Phần 1: Sát thủ mà biến thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Xin anh...xin anh đừng giết tôi, tôi sẽ làm mọi điều anh muốn. - Cậu lùi lại phía sau, giọng mang cả nỗi sợ hãi vào, tấm lưng nơi những vết chém vẫn rươm rướm máu, chảy từng đợt liên hồi, mồ hôi chảy ra ngấm vào những vết thương làm cậu xót.

- ... - Trước mặt cậu là một thanh niên mang thân hình mảnh khảnh, tay vẫn còn cầm súng. Do ánh sáng hắt từ sau lưng người ấy hay do mất máu nhiều quá mà cậu hoa mắt, cậu không thấy rõ mặt người này, chỉ thấy trên khuôn mặt đó là những đường máu của những kẻ kia văng lên và cậu cũng không muốn máu mình văng lên đó đâu.

 - Làm...ơn...- Cậu ngã gục xuống sàn nhà chỉ máu và máu, số phận của cậu rồi sẽ sao đây, cậu...muốn chết. Cậu phó mặc cho thân thể tiều tụy của mình nơi đất khách đó. Nếu cậu đã ngất rồi thì có chết cũng nhẹ thôi, sẽ chẳng cảm thấy cái cảm giác đau đó. Chết cũng được, sống cũng được, cuộc đời này có ai cần cậu đâu. Cậu chết thì ai cũng mặc xác cậu, cậu...suốt 25 năm nay đã sống cuộc đời không ai quan tâm và cũng không ai cần rồi. Lý do cậu cầu xin người này đừng giết cậu là vì cậu muốn ai đó quan tâm mình, ai cũng được, miễn là cho cậu một nơi nương tựa vào, kể cả sát thủ máu lạnh này.

---------

- A... - Toàn thân cậu đau nhức, vết đau ngay lưng vẫn đó. Cậu được nằm trên chiếc giường, thứ mà bao lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa đã được nằm. Hương thơm thoang thoảng của oải hương, tiếng guitar được đánh lên đó khiến tâm trí cậu không còn muộn phiền đâu nữa. Thật thoải mái, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác đó.

- Tỉnh rồi à. - Có tiếng vọng bên tai cậu, giọng trầm nhưng mang lại sự lạnh lùng khôn nguôi. Tiếng guitar được dừng lại, cậu khẽ mở mắt mình.

- Anh...- Cậu nheo mắt, cố nhìn cho rõ khuôn mặt người này.

- Cậu đã ngất đi sau khi van xin tôi. - Anh nhếch mép, đưa đôi mắt ranh mãnh của mình nhìn cậu. - Tôi đã cứu cậu, đời này cậu nợ tôi.

- Tôi...- Con người này cứu cậu, chưa có ai làm vậy với cậu cả. Phút chốc, trong lòng cậu dâng lên niềm hạnh phúc. – là Seungri. – Cậu bật ra tên mình làm anh phì cười.

- GD. – Anh chỉ đáp lại cậu như thế. Cầm lại chiếc guitar và quyển tập nhạc của mình, anh vừa đánh lên từng nốt vừa ghi vào.

- Tôi có thể làm được gì cho anh? – Cậu từ từ ngồi dậy, chưa lên được nửa thân đã bị anh đẩy nằm xuống lại. – Anh—

- Nằm im đó, vết thương của cậu chưa lành đâu. Chừng nào lành, tôi sẽ cho cậu biết phải làm gì. – Anh đáp lạnh băng nhưng lời nói anh nói với cậu chẳng phải là quan tâm hay sao. Cậu vui lắm...vì có người quan tâm đến mình, cậu sẽ không để mất người này đâu.

- Anh thích sáng tác lắm sao? – Nhìn anh cứ cặm cụi đánh từng nốt rồi ghép thành đoạn rồi lẩm bẩm lời bài hát làm cậu có chút ngạc nhiên. Sao con người này lại có sở thích khác người như thế, ngoài là sát thủ nhưng lại có niềm hứng thú với âm nhạc.

- Cũng không hẳn, nó cho tôi cảm giác giải tỏa hơn thôi. – Đúng là thế, mỗi khi có gì buồn phiền anh đều sáng tác, nó như một thói quen vậy. Chỉ làm cho cậu tò mò anh có chuyện gì ấp ủ mà lại phải giải quyết theo cách này

- Anh đã hoàn thành xong bài hát chưa? – Cậu nhìn anh từ nãy giờ, muốn anh đánh hết bài cho mình nghe. Cậu cũng chẳng biết tại sao lại nhìn anh mãi như thế nữa, chắc là do quá thú vị chăng.

- Rồi. – Anh có vẻ rất ít nói, chuyện gì cần anh sẽ nói, không thì chỉ đáp lại bằng một từ cụt lủn nào đó thôi.

- Anh đánh cho tôi nghe được không? – Cậu cười với anh, anh cũng đăm chiêu nhìn lại cậu.

- ...Được. – Chần chừ một hồi rồi anh đồng ý. Từng nốt nhạc du dương hòa với giọng hát ngọt ngào của anh làm cậu say mê.

~Geunyeoga tteonagayo

Naneun amugeotdo hal su eopseoyo

Sarangi tteonagayo

Naneun babocheoreom meonghani seoinneyo

Meoreojineun geu dwitmoseupmaneul barabodah

Jageun jeomi doeeo sarajinda

Sigani jinamyeon tto mudyeojilkka

Yet saenggagi na yeah ni saenggagi na

IF YOU IF YOU

Ajik neomu neutji anhatdamyeon

Uri dasi doragal suneun eopseulkka

IF YOU IF YOU

Neodo nawa gachi himdeuldamyeon

Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka

Isseul ttae jalhal geol geuraesseo

Geudaeneun eotteongayo

Jeongmal amureochi anheun geongayo

Ibyeori jinabwayo

Geudael ijeoya hajiman swipjiga anneyo

Meoreojineun geu dwitmoseupmaneul baraboda

Jageun jeomi doeeo sarajinda

Nugungal mannamyeon wiroga doelkka

Yet saenggagi na yeah ni saenggagi na yeah

IF YOU IF YOU

Ajik neomu neutji anhatdamyeon

Uri dasi doragal suneun eopseulkka

IF YOU IF YOU

Neodo nawa gachi himdeuldamyeon

Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka

Isseul ttae jalhal geol geuraesseo

Oneulgachi ganyeorin biga naerineun narimyeon

Neoui geurimjaga tteooreugo

Seorap soge mollae neoheodun uriui chueogeul

Dasi kkeonae hollo hoesanghago

Heeojimiran seulpeumui mugereul

Nan wae mollasseulkka

IF YOU (~If You~) IF YOU (~If You~)

Ajik neomu neutji anhatdamyeon

Uri dasi doragal suneun eopseulkka

IF YOU (~If You~) IF YOU (~If you~)

Neodo nawa gachi himdeuldamyeon

Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka

Isseul ttae jalhal geol geuraesseo~

- Bài hát đó thật sự rất hay đấy. – Bài hát được dừng lại, anh cũng im lặng, không khí thật khó chịu, riêng cậu đã thấy vui sướng biết nhường nào, được người chăm sóc, được đánh đàn cho nghe, còn điều gì tuyệt vời bằng như thế.

- Cảm ơn...cậu. – Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm ơn một ai đó, lời cảm ơn của anh rất gượng gạo đi. – Cậu đói chưa? – Anh liền chuyển sang một chủ đề khác,

- À...ừm...*rọt...rọt* - Đang khi cậu đang ngại nói chuyện đó thì bụng cậu liền sôi lên, mấy ngày nay cậu chỉ dọng mỗi 1 ổ bánh mì mỗi ngày thôi. Thật sự rất đói nhưng cái bụng có cần "biểu tình" như thế không, thật mất mặt quá đi. Mặt cậu ửng đó, liền quay mặt chỗ khác, chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui vào thôi (cơ mà cậu vẫn còn bị cái lưng nên thôi vậy)

- Để tôi lấy cháo cho cậu. – Anh cười, không biết lý do sao lại cười nữa. Cậu ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh đi, không ngờ anh lại cười đẹp đến thế, làm lòng cậu xao xuyến.

~5 phút sau~

Thực sự thì cậu đói muốn chết rồi, bụng cứ sôi sùng sục lên, lăn qua lăn lại để giảm cơn đói.

- Đừng có lăn nữa, chóng mặt. – Thực sự anh đi có 1 phút thôi nhưng đợi cậu lăn xong mới lên tiếng, thôi thì để cho cậu chóng mặt vài cái vậy. Nhìn cái cảnh cậu lăn mà anh phì cười, anh đứng đó vừa cầm tô cháo vừa lấy tay che miệng cười. Cậu bé này thật thú vị.

- Anh về rồi sao, tôi...đói quá. – Đành quá thân thể, cậu liền hạ thân mình xin anh miếng ăn, làm sao bây giờ, đói quá rồi, chịu nhục cũng được, Thật sự là cậu chẳng mảy may là anh đứng đó đâu vì cậu bận nằm đó mà lăn rồi kia mà. Nếu mà cậu biết thì lúc nãy cậu đã lao tới chỗ anh mà cầm tô cháo đó rồi.

- Đây. – Anh cũng chẳng thấy tội nghiệp cho con người này...ừ thì có tội nghiệp, chỉ hơi hơi thôi. Đặt tô cháo lên trên bàn gần đầu giường, anh ngồi xuống, mắt vẫn nhìn cậu nhưng nó vô cảm làm sao.

- Cảm ơn. – Cậu mừng chảy nước mắt, có người nấu cho rồi kìa, cả đời cậu cũng chưa ai làm thế với cậu cả.

- Cấm chê. – Anh liền phụt ra câu nói đó làm cậu có chút nghi ngờ, thôi thì cứ ăn đi, có đồ ăn rồi mà còn làm giá. Cậu từ từ ngồi dậy thì lại bị anh đẩy nằm xuống, lần này là lần thứ hai rồi đó.

- Nằm đó, tôi đút cậu ăn. – Ngay khoảnh khắc đó mắt cậu long lanh, sững sờ. Hai người lạ mà sao lại quan tâm như thế, anh có ý đồ gì sao, thôi, có ý đồ gì cũng được, miễn là cậu được quan tâm, chỉ trong khoảnh khắc này thôi cũng được.

- Ơ...vâng...- Cậu cũng gậm ngùi làm theo, dù sao cậu cũng không ngồi lên mà không ngồi lên thì sao ăn được, vả lại có người chăm sóc như thế này còn gì tốt bằng. Nếu ai nói sát thủ là xấu xa, độc ác thì cậu thấy người này không giống thế tí nào, có thể là anh ấy giết người nhưng đối với cậu anh ấy rất dịu dàng, cậu thấy rất vui vì có anh bên cạnh.

- Há miệng ra nào. – Anh múc một muỗng cháo, đưa lên gần miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên gần miệng cậu, khuôn mặt vô cảm đó cũng chẳng thấy đổi gì cả.

- Sao? Dở phải không? – Ngay khi cậu vừa nuốt muỗng cháo đó, cậu cứng đờ người, anh nhìn thế cũng chẳng thay đổi biểu cảm gì cả, mặt vẫn trơ ra. Chắc là anh nghĩ anh nấu ăn tệ lắm.

- Không, ngon lắm. Tôi muốn ăn nữa. – Cậu liền cười tươi nhìn anh, món cháo đơn giản này thật sự rất ngon, ít nhất là đối với cậu.

- Ừm... - Anh ậm ừ trong miệng, đưa muỗng cháo kế tiếp lên, thổi rồi đưa lên miệng cậu. anh cũng chẳng hỏi gì cả, anh quả là con người kì lạ. Nếu như người thường thì sẽ hỏi "Thật không?", còn anh thì không, chỉ "Ừm" như thế, làm cậu có chút bất ngờ.

--------

- Tôi no rồi, cảm ơn anh. – Cậu lại bày ra bộ mặt tươi rói như thế, cậu đúng là con người vui vẻ mà, nhất là khi được tận hưởng lại cảm giác quan tâm này.

- Ừm. – Anh liền bưng tô cháo về lại nhà bếp, để lại cậu nhìn theo bóng dáng với tâm tình vui vẻ.

- Anh...sẽ ngủ ở đâu? – Nhắc mới nhớ, nếu cậu nằm ở đây thì anh sẽ nằm ở đâu, cậu biết loại căn hộ này mà, thường chỉ có một giường ngủ to đùng này thôi, người như anh ấy sẽ không ngủ ngoài sofa thôi, có khi nào cậu bị đuổi khỏi chiếc giường êm ái này không. Không thể được, cậu đang tịnh dưỡng cái thân thể "ngọc ngà" này mà.

- Ngủ chung với cậu. – Thật tốt a~, ra ngoài ngủ mà cũng có người đi ngủ chung...khoan, ngủ chung...không ra sofa...Aaaaa, cả hai sẽ ngủ trên cái giường này sao...hai thằng đàn ông sẽ ngủ chung hay sao...cái quái quỷ gì vậy.

- Ahaha...anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ ngoài sofa cũng được. – Nhìn thấy anh vào giường, vén chăn lê định chui vào nằm cạnh cậu thì cậu cư nhiên ngồi dậy..và tất nhiên bị anh đẩy nằm lại xuống giường.

- Không, vết thương của cậu chưa lành.

- Nhưng hai thằng con trai ngủ chung với nhau đấy.

- Thì sao? Miễn là đừng làm có chuyện tầm bậy ấy. – Anh trả lời rất tỉnh nha, làm cậu ú ớ không nên lời, sao anh lại bình chân như vại như vậy.

- Anh ngủ ngon. – Cậu không biết nói gì hơn, cậu sợ con người quái đản này rồi. Đã thế còn nằm đối mặt với cậu nữa chứ, má ơi, sao mà ngủ, bộ anh không có lòng tự trọng hay sao thế, nằm như vậy để người ta nhìn mặt mình à.

- Ừm. – Anh vẫn như vậy, vẫn ậm ừ theo cách đó, sao anh lại ít nói đến thế, hầu như lúc nào nói chuyện cũng đều là do cậu bắt trước thôi, anh chỉ trả lời vài câu rồi cũng chuyển sang " ừm" như thường, thật khó chịu a~, cậu có cảm giác như mình sẽ là người vô hình nếu như không lắng tai lên nghe tiếng "ừm" nhỏ xíu đó.

--------

Cậu thề luôn, dù hôm nay có chăn êm nệm ấm nhưng cậu không thể nào ngủ được, lý do sao, vì bên cạnh mình là một sát thủ, cái thứ hai là là ngủ cùng thằng con trai, và điều quan trọng là thứ ba người mà mình ngủ chung đang ôm cứng mình. Cậu không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức "ân nhân" của mình dậy, nếu anh mà dậy thì có nước cậu bị đuổi ra khỏi giường mà an phận bên cái sofa, cậu không muốn thế đâu. Nói chung là cái tình cảnh bây giờ rất là éo le, người bên cạnh ôm cứng cậu, chân gác lên chân cậu, tay vòng sau gáy cậu mà ôm vào lòng. Cậu chỉ cần ngước mặt lên tí là thấy ngay cái cổ trắng của anh, cậu đã thử nhìn và sau 1 giây...ngước mặt xuống là cái mâm có tia màu đỏ hồng ngay đó. Cậu nằm im đó thôi, không dám làm gì hết, không tài nào chợp mắt, chỉ mới chợp được một tí thì anh lại động mình làm cậu lại giật mình mở mắt, một cái động chạm nhẹ của anh làm cậu khó thở lắm, như có cái gì đó nghẹn ngay cổ cậu, cái cảm giác như muốn nổ tung, tim thì đập liên hồi, cái thứ cảm xúc này là gì...

--------

- Dậy đi, sáng rồi. – Cậu khẽ hé mi, nhìn thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế, tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm.

- Ưm...- Cậu rên rỉ, thực sự là cậu không được ngủ sao, mấy ngày qua cậu vừa bị mất ngủ cộng thêm vết thương đau từng đợt thì cũng mất sức chứ. - Mấy giờ rồi?

- 8. – Một con số một, anh không thể thêm chữ "giờ" à, nghe lạnh lùng thật đấy.

- Thực sự là còn sớm mà...ưm...- Cậu dụi dụi mắt, lăn mặt qua chỗ khác, chùm chăn kín mít, quyết định là sẽ tiếp tục ngủ.

- Cậu là heo à? – Anh nói một câu làm cậu thấy nhục dễ sợ, à mà thôi, không có gì phải nhục, bởi vì cậu không phải là heo.

- Không.

- Tôi nói nhầm, cậu là gấu trúc à? – Ngay khi anh vừa nói xong câu đó, tim đen cậu được đâm xuyên qua, bây giờ mới thực sự nhục này, không được thể hiện ra đâu, không thì người ta biết cậu xác định mình là heo.

- Sao anh lại có ý nghĩ đó?

- Vì cậu mập, ham ngủ và hai quầng thâm mắt rất đậm. – Tất cả đều là đặc điểm của gấu trúc, thôi thì anh đúng vậy. Hiện cậu đang gào xé trong thâm tâm, hận chết con người này.

- Tôi dậy là được đúng không?

- Ừm.

Nghe xong, cậu ngồi dậy, quả nhiên cái lưng đã bớt đau nhiều rồi.

- Lưng còn đau không? – Anh vẫn ngồi đó nhấp rượu, bày ra bộ mặt bất cần đời.

- Không đau lắm, cử động mạnh mới đau.

- Muốn đi chơi?

- Ơ...- Còn đang bất ngờ vì thái độ của anh vì cư dưng lại hỏi cậu có muốn đi chơi hay không. – Sao anh lại nghĩ thế?

- Vì hay đi chơi nên mới bị bắt cóc.

- Không phải mà, tại vì tôi phải đi làm nhiều nơi, hay di chuyển nên mới bị như thế.

- Có đi hay không?

- Chung với anh?

- Cậu muốn đi một mình? Tôi báo trước, lúc đó tôi không có cứu cậu nữa đâu.

- Thôi mà, tôi muốn đi. – Dù sao lâu lắm rồi, tôi mới được đi chơi lại, cũng có người rủ, thật tốt.

- Mặc đồ được không?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Đứng yên đó.

Anh liền đứng lên, đi lại phía tủ quần áo, lấy ra một bộ sơ mi đen và chiếc quần jean, tất nhiên không quên mang theo cái boxer rồi, điều đáng ngạc nhiên là hai người cùng size, thật là ba chấm mà, hai người lạ mặt, gặp nhau một cách tình cờ và cùng size boxer, hình như có điều gì đó bất thường ở đây, à phải rồi tự nhiên lại nêu lên việc mặc cùng size. Nhưng mà cảnh tượng hai người mặc chung thực có chút e ngại a~, lỡ anh có vấn đề gì thì sao...bậy, thế là bậy, không được nghĩ bây cho man chính, nhất là thụ có nguy cơ chết thì không được, cơ mà trong fic này bạn thụ chết thì phải, hế hế. Nói chung là nên tiếp diễn thôi.

- Người gì đâu mà bụng mỡ thế? – Anh lầm bầm trong miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy nha, muốn nói thế thì độc thoại nội tâm luôn đi, cớ sao lại nói ra, lầm cậu xấu hổ vừa muốn đấm tên này cho bằng được nhưng không đấm được, có rất nhiều lý do nha, thứ nhất là bị đuổi khỏi đây, thứ hai là bị ăn đập lại, thứ ba là không được ăn cơm, thứ tư là cho chết và còn hàng tỉ lý do khác nữa.

- GD? Tên thật của anh à?

- Không, bí danh thôi.

- Vậy tên thật của anh là gì?

- Không liên quan tới cậu. – Anh vừa mặc đồ cho cậu vừa gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vì cậu muốn tìm hiểu về đời tư anh đấy. Người gì đâu hung dữ thế, nói "không" bằng giọng bình thường cũng được mà, làm mắc gì trả lời kinh khủng thế.

Cậu xịu mặt xuống, nhìn anh mặc đồ cho mình. Đến nơi cấm hiểm nhất. Lúc đó, cậu rất là hoảng hốt, nói là rất thôi chứ thật ra là hét ầm nhà, và chạy đi nơi khác. Con người gì đâu mà kì lạ, chính là lúc nãy đang nghĩ bơ vơ thì thấy thân dưới mình nó mát nên mới quay trở lại hiện tại và thấy anh đang kéo quần mình xuống, lúc trước đâu có hoảng, lúc sau định hình mới hoảng, thứ đồ lơ đãng.

- Cậu ra đây cho tôi, không phải cậu kêu tôi mặc đồ cho cậu sao? Chạy đi là sao, còn hét ầm lên nữa, hàng xóm sẽ nghĩ tôi ức hiếp cậu rồi sao. – Anh đạp đập cửa phòng tắm, cậu khóa trái rồi.

Cậu hiện bây giờ đang mất bình tĩnh nha, bị người khác nhìn vào "cái đó" còn là nam nhân nữa...còn đâu là trinh trắng của cậu.

- Cậu mở cửa ra cho tôi.

- Không. – Cậu từ trong vọng ra, nghĩ sao mà mở, nhục nhã quá, bị người khác nhìn thấy "cái đó"

- Được. – Anh nhếch mép cười, lùi lại vài ba bước.

*RẦM*

Vâng, đúng rồi ạ, bạn Yong đã đá cửa, nhưng mà mạnh quá, cửa nó văng cả cái bản lề luôn rồi chứ không bung khóa như trong phim. Chính xác là cái cảnh cửa bị sập ngay cú đá thần chưởng của ảnh.

_____FLASHBACK_____

"Cậu hay lắm, dám thách thức tôi à" – Anh nhếch mép, chân lùi lại, hít thở sâu đôi chút. Đưa chân lên.

Nhanh như chớp, chỉ sau 1 giây với tốc độ "ánh sáng" cánh cửa dã sập, anh đưa lên nụ cười khinh bỉ, cánh cửa vừa sập, bụi lên luôn, anh bước nhẹ nhàng vào phòng, tay đút túi quần rất sành điệu nhà, dáng đi tự tin, tay chỉ đặt một ngón tay cái vào nhìn đúng chuẩn soái ca nha.

_____END FLASHBACK_____

- Lại tốn tiền mua cửa mới nữa rồi, cái này không sửa được. – Anh đá mấy đống gỗ vụn ra khỏi đường đi của mình.

- Anh...là người hay quỷ thế? – Cậu chỉ biết thốt lên nhiêu đó, nhìn cánh cửa bay đi, cậu hoảng sợ tột độ nhìn người đang bước lại gần mình. Ngay khi cánh cửa sập, cậu đã bị giật mình té bịch xuống nên giờ mông đáp sàn rồi

_____!!!WARNING YAOI!!!_____

- Xem tôi là quỷ cũng được. – Anh nở nụ cười nguy hiểm quỳ xuống lại gần khuôn mặt đang sợ hãi đó, nâng cằm cậu lên, ngắm nghía từng góc cạnh trên mặt cậu. Tay kia liền sờ đến nơi cấm hiểm nhất của cậu mà vuốt ve.

- Anh làm cái quái gì v...ưm. – Cậu bị chặn môi bởi thứ mềm mềm.

Lưỡi anh chạm từng ngóc ngách trong khoang miuệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi vì bất ngờ mà đứng im của cậu, cắn cắn vài cái, đôi mắt anh ranh mãnh hơn khi nhìn thấy cậu đang bất ngờ mà mở to cả hai mắt, nhăn nhăn mặt.

- Ưm...ư...- Tay anh lên xuống theo thân dọc của "Tiểu Ri" của cậu, bị chặn bởi môi anh, cậu chỉ biết rên rỉ trong họng, đầu dương vật chảy ra ít dịch, anh thú vị "đùa chơi" nhiều hơn, cậu cương cứng lâu rồi mà anh không cho xuất, thực khó chịu.

- Sao? Cậu muốn bắn lắm đúng không? – Anh đưa tai cậu nói nhỏ, đôi môi vẫn nhếch lên. Lần nào cũng thế, đến lúc cậu gần bắn, anh lại dừng tay mà chặn đầu khất lại.

- Khó chịu a~... - Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh mà cố gắng bắn ra, nếu không những gì đọng lại trong cậu là ham muốn đó...dù "Tiểu Ri" đã không còn cương lên nữa.

- Cầu xin tôi đi.

- Không...ư..- Cậu vẫn cứng đầu như thế, anh liền dùng tay mạnh hơn, lên xuống, xoay, bóp, anh làm đủ mọi cách rồi lại dùng tay chặn đầu khất không cho cậu bắn, thực độc ác.

- Cầu xin tôi đi.

- Không...dừng...lại...

- Có vẻ cậu chối với cơ thể của mình rồi. Thật đáng yêu. – Anh mút lấy vành tai của cậu, cậu muốn bắn, cảm giác khó chịu quá.

- Dừng lại...đi...xin...xin anh...ưm...- Từng hơi thở cậu bị ngắt quãng, người cậu nóng như lửa thiêu.

- Đồ dâm đãng. – Anh liền xoay đầu cậu lại, áp môi mình lên, vẫn vuốt ve "Tiêu Ri" của cậu. Càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng anh cũng để cho cậu bắn.

- Hah...Hah...Hah...- Cậu thở hồng hộc, cảm giác đã dễ chịu hơn rồi nhưng...

- Cậu đã thoải mái rồi, không phải là nên đến tôi sao? – Nụ cười gian tà của anh làm cậu lạnh đến sống lưng, cậu không biết phải nói gì cả. – Đừng có đần mặt ra thế, lại đây. – Anh đứng dậy, để cậu quỳ trước mặt mình.

- Anh...

- Dùng miệng của mình đi nhé.

- Tôi...không làm. – Mặt cậu có vệt hồng, quay mặt chỗ khác làm anh muốn ăn tươi người trước mắt thôi.

- Thứ này có lẽ sẽ giúp cậu đấy. – Anh mở nắp một lọ nhỏ có chứa dung dịch trong suốt như nước ra, để lại gần mũi cậu, tất nhiên cậu hít phải. – Thế nào?

- Cảm giác kì quá. – Mắt cậu bắt đầu mơ màng, đầu óc trống rõng, cơ thể dần rạo rực lên.

- Cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi. Nào, lại đây.

Đầu óc mơ hồ, của dùng tay định kéo khóa của anh xuống thì bị ngăn cản lại.

- Đừng dùng tay, dùng cái miệng nhỏ nhắn của cậu ấy.

Cậu cứ thế nghe theo, dùng miệng mình ngậm cái khóa kéo xuống.

- Không, đây là thuốc gì? – Ngay khi cậu vừa chạm môi mình lên thứ cồm cộm trong quần anh thì may sao tâm trí vẫn còn tỉnh táo được đôi chút, cậu nhấc người ra, hằn học hỏi anh, cơ thể này, nó không còn làm theo cậu được nữa rồi.

- Là thuốc kích dục, được chưa nào? – Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi đó, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu, anh cởi chiếc áo sơ mi ra, tay véo nhẹ đầu nhũ của cậu.

- Ư... - Bị anh véo, cậu giật nảy mình lên.

Anh cúi đầu mình, mút lấy nhũ hoa đang cương lên kia, anh mút nhẹ lên, răng day day đôi chút, tay kia "chơi đùa" với nhũ hoa còn lại.

Anh tạo nên những vết đỏ thẫm trên người cậu, như một món đồ vậy, cậu thuộc về quyền sở hữu của anh.

Anh hài lòng nhìn thân thể trắng nõn trước mắt bị anh dày vò, tay cầm lấy dương vật của cậu mà xoa bóp.

- Ưm...dừng...đi mà...ư...

- Như cậu muốn. – Anh là đồ độc ác, nhất định là quỷ vương, lúc cậu sắp bắn lại dừng lại. Người ta kêu dừng cũng dừng thật à, đùa nhau hay sao thế. Thế lúc nãy cậu kêu dừng không có dừng còn kêu cậu dối lòng, giờ kêu dừng thì lại...thật khốn kiếp mà.

- Anh...

- Cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu lên đỉnh. – Anh liền cười khinh bỉ, nhìn con người trước mặt đang khổ sở, "cái đó" vẫn đang cương nhưng với áp lực của thuốc đó thì khó mà bắn lắm.

- Xin...xin anh...cho...tôi...tôi muốn... - Cậu nhích tới chỗ anh, bày ra khuôn mặt dâm tình, giọng nói dâm đãng.

- Làm tôi thoải mái trước đã. – Vẫn giữ đà cái nhếch môi ấy, cậu cúi xuống, ngậm lấy thứ cồm cộm sau lớp quần của anh.

- A...ưm...a... - Được cái này thì trả giá bằng cái khác, cậu muốn được thỏa mãn thì cũng phải thỏa mãn anh, anh làm càng lúc càng mạnh hơn, không chịu đựng đươc, cậu hé môi ra rên rỉ vài tiếng đã bị anh nhắc nhở.

- Nhanh nào, trở về chuyên môn đi. – Anh đơn giản chỉ nói thế, cậu liền ngậm lại, boxer của anh thấm đẫm bởi dịch vị của cậu và tinh dịch của chính mình.

- A...- Cậu rên một tiếng dài, cậu bắn rồi, ngã khuỵu xuống, người cậu bủn rủn, tay chân không điều khiển nỗi.

- Ngoan lắm. – Anh nhìn cảnh cậu khuỵu xuống cũng vui lắm chứ, thân thể này đúng là anh khám phá lần đầu tiên. Lại gần, anh đặt cậu vào lòng, vén mái tóc bết vì mồ hôi trước trán cậu, anh hôn nhẹ lên đó.

- A...ĐỪNG. – Anh đưa tay lại chỗ huyệt động của cậu, đưa một ngón tay vào. Không chất bôi trơn, không nước miếng, không gì cả, anh đâm một cái bất ngờ vào, dù không có cảm giác đâu nhưng cũng đủ làm cậu bất ngờ

- Ngoan nào. – Anh dỗ dành cậu, ôm con người đang run rẩy kia vào lòng mình.

- A...xin anh..dừng lại...đi... - Anh động tay một cái, cậu liền ưởn người lên.

- Em có vẻ thích dối lòng quá.

- Đừng có đổi...ư...cách xưng hô như thế...ư. – Cậu khá là bất ngờ đấy, sao lại đổi như thế, có ý đồ gì vậy.

- Tôi thích như vậy đấy.- Anh nhìn cậu, mặt cậu do nồng độ thuốc đã đỏ lên từ lúc nào, môi vẫn còn mở hờ. Anh vuốt nhẹ lên môi cậu, ánh mắt này rất khác ánh mắt cậu thấy lúc nãy, anh như con người khác. – Đôi môi này...tôi là người đầu tiên được thưởng thức nó phải không?

- Anh...là người đầu tiên...ư...- Anh luồn ngón thứ hai vào, cậu ôm lấy cổ anh, rên rỉ cùng với tiếng thở dốc bên tai anh, mặt cậu đỏ phừng phừng.

- A...không...đừng mà..ư...-Anh luồn thêm ngón thứ ba vào, cậu như muốn rách toạt cơ thể ra. Đau lắm.

- Em ra nhiều lắm rồi đấy. – Dịch từ nơi hậu môn đó thấm đẫm tay anh, nhếch mép một cái anh luồn thêm ngón thứ tư vào.

- Đau...xin anh...dừng đi...- Cậu quặn quẹo, ôm chặt lấy cổ anh, cắn chặt răng để ngăn những tiếng la to vì đau.

- Ngoan nào, em là cậu bé ngoan phải không? Giữ nguyên tư thế và rên cho tôi xem nào.

- ƯM...A...Ư...ƯM...Nữa....tôi...muốn nữa...a...- Cậu rên to, nói ra cái ý niệm chết tiệt trong đầu mình, cậu không muốn thế nhưng dưới tác dụng của thuốc, cậu không chịu được.

- Tôi sẽ cho em. – Ngay lập tức, anh gập những ngón tay lại, mặt cậu nhăn lại vì đau, nơi đó trong cơn đau vẫn có chút khoái cảm dành cho cậu.

- Ưm...nữa...dùng lực...xin anh...a...ư...- Giọng cậu đứt quãng, xin anh cho mình thêm chút nữa cực khoái.

"Hừ,không ngờ lại dâm đãng đến tận này" – Vì cậu nhắm mắt nên không thấy được nụ cười khinh bỉ của anh, anh liền đâm sâu vào nữa, banh rộng tay ra làm giãn nỡ cái lỗ nhỏ thin thít đó.

- Có vẻ như là em đã sẵn sàng rồi, việc còn lại của em đấy. – Anh ngừng đâm sâu vào, rút tay ra, bao nhiêu là thứ chất lỏng đặc đó dính vào khắp bàn tay anh, đặt cậu ngồi xuống đùi mình, anh nhẹ giọng lại.

- Seungri, làm cho tôi thoải mái đi.

Cậu nghe chứ, không một sự chỉ dẫn quá nhiều, cậu nâng người lên, cởi bỏ lớp quần vấn víu của anh, mình thì nhẹ nhẹ ngồi xuống.

- A...- Dương vật của anh càng tiến sâu hơn, cậu càng cảm thấy đau hơn, quá sức, cậu ngồi im đó, không dám nhúc nhích thêm nữa, cơn đau này...đến tận xương tủy.

- Để tôi giúp em. – Anh vòng tay qua bụng cậu, ấn nhẹ xuống, dù chỉ là một cái ấn nhẹ thôi cũng đủ làm cậu đau muốn chết.

- Ưm...a...đau...a...- Cậu không cảm thấy khoái cảm đâu cả, chỉ thấy đau đến tột cùng thôi, điều này chắc chắn còn tệ hơn cả địa ngục.

- Ôm chặt lấy, tôi động đấy. – Nghe thế thì cậu liền hoảng sợ chứ sao, liền ôm cứng lấy anh.

Anh dần dần di chuyển, tất cả những gì anh nhìn thấy trên khuôn mặt cậu là mồ hôi và nước mắt. Cậu nghiến chặt răng không cho một âm thanh đau đớn nào của mình lọt ra ngoài. Vì quá đau mà cậu khóc, căn nhăn mặt lại, như đứa trẻ lên ba, cậu chỉ biết nắm víu vào con người quan tâm mình.

- A...A...Dừng lại đi, đau quá...đau...- Anh di chuyển càng lúc càng mạnh hơn, cậu càng ôm chặt anh hơn, dùng móng tay cùn của mình mà bấu lên vai anh.

- Tư thế này không tốt chút nào. – Anh liền dừng lại, cậu như thấy ánh sáng, vừa nói anh vừa đặt cậu thành bể. Đặt chân cậu khoác lên vai, tay giữ lấy lưng cậu để cậu khỏi rớt. Đôi môi lướt xuống hõm cổ của cậu rồi mút một cái rồi lại di chuyển lên trên hôn ngấu nghiến môi, cậu chỉ biết đáp lại anh, phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

----------

- A..ưm...ưm...a...nữa...nhiều hơn...nữa...xin anh...- Một hồi sau, cái thứ khoái cảm đó mới đến với cậu, thực sự cái cảm giác đó không có thứ gì bằng cả, những cái đau lúc nãy cũng đáng, cậu đang chìm vào dục vọng với anh-người mà cậu chỉ mới gặp.

- Điểm G, của em nằm ở đây sao...được, tôi cho em. – Nói là làm, anh càng lúc càng đâm mạnh và sâu hơn, tiến độ ra vào càng lúc càng tăng, cậu chỉ nằm đó nhắm mắt, miệng kêu lên những tiếng rên gợi tình.

----------

- A...- Ngay khi vừa lên đỉnh, cậu đã rên một tiếng to, tinh dịch được cậu bắn lên hết áo anh, anh cũng đã xuất ra bên trong cậu.

- Hah...hah...hah...- Cậu thở dốc, tay chân mềm nhũn, không giữ vững nỗi trọng tâm nữa.

- Mới bắt đầu mà em đã thở dốc như vậy rồi sao, chuẩn bị đi, tôi sẽ động nhiều hơn gấp bội đấy, đây mới chỉ là khởi động thôi. – Anh chỉ cần nói câu "đây chỉ mới là bắt đầu thôi" cậu đã thấy sợ lắm rồi, lần này còn bảo chỉ mới khởi dộng, đời cậu hôm nay sẽ như tàn, "cúc hoa" sáng ra sẽ nát bét.

----------

- ĐỪNG...ĐAU...Dừng lại đi... - Thanh âm của cậu nhỏ dần rồi tắt lịm, cậu ngất rồi, anh đã hơi mạnh tay với.

- Em..."Ngất rồi sao? Sức chịu đựng tốt đấy" – Anh cười thầm trong lòng, rút "Tiểu Yong" ra, ngay khi vừa rút, tinh trùng đã chảy ra rất nhiều, anh đứng dậy, cơ thể sảng khoái, lâu rồi mới làm lại chuyện này, nhất là người phối hợp là một dâm đãng thụ. Nhìn lại, anh thấy máu chảy ra từ trong chiếc lỗ đó, đừng hỏi anh đã cắn rứt lương tâm bao nhiêu. Mặc dù là Super S+ nhưng anh cũng là con người vậy, phải biết tội nghiệp người ta chứ

Anh mở nước cho tràn bồn rồi nhẹ nhàng đưa cậu nằm xuống, dùng 2 ngón tay mở huyệt động của cậu ra, bao nhiêu là chất dịch đặc nhầy tuôn ra, ôn nhu đưa một ngón tay vào, quét sạch những ngóc ngách, cố gắng làm nhanh hết mức để nơi đó của cậu không bị nặng thêm.

----------

Tắm rửa cho cậu xong xuôi, khi tắm anh thấy vết thương trên lưng cậu, mặc dù đã lành, vết thương đã bọc lớp da nhưng thực sự lúc đó nếu anh lại mạnh bạo hơn có lẽ sẽ rách toạt ra mất. Lấy khăn bông lau từng nơi cho cậu, lấy thuốc bôi vào những vết thương trong "cúc hoa" của cậu, mặc cho cậu quần áo, mình mới an tâm vào lại phòng tắm vệ sinh thân thể.

---------

Anh để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay kia ôm cậu vào lòng. Hôn lên trán cậu, mắt liền nhắm nghiền. Có lẽ ngày mai mới đi chơi được, không, ngày mốt, hay ngày tới, không ai biết được, cậu hồi phục sao thì chỉ có cậu biết thôi.

----------

- Tại sao lại đuổi con đi? Con đã làm gì sai? – Kí ức lại hiện về, cậu đang nhìn thấy một cậu bé chừng 14 tuổi cùng với một người phụ nữ đứng cạnh nhau, bối cảnh là nhà cậu, là nơi xưa mà cậu từng ở.

- Phải, mày không làm gì sai cả, mày chỉ làm cho chồng tao yêu mày hơn con gái tao thôi, thằng chó. – Vừa dứt câu, bà ta đã tát cậu bé đó một cái, cậu bé đã ngã xuống đất, trước khi đi, bà còn nói một câu độc địa. – Mày biết gì không, Lee Seungri, người giết cha mày là tao, tao sẽ lên nắm quyền Lee tổng, tao biết dù sao ông ta chết, người kế vị cũng sẽ là mày nên bây giờ mày nên đi đi, trước khi tao giết mày. Mày sẽ không còn một mối quan hệ giới với gia đình họ Lee cả, mày cũng không hề mang cái họ như vậy, mày sẽ không được chu cấp, giúp đỡ, học hành. Mày chỉ là thằng bỏ nhà ra đi thôi, hiểu không? Giờ thì biến ngay cho khuất mắt tao, nếu tao hoặc người trong nhà họ Lee thấy mày, tao thề tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nhớ kĩ lời nói của tao, Seungri? – Bà ta đi, nước mắt trên khuôn mặt cậu bé đó đầm đìa, cậu khóc lâu lắm, nhưng cậu rồi cũng đứng lên, chỉ mang theo cặp sách đi học, chiếc thẻ tín dụng mà ba trao cho mà đi, cậu đi khỏi ngôi nhà to lớn tráng lệ đó.

Seungri của chúng ta bây giờ là cậu nhóc khi ấy, cậu không hề có tuổi thơ. Sinh ra không có vòng tay của mẹ, cha thì có vợ mới, cậu tưởng rằng mình sẽ được yêu thương nhưng không...bà mẹ kế đó đánh đập cậu, cha cũng không biết vì bà ta cấm cậu nói với ông, cậu sống trong căn nhà đó suốt 14 năm, không tình yêu thương, không lời quan tâm, không có niềm vui, không có những gì mà những đứa trẻ tuổi ấy có, thứ cậu có là chiếc cặp sách đi học, thẻ tín dụng, căn phòng nhỏ, giường và bàn học, thế thôi. Ít ra cha của cậu, ông ấy còn quan tâm cậu đôi chút, năm sinh nhật 14 tuổi ông cho cậu một chiếc thẻ tín dụng màu đen, "Con mãi là thành viên nhà họ Lee, Seungri" đó là những gì ông nói, chiếc thẻ đó cậu không dám dùng, vì nó mà cậu mới bị đuổi ra khỏi nhà, bà ta muốn con gài bà ấy được chiếc thẻ đó, chiếc thẻ đó là chiếc thẻ không giới hạn, mọi tài sản nhà Lee đều lên tới con số hàng nghìn tỷ USD, chiếc thẻ cũng không ngoại lệ. Ai cũng ham muốn có nó nhưng cậu thì không, vì là quà của cha nên cậu mới giữ. Có chết cậu cũng không giao cho ai khác. Cậu vẫn đi học, vừa học vừa làm. Cậu học rất giỏi, luôn đứng nhất trường nhưng...cậu chỉ cầm cự được hết năm cấp 3, cậu muốn học đại học nhưng cậu không đủ tiền, cậu đành dẹp ước mơ của mình sang một bên mà lo kiếm tiền nuôi sống thân mình, những năm làm lụng vất vả chỉ đủ để cậu ăn chứ không mua nổi thứ gì, nhà ở thì chủ thương tình cho ở miễn phí nhưng nó cũng là nơi nhỏ thôi. Không ai mướn cậu cả, đều là do cậu mang họ Lee, ai thấy cậu cũng từ chối vì sợ quán sẽ đóng cửa và sạt nghiệp, chỉ riêng ông chủ nọ, cậu mang ơn ông ấy, ông không sợ bà ta dẹp quán ông, ông vẫn cho cậu làm một công việc, cậu suốt đời vẫn nhớ ơn ông. Ông như gia đình cậu vậy...gia đình thật sự của cậu từ lâu đã không còn nữa.

----------

Nay cậu đã có anh, người đang quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu. Cậu chỉ muốn mình được yêu thương thôi, điều đó quá khó khăn hay sao, sao cuộc sống này lại áp bức cậu đến thế, chi bằng cậu chết cho rồi. Ngay đêm định mệnh đó, cậu bị bắt cóc, vì cố kêu la mà bị chém mấy nhát vào lưng, cứ nghĩ đời tàn rồi, cậu cũng chấp nhận rồi anh xuất hiện, anh như tia sáng giữa cuộc đời tối tăm của cậu vậy, giờ cậu trong vòng tay anh, cậu được bảo bọc, thương yêu-thứ mà cậu vốn phải có nhưng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro