Ngoại truyện 1: Levy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Anh còn định theo tôi đến bao giờ nữa đây?" Levy hét lớn.

"Đến khi nào cô chịu dừng lại thì mới thôi."

"Tch!" Levy đứng lại, tức tối quay mặt ra đằng sau, tỏ ý không bằng lòng. "Anh nhìn anh xem, kín từ đầu đến chân, trông y như tên biến thái. Anh làm mọi người trên đường cứ nhìn tôi, làm tôi ngại chết đi được! Bây giờ tôi dừng lại rồi đấy, anh muốn nói gì thì nói đi!"

"Cô... Điện thoại của cô."

"Điện thoại của tôi làm sao?"

"Cô cầm nhầm điện thoại của tôi rồi."

Levy mặt nghệt ra, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh chàng cao lớn kia rồi lại vội vàng lục túi tìm điện thoại.

"Quả nhiên không phải là điện thoại của mình. Cơ mà... sao chuyện này lại xảy ra được nhỉ?"

Cô cố vắt óc hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra khoảng một tiếng trước...

Hôm nay, đáng lý ra Levy và Lucy phải cùng nhau đến trung tâm thương mại, nhưng cô bạn thân đột nhiên dở chứng, nói là phải đi học thêm. Sau khi biết người dạy kèm là Gray, Levy đã hiểu ra mọi chuyện. Vì vậy mà Levy phải lủi thủi đi một mình đến khu thương mại tấp nập người qua lại. Trong lúc đang vội vàng chạy đến cửa hàng đang có khuyến mại, Levy sơ ý va phải một người lạ mặt có thân hình cao lớn gấp đôi cô. Có lẽ họ đã bị tráo điện thoại từ lúc đó.

Sau khi hồi tưởng lại mọi việc, Levy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua sắp bị nổ tung. Cô bước chầm chậm đến trước mặt người đó, miệng nói lí nhí.

"X-Xin lỗi... Đ-Đây là... là điện thoại của anh..."

Cậu ta giơ chiếc điện thoại của mình và của Levy lên cùng một lúc rồi ngắm nghía kỹ càng. Sau đó, cậu lại đưa ánh mắt nhìn bao quát Levy từ đầu đến chân, không bỏ sót thứ gì.

"Hmm... Đúng là giống nhau thật... Thảo nào lại cầm nhầm..."

Lầm tưởng rằng cậu ta đang có ý trách cứ mình, Levy chỉ biết cắm gằm mặt xuống đất mà xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã va vào anh! Xin lỗi vì đã bỏ chạy! Xin lỗi vì đã cầm nhầm điện thoại của anh! Xin lỗi vì đã to tiếng với anh! Xin lỗi..."

"Đủ rồi đấy!" Giọng cậu vang lớn khiến Levy giật mình. "Cô nghĩ lắm điều để xin lỗi quá đấy! Tôi không phải là con người nhỏ nhen như thế nên yên tâm đi. Thật là, có mỗi việc cỏn con vậy thôi mà cô cứ làm quá lên làm tôi mắc cười quá."

Rồi cậu ta cười thật. Nhưng Levy không thể thấy được cậu ta cười như thế nào, hay khuôn mặt cậu ta khi cười ra làm sao, bởi cậu đeo một chiếc khẩu trang, lại còn ăn mặc kín mít, làm người ta dễ hình dung đến những kẻ chuyên rình mò bắt cóc phụ nữ. Nghĩ đến đây, Levy cảm thấy ái ngại.

"Ánh mắt đó là sao? Lại đang nghĩ xấu về tôi đúng không?" Vừa nói cậu vừa nhìn vào màn hình điện thoại, trên tay bấm bấm gì đó.

"Có điều này có lẽ tôi không nên nói, nhưng... ăn mặc như anh ra ngoài đường dễ gây ra ác cảm cho người khác lắm!"

"Điển hình như cô đúng không Nấm lùn? Nghĩ xấu về người khác ngay từ lần gặp đầu tiên là thói quen của cô à? Trông cô mọt sách như vậy chắc cũng biết đến câu 'Đừng nên đánh giá sách qua bìa' rồi đúng không? Ít nhất thì cũng hãy xem nội dung bên trong chứ."

"Anh đang châm chọc về chiều cao và khả năng tư duy của tôi đấy à? Thứ nhất, tôi không có lùn, chỉ là cơ thể chưa phát triển hết thôi. Thứ hai, tôi không phải là mọt sách, và tôi cũng có nghe qua câu nói đó. Nhưng nhìn kĩ lại anh xem, một cuốn sách như anh ngay cả cái bìa cũng bọc kín như thế thì thử hỏi tôi xem nội dung bên trong thế nào?"

Levy thở phào. Cô cảm thấy bản thân mình khá là can đảm khi dám chất vấn tay đôi với một người lạ mặt trông có vẻ nguy hiểm trên phố. Nói không quá chứ Levy còn có một chút vui sướng và tự hào. Cô cảm thấy ước mơ trở thành luật sư của mình cũng không hẳn là hão huyền như mọi người vẫn thường nói.

"Chà! Nhìn cô chết nhát thế kia mà mồm miệng cũng nhanh nhẹn ghê đấy. Không tồi! Được! Tôi dẫn cô đi ăn!"

Nói rồi cậu tóm lấy đôi tay nhỏ bé của Levy và dắt cô đi. Đôi tay cậu to lớn gói trọn bàn tay cô trong đó. Levy có thể cảm nhận được những vết chai sần, nhưng những thứ đó không làm bàn tay kia trở nên thô ráp mà ngược lại, nó làm cô cảm thấy cậu ta thật mạnh mẽ, nam tính.

"Chết thật! Mình đã đi quá xa rồi!"

"Bỏ tôi ra! Tôi... Tôi không thể đi ăn với người lạ được!"

"Trước lạ sau quen."

"K-Không được! Chúng ta còn chưa giới thiệu với nhau đàng hoàng, làm sao mà có thể... có thể làm vậy được chứ!"

"Thế này thì có khác gì hẹn hò."

"Này! Này!" Levy gọi. "Anh nghe tôi nói gì không đấy! Chí ít thì anh cũng phải cho tôi cái tên, tôi không thể gọi anh là 'Này' mãi được!"

"Gajeel Redfox."

"Nói cho là cho thật kìa. Chẳng ai giới thiệu tên mà lại cộc lốc thế cả."

Gajeel dừng lại một chút, quay đầu sang hỏi Levy:

"Cô không biết tôi hả?"

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên anh."

"Cô có hay nghe nhạc không?"

"Không."

"Thế cô có hay xem ti vi không?"

"Không."

"Cô là người rừng chắc? Âm nhạc hay ti vi chưa phổ cập đến nơi cô ở à?"

"Anh nói gì từ nãy đến giờ tôi chẳng hiểu gì cả."

"Chẳng biết bình thường cô ở nhà thì làm cái quái quỷ gì nữa!"

"Đọc sách."

"À, phải rồi!" Gajeel cười mỉa mai. "Vì não nhiều chữ quá nên tăng khối lượng, đè đầu cô xuống nên cô không thể cao được đấy, Nấm lùn ạ!"

Nói rồi Gajeel lại tiếp tục kéo mạnh Levy đến một cửa hàng thức anh nhanh gần đó.

...

"Tôi đã nói rồi! Tên tôi không phải là Nấm lùn! Tôi là Levy, Levy McGarden!"

"Sao cũng được." Gajeel thờ ơ. "Dù tên cô có như thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật cô là cái nấm lùn di động đâu."

"Kệ anh đấy." Levy phụng phịu. "Mà này... anh có thể nào cởi bỏ bớt trang phục ra được không? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

Levy đảo mắt xung quanh, thận trọng quan sát từng người trong quán ăn. Cô ngại ngùng khi phải ngồi ăn bữa trưa với một thanh niên quái gở như thế này. Hóa ra được làm tâm điểm của mọi sự chú ý không hạnh phúc như cô tưởng.

"Nếu mà tôi cởi ra, thì họ sẽ không chỉ ngồi nhìn không đâu."

Tuy không thể nhìn thấy nhưng Levy đoán Gajeel đang nhếch môi cười một nụ cười đắc ý. Cô mường tượng ra đủ các kiểu cười trong đầu. Vừa nghĩ, Levy vừa cười khúc khích.

"Đừng có vừa tưởng tượng ra khuôn mặt tôi vừa cười nữa. Không hay đâu. Này! Ăn cái này đi. Cô phải ăn nhiều vào cho chóng lớn, không người ta lại nhầm tưởng tôi đang đi với trẻ em dưới tuổi vị thành niên."

Gajeel liên tục đẩy đồ ăn về phía Levy. Có lẽ cô phải gói hết mà mang về ăn dần mất. Nhưng cô để ý từ nãy đến giờ, Gajeel chẳng ăn uống gì cả. Cậu ta chỉ có ngồi lấy thức ăn cho cô, sau đó lại im lặng nhìn cô ăn, không bỏ sót bất cứ cử chỉ động tác nào. Điều này làm Levy cảm thấy không thoải mái. Cô nghĩ lý do cậu không ăn, có lẽ là do không muốn phải tháo khẩu trang ra. Nhưng lý do to lớn nào khiến cậu phải chịu khổ như thế? Cô không tài nào nghĩ ra được. Điều đó càng làm cô cảm thấy tò mò về khuôn mặt cũng như xuất thân của cậu trai trẻ lạ mặt này.

"Nấm lùn, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Levy ngừng ăn, ngẩng mặt lên trả lời:

"16 tuổi. Có chuyện gì à?"

"Đã 16 tuổi rồi sao? Tôi còn tưởng cô mới 13 hay 14 gì đó chứ!"

"Tôi sẽ coi đó như một lời khen." Cô học câu này từ chính người bạn thân của mình - Lucy - người luôn biết biến những lời châm chọc thành lời khen cho bản thân.

"Thế anh bao nhiêu tuổi? Đừng nói là nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhé."

"Năm nay tôi 20 tuổi."

"H-Hai mươi tuổi? Già thế!" Levy trầm trồ ngạc nhiên.

"Gì cơ? Cô bảo tôi 'Già' ý hả? Tôi mới hơn cô có 4 tuổi thôi đó!"

"Nhưng đối với tôi độ tuổi đó là già rồi." Levy thẳng thừng đáp.

"Chẳng lẽ cô không thích hẹn hò với người hơn mình 4 tuổi à?"

"Hmmm... Phải xem đã."

"Xem cái gì?"

"Xem người đó có thuộc tuýp người của tôi hay không."

"Tch. Cô lắm yêu cầu quá đấy, Nấm lùn ạ!"

"Còn anh thì rắc rối quá đấy, Gajeel Redfox. Anh quan tâm đến đời tư của tôi nhiều quá rồi."

Gajeel chưa bao giờ nhìn thấy cá nóc, nhưng cái khuôn mặt phúng phính vì giận dỗi của Levy quả thật khiến người ta liên tưởng ngay đến một con cá nóc. Cô dễ thương tới mức cậu chỉ muốn nhào tới ôm cô thật chặt, véo thử hai bên má kia để thử độ đàn hồi. Nhưng, là một người biết giữ lịch sự, cậu đã cố kìm nén không để mình có những hành động quá sức thân mật như vậy.

Sau khi ăn uống xong xuôi, chưa kịp tiêu hóa thức ăn thì Levy đã bị Gajeel kéo đi khắp nơi. Anh chàng có vẻ rất đĩnh đạc, trưởng thành đấy, nhưng cái gì cũng không biết. Ngay cả đến khu trò chơi hay trung tâm thương mại cậu cũng chưa bao giờ đặt chân bước vào. Đi đến đâu cậu cũng hớn hở như một đứa trẻ mới vớ được kẹo. Điều này khiến Levy thắc mắc liệu có phải cô đang làm nhiệm vụ trông trẻ không.

Cả hai người kết thúc một ngày dài bằng một chuyến đi trên chiếc đu quay khổng lồ của công viên. Cảnh tượng lúc này thật đẹp. Hoàng hôn dần dần ngả bóng trên mọi nẻo đường, trùm lên tất thảy sự vật khiến người nhìn có một cảm giác êm ái, nhẹ nhàng.

"Ngồi trên này thích quá nhỉ?" Levy bất giác thốt lên. Cô đung đưa chân hồn nhiên như một đứa trẻ.

Gajeel ngồi phía đối diện chỉ lặng lẽ ngắm cảnh tượng có một không hai đó, cố gắng khắc sâu vào trong tâm trí mình.

"Nè..." Levy chợt hướng mặt về phía Gajeel. "Anh có thể cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh một chút không?"

"Sao? Đến lúc tò mò rồi à?" Gajeel cười ranh mãnh.

"T-Tất nhiên là tò mò rồi! Anh thấy đấy, cả ngày hôm nay tôi đã đi chơi cùng một người lạ mà tôi chưa gặp bao giờ, đã thế anh ta còn chẳng chịu cho tôi xem mặt. Tôi có cảm giác hơi sợ sợ rồi đấy!"

Rồi Levy lấy tay xoa xoa hai bên bắp tay, làm ra vẻ như rùng mình vì sợ.

"Cho cô xem cũng được. Chỉ sợ..."

"Không sao, có lẽ khuôn mặt của anh không được đẹp đẽ như tôi kì vọng, nhưng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận nó, vì vậy anh không cần phải có bất kì cảm giác mặc cảm nào cả. Tôi sẽ không cắt đứt quan hệ với anh chỉ vì anh không đẹp trai đâu."

"Thiệt tình, tôi đã nói xong đâu." Gajeel lắc đầu, tỏ vẻ người lớn. "Tôi nói là chỉ sợ cô lại điêu đứng vì nhan sắc của tôi thôi."

Gajeel từ từ cởi bỏ hết những thứ trang phục đang che lấp đi cơ thể hoàn mĩ của mình. Lồ lộ ra trước mắt Levy là một chàng trai với thân hình lực lưỡng, vóc dáng chuẩn như tạc tượng. Mái tóc dài quá lưng, đen tuyền trông rất cá tính. Làn da của cậu hơi ngăm đen, nhưng bù lại, nó trông thật săn chắc và mạnh mẽ. Vẻ đẹp của cơ thể ấy khiến Levy không tài nào chớp mắt được. Levy thầm nghĩ: "Nếu mình mà được ôm trọn trong vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ kia thì không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ?" Nghĩ đến đây, Levy lại lắc đầu vì những suy nghĩ biến thái của mình, trông cô lúc này hệt như một chú cún con.

"Sao? Bị quyến rũ rồi đúng không? Cứ từ từ, con át chủ bài của tôi vẫn chưa được lấy ra mà."

Lại nụ cười xảo quyệt ấy làm tim Levy thổn thức. Cô nín thở, dõi theo từng động tác uyển chuyển của Gajeel, cẩn thận để không sót bất cứ một thứ gì. Cuối cùng, cái khuôn mặt mà cô vẫn mong ngóng cả ngày nay đã xuất hiện.

"Anh chàng 'sắt vụn'...?"

"C-Cái gì? Cô vừa nói cái gì cơ? Đó là điều đầu tiên cô thốt ra khi vừa được chiêm ngưỡng xong dung nhan tuyệt đẹp của tôi đấy hả?" Gajeel nhướn mày lên, khuôn mặt cau có trông vô cùng đáng sợ.

"X-Xin lỗi..." Levy cuống cuồng giải thích. "Thật khiếm nhã khi tôi nói ra điều đó... Nhưng chẳng hiểu sao, điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhìn thấy khuôn mặt anh lại là... điều đó... N-Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không nghĩ anh đẹp trai."

"Cô nghĩ tôi đẹp trai?" Gajeel hỏi lại.

Levy lấy tay bịt miệng lại, mặt đỏ lên vì những gì mình đã nói.

"Ư-Ừm! Tôi nghĩ... anh rất là đẹp trai... Có cái gì đó... giống như các ngôi sao nổi tiếng vậy!"

"Vậy cô có thích không?"

Gajeel nhướn người về phía Levy, tay đút túi quần, lộ ra vẻ lãng tử của mình. Còn Levy như để tự vệ, cô bé ngồi sát vào một góc, người co ro lại.

"T-Tôi nghĩ... với khuôn mặt của anh... chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái mến mộ..."

"Người tôi hỏi là cô kia mà!"

"T-Tôi... T-Tôi... Phải thú thực là tôi cũng rất... rất yêu thích cái đẹp!"

"Tch! Lúc nào cũng nói tránh được!" Gajeel quay mặt đi, chống tay xuống cằm tỏ vẻ giận dỗi.

Levy bối rối cũng chẳng biết nói gì.

"Này! Giả sử... Tôi chỉ giả sử thôi nhé! Giả sử như... tôi là ngôi sao nổi tiếng thì sao?"

"Sao là sao?" Levy ngơ ngác hỏi lại.

"Ý tôi là cô cảm thấy thế nào? Về tôi ý!"

"Anh có là ngôi sao nổi tiếng hay là tổng thống đi chăng nữa thì anh vẫn là anh thôi."

"Liệu... cô có còn thoải mái nói chuyện với tôi như lúc này không?"

"Nè! Có phải trời sắp tối rồi nên đầu anh cũng dần tối theo không? Anh cứ làm như ngôi sao nổi tiếng thì không phải còn người bình thường vậy. Tôi có thể nói chuyện thoải mái với bất kì ai, miễn là tôi cảm thấy hợp với người đó. Mà tôi với anh trò chuyện cũng khá hợp nhau đấy."

"Cảm ơn nhé, Nấm lùn!"

"Vì điều gì?"

"Không vì điều gì cả!"

"Ngớ ngẩn thật đấy!"

"Vì điều gì?"

"Không vì điều gì cả!"

Rồi cả hai lại bật cười khúc khích. Gajeel đột nhiên đưa tay xoa đầu Levy một cách vô cùng nhẹ nhàng, dùng ánh mắt chân thực hết sức có thể để nhìn cô.

"Cô ngốc thật đấy, biết không hả?"

"Tại sao?"

"Vì lúc nào cũng cứ biểu lộ cảm xúc chân thực như thế, quá là dễ đoán. Cô mà cứ như vậy thì sau này sẽ bị người ta lợi dụng."

Levy ngước mặt lên nhìn chàng trai ở trước mặt mình. "Cánh tay mạnh mẽ của anh ấy đang đặt trên đầu mình, giọng nói ấm áp của anh ấy vừa truyền đến tai mình. Đôi mắt anh ấy... đang đắm đuối nhìn mình! Ôi, thật là tuyệt quá! Có phải đây là lần đầu mình và anh ấy gặp nhau không nhỉ?" Cô không còn biết gọi tên cảm xúc này là gì nữa. Cô đang đắm chìm trong hạnh phúc và vui sướng tột độ, trái tim cô dao động hết lần này đến lần khác.

Vòng tròn đu quay kết thúc nhưng vòng tròn của cảm xúc vẫn còn đang lặp lại.

"Có phải lúc ở cạnh cậu ấy, cậu thấy tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cậu có cảm giác nếu cậu đứng quá gần cậu ấy, cậu ấy còn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu. Lúc cậu ấy vô tình chạm vào cậu, cậu cảm thấy rất ngại ngùng, mặt nóng bừng lên; còn khi nói chuyện với cậu ấy thì không thoải mái như trước nữa?"

....

"Còn nữa, cậu rất quan tâm đến cuộc sống của cậu ấy, muốn cậu ấy luôn được hạnh phúc, khi nhìn thấy cậu ấy cười, trái tim cậu đập rộn ràng, cậu bối rối, e thẹn, đúng chứ?"

....

"...Cậu đã biết yêu rồi đó, Lu-chan!"

Và rồi Levy nhận ra, cô đã yêu người lạ mặt này từ lúc nào không hay. Cô tự hỏi: Giá như Gajeel cũng có những cảm xúc giống như cô thì hay biết mấy.

Từ hôm đó. Tối nào Gajeel cũng gọi điện cho cô. Có những buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, Levy đã thấy có đến vài ba cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà Gajeel để lại từ lúc 1 - 2 giờ sáng. Có vẻ như công việc của cậu rất bận, nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng đều đặn ngày qua ngày gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho cô khi cả hai rảnh. Dần dần, Levy cũng học được thói quen thức đêm và có thể tỉnh giấc được ngay khi điện thoại vừa rung lên một tiếng.

"Tôi nhắn tin như thế này cô có cảm thấy phiền không?"

"Không."

"Thật chứ?"

"Nếu thấy phiền thì tôi đã không trả lời tin nhắn của anh."

"Cô tin tôi chứ?"

"Anh nhắn tin với tôi lâu như vậy mà tôi vẫn an toàn, vì thế tôi tin anh không phải là kẻ xấu."

....

"Nấm lùn, cô ngủ chưa?"

"Chưa."

"Có tâm sự à? Hay là nhớ khuôn mặt đẹp trai của tôi?"

"Kì quá đi! Nói như tôi háo sắc lắm ý! Chỉ là... tôi ... tâm trạng của tôi không được tốt lắm."

"Chúng ta gặp nhau nhé. Hẹn ở chỗ cũ."

....

"Nấm lùn, dạo này trời nóng lắm đấy, ra đường thì nhớ mang mũ hoặc là dù nhé!"

"Tôi biết rồi. Mà anh cũng vậy nhé. À, tôi quên, anh lúc nào cũng ăn mặc kín mít nhỉ? Vậy thì tôi chẳng cần phải lo nữa."

"Đó là phong cách của tôi rồi! Mà... cô lo cho tôi à?"

"Tôi đi ăn cơm đây!"

....

Những cuộc trò chuyện có vẻ như đơn giản nhưng lại khiến Levy cảm thấy dễ chịu dù cho cô có đang chịu nỗi bực dọc gì. Cô cảm thấy dường như Gajeel có một thứ nặng lực ngoại cảm nào đó, chỉ cần nhắn tin với cô thôi là cậu có thể biết tâm trạng của cô như thế nào. Cậu luôn là người chủ động hẹn gặp mặt, dù cô có từ chối.

Gajeel đã xiêu lòng trước cô gái nhỏ bé này.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi. Cho đến một ngày...

Hai người chính thức hẹn hò. Gajeel công việc vô cùng bận rộn. Vì vậy thời gian họ có thể bên nhau trọn vẹn một ngày là cực kì hiếm hoi. Levy thông cảm với điều đó. Nhưng đôi khi, suy nghĩ về việc mình biết quá ít về bạn trai lại khiến cô tủi thân. Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ, sợ tình yêu này bất ngờ đến rồi cũng sẽ bất ngờ đi ngay vào lúc nó đang trong thời kì nở rộ nhất. Và hiển nhiên, nỗi sợ này không hề vô lý.

Một ngày nọ, hai người hẹn hò. Đó là một buổi tối đầy sao. Trăng hôm nay khuyết một nửa như báo hiệu điềm chẳng lành. Giờ đây, ngẫm nghĩ lại, Levy nghĩ đúng là thế thật. Vì đã sắp xếp lịch hẹn hò vào buổi tối, nên Levy hy vọng Gajeel có thể vởi bỏ lớp hóa trang nặng nề của mình, để họ có thể có một buổi hẹn hò giống như các cặp tình nhân khác. Gajeel tuy trông có vẻ là một con người bộc trực nhưng lại suy nghĩ khá sâu sắc, cậu làm theo ý Levy, cởi bỏ hết trang phục nặng nề bên ngoài, chỉ mặc một bộ quần áo da và một chiếc khăn quấn quanh trán. Vẻ ngoài ấy khiến Levy xao xuyến.

Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất.

Levy đã từng nghĩ như vậy.

Khi họ vẫn còn đang chìm đắm trong những xúc cảm của tình yêu, thì từ khắp nơi rầm rộ lên tiếng nói, ánh đèn flash chớp nhoáng cháy sáng liên tục làm Levy chói mắt. Người ở đâu bủa vây lấy hai người, không ngừng giơ những thứ công cụ điện tử ra để phỏng vấn, làm Levy cảm thấy đây không khác gì là ép cung lấy lời khai. Và rồi một lúc lâu sau cô mới nhận ra được: Đó là những phóng viên. Sao họ lại ở đây? Không! Quan trọng hơn là tại sao họ lại chụp hình cô và Gajeel? Trong lòng cô ngổn ngang những câu hỏi khiến hai bên tai cô cứ ù ù, không thể nghe rõ họ nói gì. Cô ngước mắt lên nhìn Gajeel. Cậu cũng đang nhìn dáo dác xung quanh chờ đợi một sự giải cứu. Tay cậu không ngừng siết chặt lấy bả vai Levy làm cô đau nhức. Nhưng cô hiểu ý cậu muốn nói.

"Cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em."

Khó khăn lắm Gajeel mới đưa được Levy về nhà. Trước khi đi, cậu có nói:

"Anh sẽ tìm cơ hội giải thích với em. Xin lỗi em nhé, Nấm lùn!"

Cậu nở một nụ cười rồi khuất hẳn.

Ngày hôm sau, trên mạng đăng một loạt tin tức nóng hổi:

"Ngôi sao nhạc Rock hẹn hò với một nữ sinh trung học."

"Bị bắt gặp hẹn hò với một nữ sinh, Gajeel Redfox vội vã bỏ chạy."

"Ngôi sao nhạc Rock và Nữ sinh trung học - cái kết nào dành cho câu chuyện tình này?"

Levy bàng hoàng khi nhìn thấy nhân vật chính trên những mẩu tin lá cải ấy chính là cô và Gajeel. Và mọi chuyện thì đã bị phóng đại lên quá mức.

"Hôm qua, ngày X/X/XXX, tại đường K, nhóm phóng viên chúng tôi đã bắt gặp được ngôi sao nhạc Rock đang được ưa thích nhất hiện nay, Gajeel Redfox, đang đi vào nhà nghỉ cùng một nữ sinh trung học 16 tuổi..."

...

"Dối trá!"

...

"Theo thông tin mới nhất, đây không phải lần đầu tiên họ có ý định này. Trước đây, chúng tôi cũng đã bắt gặp họ nhiều lần thân mật giữa nơi công cộng..."

....

"Tất cả các người đều là những kẻ dối trá!"

....

"Sau khi bị chúng tôi bắt gặp, họ còn ra sức phủ nhận mối quan hệ bất chính này. Giữa luân lý, đạo đức và pháp luật, chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về hành vi này?..."

....

"Chúng tôi không có làm những chuyện như mấy người nói, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Tình cảm giữa chúng tôi là hoàn toàn trong sáng!"

Levy nhanh như cắt, bật tìm trên google thông tin của Gajeel Redfox. Và kết quả cô nhận được là: Cậu là một ngôi sao nhạc Rock hàng đầu tại Nhật hiện nay. Điều này lý giải cho việc tại sao khi đi ra đường, cậu luôn phải ăn mặc kín mít như thế.

"Cô không biết tôi hả?"

"Cô có hay nghe nhạc không?"

"Nếu mà tôi cởi ra, thì họ sẽ không chỉ ngồi nhìn không đâu."

"Này! Giả sử... Tôi chỉ giả sử thôi nhé! Giả sử như... tôi là ngôi sao nổi tiếng thì sao?"

"Liệu... cô có còn thoải mái nói chuyện với tôi như lúc này không?"

Giờ đây cô mới biết mình thật ngốc. Câu trả lời rành rành ngay trước mắt mà cô lại không nhận ra. Kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là do cô, do cô cả. Cô khuỵu xuống chân bàn, khóc nức nở.

Cô biết, chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Có lẽ, cuộc tình này chẳng thể tiếp tục được nữa.

Nhưng nếu làm vậy mà cô có thể cứu được tương lai của người cô yêu, cô chấp nhận.

Dù có trăm mũi dao khứa vào trái tim, dù có đau đớn đến đứt từng khúc ruột, cô cũng cam chịu, bởi xét cho cùng, người ấy cũng đang đau khổ chẳng kém gì cô.

Lucy vẫn thường xuyên đến nhà an ủi Levy, mấy ngày này họ dường như không tách nhau ra, trừ những lúc đang học trên lớp. Lucy luôn ở cạnh cô, che chở, bảo vệ cho cô, nhưng rốt cuộc thì cũng không thể ngăn lại được miệng lưỡi thiên hạ. Nếu không nhờ cô bạn thân này thì có lẽ Levy đã sụp đổ hoàn toàn.

Một tuần rồi họ không gặp nhau. Một tuần rồi họ không nhắn tin, không gọi điện.

Sự im lặng như một bàn tay tàn nhẫn và độc ác bóp chết trái tim đang rỉ máu.

"Nấm lùn? Em ngủ chưa?" Gajeel nhắn tin.

"Mình hẹn gặp nhau nhé. Được không?" Levy nhắn lại.

"Được!"

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là bầu trời ấy, nhưng lòng người đã đổi thay...

"Nấm lùn?" Gajeel lên tiếng khi thấy Levy im lặng.

"Xin lỗi anh, Gajeel."

"Không, người nói lời xin lỗi ở đây phải là anh mới đúng. Là anh đã kéo em vào sự hỗn loạn trong thế giới của mình. Đáng ra... anh không nên giấu em..."

"Ổn mà." Levy nở nụ cười. "Thật đấy! Em không có giận anh đâu. Đây cũng đâu phải là việc anh có thể kiểm soát được, đúng không?"

"Nấm lùn..." Gajeel không còn biết nói gì nữa. Cậu bất lực nhìn người mình yêu nở nụ cười một cách miễn cưỡng.

"Gajeel này, trải qua nhiều biến cố như vậy, em mới rút ra được nhiều điều. Ví dụ như nếu anh không phải là một ngôi sao nhạc Rock, thì hiển nhiên là họ sẽ chẳng thừa hơi mà chen chân vào cuộc sống bình thường của chúng ta, hay nếu em không phải là nữ sinh trung học thì chắc cái vấn đề về 'luân lý, đạo đức' cũng không bị mang lên để mổ xẻ thế này. Và tất nhiên, đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng. Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của dư luận thôi."

Nói rồi cô lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, vầng trăng đêm nay lại bị mây che lấp một nửa.

"Đợi em, được chứ?"

"Đợi anh, được chứ?"

Cả hai cùng đồng thanh, rồi lại cùng nhau bất ngờ trước sự trùng hợp này.

"G-Gajeel này, đợi em, chỉ cần 3 năm thôi, đợi đến khi em tốt nghiệp, có đủ tư cách để yêu anh, em sẽ quay lại bên anh."

"Anh..."

"Sao thế? Anh không muốn đợi em ư?"

Gajeel mỉm cười dịu dàng, rồi lại lấy tay xoa đầu cô gái bé nhỏ đang run run trước mặt mình.

"Đương nhiên là anh có thể đợi rồi. Em muốn anh đợi bao lâu cũng được. Chỉ có điều, nếu như anh nhớ em, anh phải làm thế nào đây?"

Levy ôm chặt lấy cổ Gajeel, đặt lên đôi môi mềm ấm áp của cậu một nụ hôn. Đây là nụ hôn đầu của họ. Nhưng nụ hôn này vẫn vô cùng mãnh liệt, họ quyện môi vào nhau, họ dành cho nhau từng ánh mắt từng hơi thở, tưởng chừng như không thể dứt ra được.

Đó là nụ hôn của sự chia lìa.

"Em tin là anh sẽ làm được."

"Ừ! Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, Nấm lùn."

Vậy là ba năm xa cách của họ bắt đầu.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro