưởng tượng và hồi tưởng về những kí ức đẹp giữa anh và cậu . . . Trước đây, hai người họ vốn bắt đầu từ một con số 0 tròn trĩnh. Seung Ri thì ngốc nghếch, ngây thơ, còn anh thì lạnh lùng, cộc tính. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, hai con người với hai tính cách trái biệt nhau như vậy lại có thể yêu nhau và ở bên nhau lâu đến thế! Ji Yong có niềm tin rất lớn về một ngày nào đó, khi anh thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, Seung Ri sẽ vẫn như ngày nào, sẽ vẫn nằm cạnh anh, ngoan ngoãn mà ôm chặt lấy anh nũng nịu . . .

'Chắc chắn là em ấy sẽ nhớ lại thôi!
Tội tình gì mà không đặt cho mình hi vọng !'

~Xoạt~

"Bảo bối của anh dậy rồi sao?". Ji Yong vội vã xoay người rồi nhìn người yêu bé con đầy trìu mến.

Y như tình cảnh của hơn một năm trước, tất nhiên Seung Ri sẽ chẳng chịu nhìn anh. Ánh mắt vô hồn và xa xăm của cậu cứ mãi trông về một khoảng không vô định!

~Cha, cậu làm gì mà chăm chú vậy? . . .

.
.
.

"Seung Ri đâu rồi nhỉ?". Một tiểu thiên thần tóc xoăn vừa mút tay vừa ngó quanh lẩm bẩm.

"Chỉ còn lại một mình cậu ấy thôi!! Tìm nhanh đi nào, Woo! Chỗ bụi cây đó đó!". Một đứa bé khác với đôi cánh trắng trên vai reo ầm lên, giục giã.

"Khẽ thôi! Không cậu ta lại trốn mất!". Woo mỉm cười tinh nghịch rồi tiến về phía bụi mận gai, cậu nhóc reo ầm lên vì sự phát hiện của mình:

"A!! Seung Ri!!!! Tớ thấy cậu rồi nhé!!! Mau ra đây đi!!".

"Ôi . . .". Seung Ri nhăn mặt nhăn mài rời khỏi chỗ nấp của mình rồi lẽo đẽo theo Woo trở về điểm mốc.

"Trời chiều rồi nhỉ?". Hoo, một tiểu thiên thần khác vội vàng chép miệng thèm thuồng, cậu thầm ước gì thời gian đừng trôi qua nhanh quá!

"Ừ! Cũng đến giờ rồi đó, chúng ta phải về thôi!

Tối nay còn phải đi phát kẹo cho những em bé ngoan nữa!". Woo chợt nhớ ra lịch trình của các thiên thần rồi quay sang nhắc nhở từng người một. Nhớ lần trước, cả đám chỉ đến trễ có vài khắc thôi mà đã bị phạt tổng vệ sinh trong vòng một tháng, rồi còn chưa nói đến mấy khu rừng lá rụng đã vào thu và khu rừng trường xuân bên kia đồi cũng đang thiếu nước . . .

"Nhắc mới nhớ! Về thôi, không khéo là cả đám lại phải nai lưng ra gánh nước để tưới cho đám cây đó đấy! Chúng khó chịu lắm! Lần trước tớ chỉ tưới thiếu có một giọt thôi mà chúng đã la ầm ĩ lên rồi . . . nhất là bọn Nguyệt quế ấy . . .". Hoo uể oải hồi tưởng lại kí ức 'kinh hoàng' của hơn 10 tháng trước rồi khẽ rùng mình. Trong khi những đứa còn lại thì miệng không ngừng lẩm bẩm: 'Chà! Ghê thật!'.

"Hẹn mai gặp lại!".

. . .

Seung Ri vẫy tay chào tạm biệt với lũ bạn đáng yêu rồi quay đi vội vã . . . Cậu chạy về nhà!

"Seung Ri về rồi sao?".

"Um . . .". Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi sà vào lòng người phụ nữ đang dang tay đứng đợi. Kế đó, đứng bên ngạch cửa là một người đàn ông với vóc dáng cao to và cái bụng hơi phệ xuống. Ông nhìn cậu đầy trìu mến rồi giục cậu vào nhà . . . Ông . . . ông ấy không phải là ông Lee sao?

"Vào nhà ăn cơm thôi con! Hôm nay la cà nhiều rồi đó!".

"Cái thằng nhóc này! Bố dặn hoài mà không nghe . . .".

"Mình định la con đó hả? Không được đâu!". Bà Lee mỉm cười duyên dáng rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má ông. Trông họ rất là tình cảm!

.
.
.

Khoảng một tháng sau đó, do điều kiện sức khỏe của Seung Ri đã dần ổn định, nên Ji Yong liền mang cậu nhóc về nhà dưới sự theo dõi của bác sĩ Park. Cả hai người đều cho rằng giải pháp này là hợp lí với suy nghĩ là: Seung Ri sẽ dễ dàng hồi phục kí ức hơn nếu cậu được tiếp xúc với những sự vật thân quen như vậy!

. . .

Ji Yong hì hục ngoài vườn mãi cho đến nửa trưa thì mới chịu vào nhà với trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm. Sau hơn mươi phút rửa sạch mấy nhành hoa rồi đem chúng cắm vào một chiếc bình cho tươm tất, Ji Yong vui vẻ mang thành quả của mình đặt kế bên giường Seung Ri. Cậu khẽ liếc nhìn chiếc bình đó rồi từ từ tiến lại . . .

"Em thích lắm đúng không? Anh biết mà . . .". Ji Yong đưa tay ra định dìu thì đột nhiên bị cậu mạnh bạo hất ra. Tiếp theo đó, lọ hoa cũng bất ngờ bị quăng xuống đất.

~Xoảng~

Một tiếng rơi khô khốc vang lên, kéo theo đó là hàng ngàn mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn lăn lóc. Mấy nhành hoa tươi tắn Ji Yong cất công hái vào cũng bị Seung Ri dùng chân đạp nát, từng cánh, từng cánh mỏng manh vương vãi xuống khắp mặt sàn. Hành động bộc phát đó khiến Ji Yong cảm thấy rất đau lòng, nhưng rồi anh chỉ cắn nhẹ môi mình, đưa mắt nhìn Seung Ri cười khổ:

"Không thích thì thôi . . . Em có thể nói mà . . .".

" . . . ". Seung Ri cứ thế ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn của cậu lại nhìn đi đằng khác.

~

Về phần Ji Yong, do bản thân chưa thể nào nắm bắt được tâm ý của Seung Ri nên luôn ở trạng thái lo âu và sầu não. Anh khom người xuống, cẩn thận nhặt nhạnh lại từng mảnh thủy tinh để tránh Seung Ri đạp phải. Miệng mình thì không ngừng nhắc nhở:

"Seung Ri ngoan, đừng xuống đây nhé!".

" . . . ".

. . .

Một buổi trưa dài lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc mà bầu trời đã chuyển sang màu u tối! Tuy nhiên, ở phía chân trời lại ửng lên một mảng màu hồng rực rỡ, làm cho mấy đám mây bên cạnh cũng ngả màu theo.

'Có hình chú chó con này, mèo con, rồi cả mấy thiên thần cánh trắng nữa đó, . . . Seung Ri'. Ji Yong khẽ thì thầm với chính bản thân mình rồi quay sang nhìn Seung Ri một cái: Cậu lại ngủ nữa rồi - tác dụng của những liều thuốc mạnh đúng là không thể tưởng! Tuy nhiên, cũng hiếm hoi lắm cậu mới có được một giấc ngủ bình yên như lúc này: Hơi thở đều đặn, nét mặt hài hòa và khuôn miệng hồng hồng khẽ mở ra, chúm chím.

'Không phải lúc trước Seung Ri đã nói là rất thích anh sao?'. Ji Yong đau khổ hồi tưởng lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu - Anh phải thực sự nhẹ nhàng thôi, vì nếu không, cậu sẽ giật mình tỉnh dậy và tỏ vẻ khó chịu với anh ngay tức khắc.

Ji Yong theo thói quen liền cầm đôi bàn tay nho nhỏ của ai kia, hôn hôn vào đó. Anh hôn cho thỏa niềm mong nhớ của mình- và cũng vì chính lúc này đây, Seung Ri không cự tuyệt!

Mỗi cử động nhẹ trên các ngón tay của cậu thôi cũng đủ làm anh thấy nhói lòng. Nhịn không được, Ji Yong bèn đánh liều chồm người tới, ngấu nghiến mà hôn vào môi cậu. Anh không cần biết là điều này có làm cậu thức giấc hay không? Chỉ cần biết là . . . trái tim của mình đang rất nhớ, nếu không hôn được, thì nó sẽ ngừng đập mất thôi!

~Thình thịch, thình thịch~.

"!!!!!".

Đột nhiên Seung Ri lại ngẩng nhẹ đầu lên đáp trả!

Điều này khiến Ji Yong hết sức ngạc nhiên - ngạc nhiên đến đỗi rơi nước mắt. Lồng ngực anh gióng lên từng hồi mạnh mẽ và bất ngờ, cho đến khi . . . Seung Ri mở mắt . . .

"Umm!!!!!!!". Cậu thảng thốt nhìn anh rồi ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái vòng tay đang kềm cặp đó. Nhưng đã quá muộn, vì lúc này, Ji Yong cũng dần mất đi lí trí của mình. Anh cứ ra sức níu kéo rồi ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng tìm kiếm đôi môi thân thuộc.

"Đừng mà Seung Ri! Đừng đối xử với anh như vậy nữa!!!". Người con trai đó đau khổ gào lên, anh ta cứ ra sức bấu víu lấy thân thể của một người con trai khác, trong khi người đó thì lại tỏ vẻ chẳng ưng thuận tí nào! Tình cảnh này đúng thật là khốn khổ!

"Buông ra!!!!!".

"Seung Ri! Đừng mà! Anh không chịu đựng nỗi đâu!".

"Aaaaaa! Buông ra đi!!!".

"Seung Ri . . . là em yêu anh mà! Là em từng hứa sẽ mãi ở bên anh . . Em không nhớ sao? Em đừng như vậy nữa!". Ji Yong kích động cứ mãi hỏi đi hỏi lại. Loại cảm xúc này chính là nếu chưa từng trải qua thì chắc chắn sẽ không ai có thể tả nỗi mùi vị của nó là gì? Đắng cay cũng có, đau khổ cũng có . . . nhưng hiện lên rõ nhất vẫn chính là nỗi tuyệt vọng của mỗi người.

"Nói dối!!! Không phải vậy đâu!!!".
Seung Ri vừa lắc đầu phủ nhận vừa vung tay đánh thùm thụp vào người Ji Yong. Đối với anh bây giờ mà nói, vết thương thể xác này còn không sánh bằng một phần nghìn vết thương trong lòng mà anh gánh chịu nữa!

"Em cứ đánh đi! Đánh cho tới khi nào em nhớ thì thôi!".

"Ji Yong à! Buông Seung Ri ra đi!". Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên khiến anh và cậu giật nảy cả người. Theo quán tính, Ji Yong liền đẩy cậu nhóc ra sau lưng mình rồi dang hai tay ra che chở.

"Là tôi! Gọi mãi mà không thấy ai, trong khi cửa nhà lại mở . . .". Thì ra là bác sĩ Park. Ông đến để khám định kì cho Seung Ri đây mà. Ban đầu, ông vì nghe trong phòng có tiếng ồn ào nên mới tự tiện bước vào, ai ngờ lại chứng kiến phải một cảnh tượng đau lòng đến thế! Đúng là không thể nào trách được Ji Yong!

. . .

Ông tiêm một liều thuốc an thần cho Seung Ri rồi bước sang căn phòng bên cạnh.

~Cạch~

Ji Yong nghe tiếng mở cửa cũng chẳng buồn ngồi dậy, anh chỉ yên lặng gục đầu bên bàn làm việc, đôi vai thi thoảng lại khẽ run lên.

"Yên tâm đi con trai!". Bác sĩ Park nhẹ nhàng lựa lời an ủi. Ông cũng không quên làm một cử chỉ dịu dàng là vỗ nhẹ vào vai anh để tỏ ý cảm thông.

"Ta không thể nói chắc được khi nào Seung Ri sẽ khỏi . . . Nhưng bản thân con cũng đừng mất niềm tin sớm như vậy chứ, Ji Yong!". Ông lại ôn tồn.

" . . . ".

"Tiến triển của Seung Ri là phụ thuộc vào con đó! Vậy nên phải cố gắng lên . . .".

" . . . ".

Mãi hơn nửa tiếng sau, Ji Yong mới có thể định thần. Anh tiếp thu mọi lời nói của bác sĩ Park một cách chân thành và đầy chăm chú. Đồng thời đó, anh cũng bắt đầu tự dạy cho mình cách kiềm chế cảm xúc trước mặt Seung Ri . . .

~
Seung Ri giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài dưới tán cây mận già. Ai ai cũng bảo là cây mận này khó ưa lắm, vì từ trước nay, nó rất hiếm khi lên tiếng với mọi người. Tuy nhiên, theo một suy nghĩ lạc quan và trong sáng của Seung Ri thì cây mận này lại chẳng khó ưa một tí tẹo nào!

"Cây ơi!".

~ Xào xạc ~ xào xạc ~

Tán mận gần cậu nhất khẽ rung lên như hưởng ứng. Ngay sau đó, một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua, làm rơi xuống mấy bông hoa mận . . . Seung Ri cứ ngây ngốc đứng nhìn, cậu chăm chú trông theo những bông hoa đang rơi là là đó, cho đến khi chúng chạm hẳn vào mặt cậu . . . Thật nhẹ nhàng! Từng cánh hoa và nhụy hoa trắng muốt khẽ đậu vào gương mặt của cậu một cách nhẹ nhàng và bình yên hết sức!

Cảm giác đó . . . rất ư là quen thuộc và dễ chịu? Nhưng lại chẳng biết diễn tả làm sao!

À! Đúng rồi, cảm giác ấy ấm áp hệt như một mái đầu của 'ai đó' đang cạ nhẹ vào cậu vậy! Vừa thơm tho, vừa làm cậu thấy nhớ ơi là nhớ!

"Nữa đi! Nữa đi!". Cậu nhóc ngây thơ vỗ nhẹ vào thân cây mận, miệng cười khúc khích.

"Không được đâu!". Đột nhiên cây mận lại cất tiếng dịu dàng. Tuy bề ngoài đã già và cằn cỗi nhưng âm thanh do nó phát ra lại vô cùng trẻ trung và trầm ấm. Bất giác lại khiến Seung Ri suy nghĩ rất nhiều! Cậu cố lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình về một con người nào đó . . . chắc hẳn là con trai . . .

"Ta không cho nữa! Nhưng mà vào mùa trái lần này . . . ngươi hãy nhớ tới đây và nhận từ ta một quả chín nhé!".

"Um!". Seung Ri gật đầu cái rụp rồi lại mỉm cười - nụ cười tươi tắn ấy đáng yêu và trong sáng chưa từng thấy!

"Vậy . . . ngày mai ngươi có đến không?". Cây mận già lại hỏi.

Cậu nhóc cũng lại gật đầu.

"Ngươi hứa với ta rồi nhé!". Giọng của cây mận có vẻ phấn khởi hơn, khiến cho cành lá của nó bỗng chốc xôn xao và tạo ra nhiều âm thanh vui nhộn.

"Um!". Thằng nhóc con lại gật.

"Sao nhà ngươi cứ gật đầu hoài vậy? . . . Không trả lời được sao? Gật hoài sẽ đau đầu lắm đó . . .".

" . . . ".

Một dòng điện nữa như chạy xẹt qua tâm trí Seung Ri, khiến cho cậu không thể thốt nên lời, một lần nữa cảm giác thân quen lại dấy lên mạnh mẽ. Cây mận hình như đã nhận ra điều gì đó, nó liền tiếp tục huyên thuyên:

"Đã hứa là phải thực hiện nhé! Nhà ngươi không được phép rời bỏ ta đâu!".

.
.
.



_________________________________


P.s: Đoạn chữ viết nghiêng là một thế giới khác được vẽ nên bởi Seung Ri bé nhỏ. Cũng có thể thế giới đó tồn tại thật và được gọi là Thiên Đường, nhưng cũng có thể là do Seung Ri đang tưởng tượng ra trong lúc tinh thần không tỉnh táo.
Tùy bạn đọc có cảm nhận như thế nào!

(Nói ngược vậy thôi chứ có ngược đãi gì nhiều đâu trời. Là do mình quá tốt  ̄﹏ ̄ ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro