Chuyện gì...đã xảy ra tối qua vậy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong phòng chờ, mười lăm phút trước buổi họp báo Alive Tour ở Thượng Hải.]
– Này, chuyện gì xảy ra với maknae vậy ? – TOP hỏi

– Em không biết, nó cứ đeo bộ mặt đó từ lúc gặp chúng ta tới giờ. – Dae Sung đáp, lơ đãng đưa mắt nhìn vào kính và sửa lại mái tóc.

– Vậy chuyện gì xảy ra với Ji Yong vậy ? – TOP lại hỏi

– Hyung, anh đi mà hỏi họ ! – Daesung bực dọc đáp lại, đưa mắt liếc TOP một cái. Anh chàng cao to điển trai ngồi bên cạnh cụp mặt xuống, vội vã đưa tay vuốt vuốt ngực Daesung vẻ hối lỗi.

– Maknae giận Ji Yong rồi. – Young Bae ngồi bên cạnh cũng góp phần tham gia vào câu chuyện. – Lần này lớn chuyện rồi.

– Sao thế ? – Cả hai cái đầu quay ngoắt lại về phía Young Bae, mở to mắt chờ đợi.

– Ôi dào, nhiều chuyện lắm, rõ khổ, ai bảo cậu ấy không biết giữ mình, muốn gây sự chú ý mà lại chọn cách ngốc đến thế. – Youngbae nhếch mép, thấy hai kẻ còn lại xem chừng vẫn chưa thỏa mãn, anh thở nhẹ và tiếp tục – Ba tuần rồi không gặp maknae, Ji Yong gọi điện sang Nhật liên tục nhưng ba thì mười họa Seung Ri mới chịu bắt máy...

[FLASHBACK]
– Aishh, bắt máy đi bắt máy đi cái con gấu ngốc này !!! – Ji Yong tức giận rủa xả điên cuồng vào điện thoại, tiếng nhạc chờ thong thả vang lên như muốn chọc tức sự kiên nhẫn của anh. Seung Ri vẫn không bắt máy. Đây là cuộc gọi thứ hai mươi chỉ trong một buổi sáng của Ji Yong.

Seung Ri ở Nhật cũng đã được hai tuần rồi, trong hai tuần dài đăng đẵng chỉ toàn là Ji Yong chủ động liên lạc, con gấu ngốc đó không hề gọi hay nhắn tin cho anh trước dù chỉ một lần. Tất nhiên Ji Yong hiểu rõ yêu là phải thông cảm cho nhau, những chuyện như thế này càng không nên câu nệ, nhưng cậu ấy thật sự chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đang quan tâm và đang NHỚ anh cả.

« Seung Ri, em là kẻ xấu xa. » – Ji Yong chỉ biết khóc thầm, tay lại mò tới phím 'recall' trên màn hình điện thoại.

Có tiếng cửa đóng sập lại sau lưng, Young Bae từ ngoài bước vào, tay ôm con Boss, khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ háo hức.

– Yo wazzup man!~ – Young Bae chào vui vẻ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

– Wazzup cái khỉ! Tớ đang chán đời quá đây. – Ji Yong uể oải đáp lại cậu bạn, anh nhắm nghiền mắt chán chường và gục đầu xuống bàn, điện thoại vẫn kiên nhẫn áp trên tai.

– Vẫn chưa liên lạc được à ? – Young Bae hỏi.

– Tối qua có nói chuyện được một chút, nhưng sáng giờ vẫn không gọi được.

– Có khi nào Seung Ri đang ghi hình không ?

– Chả cần biết. Ít nhất cũng phải nhắn tin cho tớ. Tối qua rõ ràng hứa buổi sáng thức dậy sẽ nhắn tin gọi tớ dậy cùng, vậy mà tớ thức đợi từ ba giờ sáng vẫn không thấy đâu. – Ji Yong đáp, hai mắt long lên sòng sọc đầy oan ức.

– Ồ, bi kịch nhỉ.

Young Bae đáp qua loa, chả lộ tí biểu cảm, đơn giản anh đã quá quen với việc Ji Yong bị Seung Ri phớt lờ rồi, chỉ lạ là tại sao bạn thân anh còn chưa chịu quen với điều đó thôi. Đặt con Boss sang một bên, anh rút từ trong túi chiếc điện thoại ra và bấm liên tục. Ji Yong sau một hồi gọi và gọi cũng mất hết kiên nhẫn, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Young Bae.

– Này, làm gì vui thế ? – Ji Yong tò mò hỏi.

– Twitter. – Young Bae chả thèm nhìn cậu bạn, môi nở một nụ cười, tiếp tục hí hoáy bấm phím.

Ji Yong ngồi hẳn người dậy, nhoài người về phía Young Bae nhìn một cách thích thú vào điện thoại.

– Ô cái này có giống me2day không ? Chỉ tớ chơi với.

Young Bae thôi bấm điện thoại. Ngẩng mặt lên nhìn Ji Yong.

Tấn bi kịch của cuộc đời Ji Yong bây giờ mới chính thức bắt đầu.

[END FLASHBACK]
– Rồi cậu ấy cho rằng việc mình đi follow twitter của người yêu tin đồn, tạo account giống cô ả và post một loạt hình có liên quan tới các cô gái lên sẽ khiến Seung Ri quay đầu hối lỗi, chịu để mắt tới cậu ấy hơn. – Young Bae thao thao bất tuyệt – Và Seung Ri thì thậm chí chẳng thèm liếc tới cậu ấy một cái sau tất cả những gì cậu ấy đã làm.

– Anh còn nghe thằng ngốc đó bảo maknae của chúng ta ngày càng mập lên. – TOP gật gù.

– Anh ấy nói ngay trước mặt maknae. – Dae Sung thêm vào.

– Cậu ấy chỉ muốn được chú ý thôi. – Young Bae tiếp lời.

Ngay lúc cuộc trò chuyện đang rôm rả thì anh quản lý đi vào ra hiệu cho họ bước ra bắt đầu cuộc họp báo. Seung Ri và Ji Yong theo sau anh ấy và đứng trước cửa phòng đợi ba người còn lại.

Vẫn là Seung Ri với bộ mặt không thể lạnh lùng hơn.
Vẫn là Ji Yong với bộ mặt không thể thảm não hơn.

Như một hệ quả tất yếu, suốt cả buổi họp báo cho dù Ji Yong cố gắng bắt chuyện với Seung Ri bao nhiêu lần, cho dù TOP đã đứng ra tạo cơ hội cho hai người rút ngắn khoảng cách khi chụp hình, cho dù ba kẻ còn lại đã biết điều ngồi xa ra để họ có chút khoảng trời riêng, nhưng tất cả đều vô dụng đối với Seung Ri. Người mù cũng nhìn thấy giữa họ có điều bất ổn khi mà suốt cả buổi một câu Seung Ri cũng không nói, vừa có hiệu lệnh đứng lên đã bước đi một mạch, vượt lên trên Ji Yong mà không thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái.

Bầu trời Thượng Hải đột nhiên ảm đảm đến lạ thường.

Kwon Ji Yong, anh chết chắc rồi.

Tối hôm đó về tới khách sạn, Seung Ri rốt cục đã chịu mở miệng.

– Em sẽ ngủ chung phòng với TOP hyung.

– Không được, anh ngủ với Dae Sung rồi. – TOP vùng vằng, đưa tay kéo Dae Sung về phía mình. Dae Sung chỉ còn biết nhìn Seung Ri đầy thương hại và nở một nụ cười khổ.

– Vậy em ngủ với Young Bae hyung.

– Anh ngủ với em. – Young Bae chỉ vừa chớm gật đầu Ji Yong đã chen vào.

– Nhưng anh ấy đồng ý rồi. – Seung Ri đáp, vẫn không thèm nhìn mặt Ji Yong.

– Anh là leader, anh nói cậu ấy dám không nghe sao. – Ji Yong liếc sang Young Bae bằng con mắt 'làm-ơn-hiểu-cho-tớ-lần-này-đi' rồi sửa lại âm vực cho cứng rắn một chút.

– Vậy em ngủ với manager hyung. – Seung Ri vẫn cứng đầu.

– Không được, manager hyung phải lo nhiều việc lắm, buổi tối không ai rãnh chơi với em đâu.

– Ừ đúng đấy, tối nay anh còn phải đi bar và tham quan Thượng Hải nữa, không ngủ với em đâu. – Anh quản lý từ đâu ló đầu ra, thêm chút dầu vào đám lửa đang cháy phừng phừng và đi thẳng một mạch.

Trong khi đó, đánh hơi được điều chẳng lành, Dae Sung đã lẹ làng kéo TOP vào phòng và Tae Yang thì nhanh chóng nối gót theo anh quản lý.

Seung Ri há hốc mồm đầy vẻ thống khổ.

Ồ. Cả thế giới này bị Kwon Ji Yong mua chuộc hết rồi sao ?

Vâng, cuối cùng Lee Seung Hyun này vẫn là kẻ khốn khổ nhất. Cậu phải một mình cô đơn ở Nhật, lịch trình ngập mặt đến độ gọi điện và nghe điện thoại cũng không có thời gian, ngày đêm chỉ biết trò chuyện với mấy con chó giả. Còn hắn, kẻ đáng ghét đó thì hả hê ở Hàn, một chút cũng không chịu thấu hiểu cho cậu. Đã vậy còn bắt chước người khác twitter twittiếc, follow người này follow người nọ. Lần đầu tiên Seung Ri truy cập vào twitter của hắn đã thấy đập vào mắt hình cô ả nào đấy mặc bikini chơi ván trượt. Kwon Ji Yong đáng ghét còn khen nào là sexy nào là quyến rũ. Đáng giận hơn nữa hắn ta còn chê Seung Ri béo lên. Vâng, tôi thì béo lên, gái gú của mấy người thì sexy, thì quyến rũ. Cả thế giới này đã bỏ rơi cậu mất rồi !!!!!!!

Seung Ri đau đớn nghĩ thầm, cậu hầm hầm đi vào phòng và đóng cửa lại, thẩy mình lên chiếc giường êm ái. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, Seung Ri chả quan tâm nữa, tối nay sẽ đánh một giấc thật hả hê để dưỡng sức cho concert ngày mai thôi.

Vừa lúc đó Kwon Ji Yong đi vào, trên tay cầm theo một chai rượu.

Vâng, Ji Yong đã thật sự nghĩ rằng rượu vào tình ra, có rượu sẽ dễ nói chuyện hơn, Seung Ri uống rượu vào sẽ dễ chịu hơn với anh. Hơn thế nữa, đã ba tuần rồi không có cùng với Seung Ri "ứ ừ", nay có chút rượu xúc tác vào thì "ứ ừ" sẽ thêm phần mãnh liệt.

Thế nhưng, suốt cả cuộc đời Kwon Ji Yong chưa khi nào thất bại bằng giây phút anh đưa ra quyết định này.

Ji Yong bước tới bên giường, với tay lấy hai cái ly thủy tinh khách sạn đã chuẩn bị sẵn và rót ra. Thứ chất lỏng màu đỏ gụ liếm một đường dài lên chiếc ly trong tay anh, sóng sánh dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Hơi rượu thoang thoảng khiến Seung Ri khẽ cục cựa, cậu kéo lại chiếc chăn che hết khuôn mặt rồi xoay lưng về phía Ji Yong.

Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Chờ đợi đã hết kiên nhẫn, Ji Yong đặt hai ly rượu xuống rồi nhoài người kéo Seung Ri ra khỏi chăn. Mặc cho cậu bé cố gắng vùng vẫy níu kéo tấm chăn bằng tất cả sức lực, nhưng Kwon Ji Yong đang giữa lúc đang quyết tâm nhất cũng thành công làm cho Seung Ri phải ló mặt ra, dù là cậu vẫn không thèm quay mặt nhìn anh tới một cái.

– Này, em định giận anh tới bao giờ hả ? – Ji Yong chớm lời. Seung Ri vẫn nằm im không đáp. – Chuyện anh nói em mập lên...thật ra chỉ là vì em cứ lạnh lùng với anh hoài.... – Seung Ri hơi nhúc nhích người – ...cho nên anh mới phải chọc em...để em chú ý tới anh... – Ji Yong ngập ngừng – ...em..phải hiểu cho anh chứ..

Từ lúc Kwon Ji Yong bắt đầu mở miệng thì Seung Ri đã tức tối lắm rồi. Người không hiểu ở đây chính là anh ấy mới đúng. Seung Ri chỉ hơi bực việc bị chê mập thôi. Nhưng giận nhất vẫn là việc giữa anh ấy với cô gái kia. Thật sự giữa họ có chuyện gì mờ ám không ? Thật sự Seung Ri là gì đối với Kwon Ji Yong ? Nghĩ tới đây máu nóng đã dồn lên não, chưa đợi Ji Yong kịp phản ứng Seung Ri đã bật người dậy, với tay lấy ly rượu trên đầu giường, đánh ực một cái, bỏ mặt Ji Yong mặt ngơ ngác nhìn theo.

Ừng ực. Ừng ực.
Một ly rồi hai ba bốn ly. Cậu như đang uống cho trôi đi cục tức nghẹn bứ ở cổ họng suốt mấy ngày qua. Seung Ri vẫn sẽ rót vẫn sẽ uống mãi như thế nếu như Kwon Ji Yong không bừng tỉnh giật lấy ly rượu trên tay cậu.

– YA ! Em uống từ từ thôi ! – Anh hoảng sợ la lên.

– Kwon Ji Yong.. – Seung Ri lừ đừ gọi. Ji Yong lo lắng chờ đợi. Khuôn mặt Seung Ri đang đỏ dần lên do tác dụng của men rượu. Trên hình dung lạnh như băng chào đón anh cả ngày hôm nay đột nhiên phảng phất một sự khổ tâm khó nói nên lời. Trái tim Ji Yong hẫng mất một nhịp. – Kwon Ji Yong...anh xấu lắm... – Seung Ri tiếp lời.

– Anh xin lỗi...- Ji Yong biết Seung Ri đang rất giận, nhưng anh không ngờ chỉ vì một câu nói vô tình của mình lại khiến cậu bé đau khổ thế này.

– Anh chỉ coi em là vật có sẵn thôi..

– Hả ? – Ji Yong ngạc nhiên

– Em nói...anh chỉ xem em là vật có sẵn thôi...thích thì anh đến, không thích nữa thì anh đi với người khác. Bởi vì em có sẵn, cho nên anh vui thì ôm em, hôn em, nói anh thích em...chán em rồi thì anh làm những điều đó với người khác. Kwon Ji Yong, anh nghĩ em có sẵn, lúc nào cũng sẽ ở đây với anh, quay đầu lại là nhìn thấy em nên anh không thèm trân trọng. Thật ra trong lòng anh chưa bao giờ có em. Tại vì em không bao giờ phản kháng, không bao giờ cự tuyệt anh nên anh chỉ xem em như món đồ chơi thôi phải không ? – Seung Ri vì quá uất ức mà tuôn ra một tràng, lời lẽ khó chịu tột độ.

– Anh...

– Anh đừng nói gì hết..để em nói. – Giọng Seung Ri bắt đầu run rẩy – Kwon Ji Yong, anh nghe cho rõ đây, ngày hôm nay em vẫn sẽ ở đây, cho dù anh yêu ai rồi, anh lén lút quan hệ với người ta bao lâu không cho em biết thì em cũng vẫn ở đây. Anh muốn đi bao xa thì cứ đi, cho đến khi anh hiểu được thứ đồ có sẵn này cũng có giá trị của riêng nó... – Hình như nước mắt cậu đã rơi – ...thì..anh hãy quay về...anh...đừng bỏ em đi luôn có được không...? – Seung Ri khóc. Seung Ri thật sự đang khóc trước mặt Ji Yong. Thiên thần của anh đang rơi lệ.

– Anh xin lỗi..Seung Ri...anh xin lỗi... – Ji Yong ôm cậu vào lòng, nước mắt của anh cũng rơi theo.

Kẻ cả đời ngang bướng đó đang giận bản thân mình vô cùng. Anh giận mình đã bày trò vô tâm mà không nghĩ tới cảm nhận của cậu. Anh càng giận mình hơn khi Seung Ri lúc nào cũng yêu thương anh thế này mà bản thân anh lại không nhận ra. Anh đã quá ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà không hề biết rằng chính Seung Ri cũng đang rất đau buồn. Kwon Ji Yong đã quên rằng mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Và Seung Ri của anh yêu anh hơn tất cả những gì cậu ấy có, chỉ là cậu ấy không thường xuyên biểu hiện ra, chỉ là cậu ấy muốn giữ anh như một bí mật nho nhỏ, cất sâu vào tâm khảm để ghi nhớ đến muôn đời.

Seung Ri khóc nấc lên trong vòng tay anh. Ji Yong buông cậu ra, áp môi cậu lên môi mình để ngăn đi âm thanh đau thương đó. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, dùng lưỡi của mình áp đảo lấy hơi thở của Seung Ri, từ từ khám phá vòm họng nhỏ nhắn kia. Đột nhiên Seung Ri nắm chặt lấy vai anh, nhanh nhẹn lật Ji Yong lại, ấn anh xuống giường nằm bên dưới cậu. Ji Yong trong phút chốc đã ngạc nhiên đến mức mắt mở trừng trừng nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo đang áp sát mình mà thở mạnh.

Seung Ri bắt đầu dùng lưỡi đáp trả lại Ji Yong, cậu mút lấy bờ môi của anh đầy mãnh liệt. Sau hơn năm phút định cư ở đó, môi cậu trượt dần lên chiếc cổ trắng nõn của anh ra sức ghi lại những dấu đỏ. Dưới sự tấn công dồn dập của Seung Ri, Ji Yong chỉ biết nằm im chịu trận, thi thoảng lại rên lên khe khẽ. Seung Ri vì tiếng rên đó mà càng mãnh liệt hơn, cậu luồn tay cởi chiếc áo thun mỏng trên người Ji Yong ra và bắt đầu trườn xuống sâu hơn. Hai đầu khất của Ji Yong lúc bấy giờ đã căng cứng, Seung Ri một bên dùng tay xoa đều, một bên dùng miệng thưởng thức, chốc chốc lại cắn nhẹ một cái khiến Ji Yong không thể kiềm chế, rên lên đầy khoái cảm.

– Ya...Seung Ri...ya... – Ji Yong túm chặt lấy tóc Seung Ri, nhiệt tình gọi tên cậu.

Ở một nơi mãi cũng chán, Seung Ri rà chiếc lưỡi thô ráp quét khắp người Ji Yong và bắt đầu tìm đến hạ bộ. Cậu dừng lại một chút để cởi phăng chiếc áo trên người ra. Seung Ri nhìn vào phần dưới của Ji Yong lúc này đã cương cứng bên trong chiếc quần cộc. Cậu không vội vàng, đưa tay xoa nhè nhẹ bên ngoài lớp vải, vừa xoa vừa dùng lưỡi liếm khắp vòng eo của người yêu.

– Seung Ri...anh sẽ...giết em... – Ji Yong mất hết kiên nhẫn rên lên. Seung Ri nhếch mép cười, và chỉ trong tích tắc, chiếc quần kia đã theo bàn tay cậu tuột xuống. Ánh mắt cậu tinh nghịch rà quét, hôm nay Ji Yong không mặc quần lót. Cậu nhướn mày nhìn anh, Ji Yong đột nhiên trở thành một cậu bé đầy e thẹn, hai gò má anh từ từ ửng hồng trước ánh mắt của Seung Ri. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của khách sạn, nét mặt đó lại trở nên bội phần xinh đẹp. Seung Ri thôi đùa giỡn, cậu trườn lên hôn vào môi Ji Yong, bàn tay đã bắt đầu phục vụ phần dưới lừng lững kia. Cả hai tiếp tục hôn nhau gần mười phút, cho đến khi hạ bộ của Ji Yong không thể chịu nổi áp lực từ đôi tay người yêu nữa Seung Ri mới dứt ra. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cậu rời đôi môi Ji Yong và tìm đến nơi đó, đẩy hết phần thịt vào miệng mình, nhịp nhàng ra vào.

– A..A...A...Seung Ri...A..Seung Ri...anh..yêu..em..AA..A. – Ji Yong tới, anh bắn hết tất cả vào đôi môi nhỏ xinh của Seung Ri, cả người mềm nhũn như vừa trút được gánh nặng. Ji Yong thở dốc.

Nhưng bây giờ mới là lúc của Seung Ri. Cậu lật người Ji Yong lại, khiến anh phải quỳ lên. Seung Ri túm lầy phần hông của Ji Yong, bắt đầu đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ. Ji Yong nẩy người lên vì đau, nước mắt muốn ứa ra, trước đây chưa từng chịu cảm giác này bao giờ, đây là lần đầu tiên Seung Ri giữ vai trò này, anh chưa hề nghĩ lại đau đớn như thế. Seung Ri một tay tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng, một tay với lên lấy chai rượu đỏ. Cậu đổ một ít ra lòng bàn tay, một ít ngậm vào miệng. Seung Ri rút ngón tay ra, dùng miệng đẩy lượng rượu đó vào cửa mình của Ji Yong. Chất lỏng màu đỏ chảy vương vãi trên drap giường và trên tấm thảm lót. Anh oằn người vì hơi ấm của rượu, cả thân thể như muốn nhũn ra. Seung Ri nào để yên, lần này là hai ngón tay, cửa mình Ji Yong như muốn nổ tung, càng ngày càng giãn ra. Chỉ chờ có thế, Seung Ri liền vội vàng cởi hai lớp quần còn lại trên người, và chỉ trong một lần thử, cậu đã thành công đưa cái của mình vào trong Ji Yong. Anh la lên một tiếng vì đau đớn, rồi từ tiếng la đó chuyển dần thành tiếng rên theo nhịp điệu của Seung Ri.

– Ji Yong...gọi tên em đi... – Seung Ri nhắm mắt, cật lực đưa đẩy cái đó.

– Seung Ri...A....Seung Ri...

– Anh..có..yêu em không...? – Seung Ri hỏi trong vô thức

– Kwon Ji Yong...A....A....yêu..A...Lee..S..eung...A...a... Hyun... – Ji Yong muốn gào lên khi liên tục đón nhận sự nóng rực đó.

– Em nói dối.. – Seung Ri tức giận đổi cách xưng hô

– A....không...không nói dối..A..- Ji Yong đáp lại.

– Em không yêu anh..EM YÊU KIKO.- Seung Ri như gào lên, cậu càng hoạt động mạnh hơn vì cơn giận khi nhắc đến cái tên đó.

– Em ...không có...Kiko...chẳng là...gì.. – Ji Yong nhắm mắt, hơi thở vừa dồn dập, vừa ngắt quãng. – chẳng..là..gì...so..với anh..hết..

– A.A....AA..A.. – Seung Ri cuối cùng cũng tới, cậu bắn tất cả vào cửa mình của người yêu, cả hai đồng thanh rên lên. Cậu kiệt sức đổ ập người lên người Ji Yong, hít thở một cách nặng nhọc.

Seung Ri xoay người ôm chặt lấy Ji Yong đang mệt nhoài trong vòng tay mình, nhè nhẹ hôn lên mắt anh. Cậu vùi mặt vào mái tóc như tơ của Ji Yong, hít lấy hương thơm phảng phất trên đó.

– Em xin lỗi. – Ji Yong khẽ cựa quậy, ôm chặt lấy Seung Ri.

– Đừng nói nữa..anh hiểu rồi...

– Em..

– Ngủ đi.

Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, dưới ánh đèn dịu nhẹ, họ đưa nhau vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên không mộng mị, mà cho dù có mộng mị, cũng chỉ có mỗi họ nơi đó. Bởi vì Lee Seung Hyun và Kwon Ji Yong ở bên nhau đã vừa khít, không còn chỗ cho bất kỳ người nào khác.

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên đang tinh nghịch chạy qua cửa sổ, Seung Ri đã mở mắt. Cậu ngắm con người đang ngủ say bên cạnh mình, bất giác khẽ mỉm cười. Seung Ri nhớ lại đêm qua. Seung Ri nhớ lại luôn cả những gì đã xảy ra. Có đau đớn, có ngọt ngào. Nhưng tất cả những điều đó đã khiến cậu thông suốt hơn, đặc biệt đã giúp cho cậu và Ji Yong hiểu nhau hơn.

Rằng thế giới của Lee Seung Hyun chỉ có Kwon Ji Yong.
Và thế giới của Kwon Ji Yong không ai có thể bước vào trừ Lee Seung Hyun.

Người yêu nhỏ bé của cậu khẽ cựa quậy. Anh chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng. Thật tốt khi mỗi buổi sáng thức dậy đón chờ anh là khuôn mặt đáng yêu của cậu. Dù cho tối qua...um...Seung Ri có hơi khác...

– Dậy rồi đó à ? – Seung Ri nhìn anh, thủ thỉ.

– Ưm...tối qua...ngủ có ngon không ? – Ji Yong ấp úng.

– Ngon chứ. Có em ngủ chung lúc nào cũng ngon. – Seung Ri cười tinh nghịch. Ji Yong thoáng chút đỏ mặt, Seung Ri thật sự đã hóa cáo rồi, tối qua thật sự chỉ thấy cậu ấy đáng thương nên nhượng bộ thôi, thế mà bây giờ vẫn còn gọi Ji Yong là em. Thằng nhóc này đúng thật được một đòi mười mà ~

Có tiếng gõ cửa và tiếng bước chân bên ngoài. Là của anh quản lý và ba người còn lại.

– Ji Yong, Seung Ri, hai cậu mau thức dậy ăn sáng còn diễn tập nữa. – Anh quản lý sẵn giọng. Ji Yong có thể nghe thấy tiếng Young Bae họ khan, tiếng Dae Sung làu bàu vài câu vô nghĩa. Họ đứng đấy nấn ná chần chừ được vài phút nữa rồi bỏ đi. – Mười lăm phút nữa gặp ở đại sảnh đấy nhé. – Anh quản lý kết thúc.

Seung Ri chỉ chờ có thế đã kéo Ji Yong vào lòng, bắt đầu thêm một nụ hôn dài nữa.

– Um..Seung Ri...người ta chưa c..ó...súc miệng mà..- Ji Yong phản kháng yếu ớt.

Seung Ri được nước lại càng ôm chặt hơn.

– Không sao đâu..ngọt mà.. – Seung Ri đáp trong hơi thở.

Vâng, Thật là ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tỵ mà ~

...

Sau khi xuống sảnh, ba người còn lại liền tích cực hỏi han chuyện tối qua.
Ji Yong chỉ đỏ mặt cắm cúi ăn, Seung Ri thì nhếch mép cười nham hiểm. Thi thoảng lại đánh mắt qua kẻ mặt mày đỏ tía bên cạnh.

Seung Ri chả cần nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết Kwon Ji Yong đang ngồi bên cạnh cậu bây giờ đáng yêu như một chú cún con.

Và ngoan ngoãn.
Và vâng lời.
Đặc biệt, cún con thì rất trung thành ~

[END]
Xin nhắc lại thì đây là 1 fic edit!
Thành thật xin lỗi ban tác giả! Tớ không biết xin phép cậu bằng cách nào nên đa tự tiện edit lại. Nếu bạn vô tình đọc được fic này, nếu không muốn tớ sẽ xoá.
Ngàn lần xin lỗi bạn ❌〰〰❌
Mấy bạn rds à~~ đọc xong nhớ comment và vote cho tớ nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro