Bí Mật Mang Tên Anh Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật mang tên anh.
Người Quen.
Câu chuyện 3 năm trước khép lại dần dần đi vào lãng quên,chỉ có nỗi nhớ nó vẫn tồn tại nhưng một cách âm thầm lặng lẽ Ji Yong đã sống như vậy cho đến bây giờ...
Còn về phía Seung Hyun anh ta đã dần mất vị thế sự tôn trọng của mọi người và từ đó chỉ là gã khờ ham vui đeo đuổi những cuộc tình một đêm.
Khát khao chiến thắng anh ta có thể mua mọi thứ bằng tiền giúp mình thỏa mãn nhưng sự thiếu thốn tình cảm lớn nhất lại không thể mua bằng tiền...sự thiếu thốn tình thương của người bố Mun In Suk.
Seung Hyun mất mẹ từ nhỏ lớn lên được chăm sóc từ vú nuôi Hin Dong bố anh lúc nào cũng bận bịu với cái chức Ứng cử viên quốc hội.
Sống trong cô độc và nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo trên tay là điếu thuốc và ly rượu vokka ngày qua ngày nếm trải nỗi thiếu thốn...đó cuộc sống của Sói!
Quay lại thực tại Seungri không tài nào chợp mắt được khi nghe về quá khứ của Ji Yong.
Cậu thở dài...
*Khò khò*
Seungri xoay người nhìn phía bên kia nơi có người đang ôm con mèo Ú thơm phức ngủ ngon lành và cũng chẳng thèm để ý chuyện Seungri sẽ nhịn ăn trong tháng tới để mua con mèo đó cho hắn ôm.
-Tên đáng ghét không biết quan tâm người khác gì hết...
-Mình không ngủ được haizz ra ngoài hóng gió thôi.
Seungri mặc chiếc áo khoác đen ôm con panda cũ vật bất ly thân.
Lang thang trong trường đi qua những cái cây to một hồ nước không khí dễ chịu.Bất giác anh nhớ nhà,nhớ mẹ Hongki,nhớ Young Bae nhớ cả cái xe bánh gạo tokbokki.
Cảm giác nhớ ùa về...
-Oh Seungri sao thế này...mạnh mẽ lên...T.T...
Ngay lúc đó giai điệu cầm vang lên bài nhạc từ đâu đó... nó nhanh da diết chất chứa những nỗi buồn...Seungri của chúng ta đã lắng nghe và anh không ngờ người tạo nên bài nhạc là...
-Ôi chúa ơi Kwon Ji Yong không...không tại sao lại gặp hắn chứ...chạy thôi.
Nốt nhạc cuối kết thúc.
"Bốpppp"
Cây đàn đã bị vỡ Ji Yong đã đập nó vào thân cây anh ném nó và bỏ đi...Seungri đứng hình toàn tập.
-Cái...cái...gì...vậy????
Seungri sợ đến nỗi nói lắp anh lại chỗ cây đàn ôm chặt con gấu rón rén từng bước...
Chiếc đàn và dây đàn đã đứt chuyển đôi mắt anh thấy chiếc khăn trắng.
-Sao mình thấy nó quen quá...
Cánh tay dựa lên vai Seungri con người đó không lạnh lùng mà là ấm áp,truyền sang người cầm chiếc khăn...
-Anh thấy quen sao?
Seung ri đã biết giọng nói này của ai,toát mồ hôi...
-Aaaaaaaaaaaaaa....
Tiếng thét thất thanh khuyên náo cả trường con panda quơ tay chân loạn xa chẳng mảy may em panda biến mất trên tay lúc nào không biết...
Ji Yong nhíu mày anh giật lại cái khăn.
-Có cần sợ thế không?
Seungri quơ tay vung chân...bỗng anh ngừng lại.
-panda nó đâu rồi.
Ji Yong.
-Anh đã ném nó rồi đấy thây.
Seungri bật dậy tìm xung quanh thậm chí anh còn dám quát con trai Cảnh sát trưởng Seoul đã hù anh và để anh làm mất panda.
Anh không thể làm mất nó được đó là món quà của người bạn ấu thơ tặng cho anh...mặc dù anh không biết người đó còn sống không?
Ji Yong thấy ngạc nhiên nên cũng tìm dùm...anh thấy nó trên cây và lần đầu thiếu gia nhà Kwon leo cây chỉ để lấy con panda cho tên nhát chết.
Nhưng anh nhận ra con panda này sao nó...rất quen...
Hết tập 6.
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Bánh Bèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro