chap7: Muốn yêu nhưng không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong. Cô nói với anh là muốn ra ngoài hóng gió. Anh cũng đồng ý rồi đi theo cô.
Ngoài trời âm u như báo một trận mưa to sắp đến. Hai người vẫn cứ đi như vậy cho đến khi anh lên tiếng:
_Lucy, về thôi trời sắp mưa rồi.
.....Cô vẫn cứ im không đáp lại
Chưa kịp quay ra về thì trời bỗng chốc mưa to:
_Nhanh thôi. Không ướt hết giờ. Anh vội vàng nắm tay cô chạy.
_Nhanh.....nhanh thì được gì chứ. Nó sẽ làm em không ướt sao? Nó sẽ làm em tan hết nỗi đau trong lòng sao?. Cô đặt tay lên ngực nói.
Anh nghe rồi dần dần nới lỏng tay cô ra: _tôi biết rồi, chúng ta đi thôi. Anh buông tay cô ra và đi trước.
_Gray. Anh từng nhớ là khi nhỏ anh hỏi em thích gì nhất không?
_Có. Tôi còn nhớ. Cô thích gì nhất?
_Em thích mưa nhất.
_Vì sao?
_vì....nó giúp em mạnh mẽ hơn. Nó giúp em che giấu đi con người yếu đuối, và nó giúp em gột rửa sự đau thương trong người. Cô ngẩng mặt lên trời nói. Hai dòng nước mắt cuốn theo cơn mưa rơi xuống.
_ừm. Anh nhẹ nhàng đáp che đi nỗi đau khó tả trong lòng. Nhìn cô như vậy mà lòng anh đau như xé. Nhưng biết làm sao được vì anh không thể ở bên cô.
Cô bước tiến đến bên gray và vòng tay ôm anh.
_Gray, có thì trả lời em một câu hỏi được không?
_tôi.... Anh chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang lời.
_Em xin anh, xin anh đừng từ chối nữa. Anh có thể trả lời câu hỏi của em không?
Mắt anh đượm buồn rồi thụp xuống như đồng ý.
_Anh đã từng yêu em chưa?
_C.....c...chưa. Anh khó khăn trả lời. Anh chắc chắn đây là câu anh khó nói nhất. Và đây cũng là con dao sắc nhất đâm vào tim cô.
_Vậy sao. Là em ngốc mới nghĩ anh yêu em. Cô buông anh ra và quay ngược lại bước đi.
_Cô đi đâu vậy Lucy. Đường về nhà ở bên này mà. Anh nhíu mày nói.
_Thật ra, tối qua bố mẹ em đã biết hết chuyện của chúng ta. Họ nói là đã đặt vé máy bay cho em rồi. Giờ em sẽ sang Mỹ và ở bên đó.
_Sao. Anh mở to đôi đồng tử hỏi:_cô ra nước ngoài ở sao.
_Đúng vậy, Thế nên chắc đây là lời tạm biệt cuối cùng của em rồi. Ở nhà sống tốt nha Gray? Em mãi yêu Anh.
Nói rồi Cô mệt mỏi lê thân xác bước đi
_Nhưng....Lucy.....
_Anh đừng nói nữa, nếu anh nói thêm một câu nào nữa. Hay chỉ cần nhìn anh thêm một lần nữa...Thì em sợ...em sẽ không có can đảm bước tiếp đâu. Vậy nên, em xin anh, xin anh làm ơn hãy đứng im đó đi!.
Cô đau.......
Anh đau.......
Cả hai người đau......
Đau cho một cuộc tình bi kịch không có hồi kết.
---------- Đôi lời của au ---------------
Hello mina. Mina thấy chap này như thế nào. Nếu thấy hay thì để lại vote và comment cho ai nha. Nếu chap này trên 10 vote thì au ra tiếp. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro