Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mát thật đấy! Không ngờ trường mình lại có một nơi hóng gió tốt như thế này!" Lucy khoan khoái vươn vai cảm nhận hương vị không khí trong lành trong gió.

Và hiện giờ, chính xác là cô đang ở trên sân thượng của trường, với ý định cúp học.

"Ồn ào quá! Có định để cho tôi ngủ không đây?"

Một tiếng nói kỳ lạ phát ra từ phía sau. Lucy rón rén bước đến nơi phát ra âm thanh.

"Gray?" Lucy ngạc nhiên.

"Hở? Lại là cậu!" Gray mở một mắt nhìn Lucy.

"Gray, cậu định cúp học đấy à?"

"Thế còn cậu? Chẳng phải cậu vẫn ở trên này trong khi đã gần vào tiết rồi sao?"

"Đó chẳng phải là do cậu sao?"

"À... Là... là trong lớp học nhàm chán quá, vì vậy mà tớ thử lên đây xem có gì thú vị hơn không thôi!" Lucy cười trừ "Thế... cậu thì sao?"

"Tch! Tôi không thích đi học, được chưa?"

"Không thích...? Thế cậu đến trường làm gì?" Lucy thắc mắc.

"Tôi đến trường chỉ là do ông già nhà tôi ép buộc thôi!"

"'Ông già nhà cậu?' Ý cậu là bố cậu hả? Cậu không nên nói về bố cậu như thế..."

"Thì sao, đó là bố tôi, tôi thích gọi thế nào thì gọi. Sao cậu phiền phức thế?"

Lucy im lặng bởi vì cô biết mình đã lỡ làm phiền Gray quá nhiều. Cô chỉ đứng im lặng tận hưởng cơn gió mát và bầu trời trong xanh, cô dùng hết khả năng của mình để có thể tận hưởng được nó. Đột nhiên Lucy nhìn thấy một chiếc máy bay, mặt cô rạng rỡ và tươi vui lạ thường.

"Cậu... có vẻ thích máy bay?" Gray đột nhiên buộc miệng hỏi.

Lucy ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Cậu... đang hỏi tớ à?"

"Ở đây chỉ có mỗi tôi với cậu, tôi không hỏi cậu thì tôi hỏi ai? Cậu đang biến tôi thành thằng ngốc đấy à?" Gray tức tối nói.

"À không, tớ không có ý đó!" Lucy gãi đầu "Vì bố tớ làm phi công, nên tớ thường ngước nhìn lên bầu trời để ngắm những chiếc máy bay và thầm tưởng tượng bố tớ đang lái chiếc máy bay đó!"

"Bố cậu làm phi công à? Cũng tuyệt đó chứ!"

"Không phải 'cũng tuyệt' đâu, mà là 'rất rất tuyệt' ý! Bố tớ đã lái máy bay đi rất nhiều nơi trên thế giới, lại còn chở biết bao nhiêu hành khách. Bố tớ giỏi lắm luôn. Được bay lượn trên bầu trời thật là thích!"

"Đúng thế, được bay lượn trên bầu trời trong xanh vô tận kia, thật tự do..."

Gray bỗng vươn tay giơ cao lên bầu trời như đang muốn với tới một thứ gì đó quá xa vời, ánh mắt cậu bỗng trở nên khao khát mãnh liệt vươn tới một nơi hư ảo. Rồi bỗng cậu lại quay trở về thực tại khi nhận ra mình đã quá đắm chìm trong câu chuyện Lucy đã kể. Cậu vội đứng dậy và đi xuống dưới tầng. Lucy cảm thấy kì lạ về hành động của Gray, trông cậu có vẻ không lạnh lùng như cô nghĩ, trong một thoáng, đôi mắt cậu đã hiện lên biết bao nhiêu cảm xúc.

"Khoan đã Gray! Còn... Còn về chuyện của bố cậu? Tớ cũng muốn biết thêm về cậu cũng như gia đình cậu!"

Gray đưa tay ra sau gãi đầu tỏ ý khó chịu.

"Nếu tôi nói ông già nhà tôi là một lão già tồi tệ, chuyên đi ngoại tình và luôn lừa dối tôi thì cậu có tin không?"

Lucy im lặng, cô đứng im như chôn chân xuống nền nhà.

"Thôi bỏ đi, chẳng đời nào cậu lại đi tin trò lừa cũ xì và nhàm chán đó!"

"Không phải! Tớ... Tớ tin cậu, bởi... ánh mắt cậu không có ý gì là đang nói dối tớ cả!"

"Chẳng lẽ chỉ cần nhìn vào mắt là cậu có thế biết tôi có nói dối hay không à? Hơi hư cấu đấy!"

"Tất nhiên rồi! Có thể cậu không biết nhưng Gray, cậu có một đôi mắt biết nói đấy!"

Gray ngạc nhiên. Mặt cậu bỗng đỏ lựng lên, cậu quay phắt mặt đi không để Lucy nhìn thấy vẻ mặt đó của mình.

"Đi nhanh lên, cậu cũng không muốn lại vào lớp muộn đúng không?"

Gray quay người bỏ đi xuống dưới tầng. Lucy cảm thấy khó hiểu bởi con người Gray lúc này khá mâu thuẫn. Cậu nói cậu không thích học và sẽ cúp tiết, nhưng cuối cùng, cậu lại đi đến lớp học, còn khá nhiều điều bí ẩn ở cậu con trai này khiến Lucy tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Cô đi theo sau Gray. Bỗng cậu dừng lại và nói:

"À! Xin lỗi về việc đã nói cậu là 'giả tạo!'"

Lucy khựng lại. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bao nhiêu nút thắt trong lòng giờ đã được tháo ra, đột nhiên trái tim cô đập rộn ràng. Giờ thì cô có đối mặt với Gray như những người bạn bè bình thường.

"Tch. Sao mình lại nói với cô ấy những lời đó?" Gray đã lỡ nói ra những điều không nên nói với Lucy lúc ở trên sân thượng, và giờ đây cậu đang tự trách mình về điều đó. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cuốn hút với một câu chuyện của một ai đó, cậu đã chủ động hỏi Lucy. Cậu cảm thấy cô nàng này có vẻ kì lạ, cô ấy lạc quan một cách lạ thường, luôn vui vẻ và tươi cười. Và vấn đề chính là nụ cười ấy, nụ cười đôi khi mang lại cho cậu một cảm giác bị gượng ép, chính vì vậy mà ngay lần chào hỏi đầu tiên, cậu đã từ chối lời mời kết bạn thân thiện của Lucy.

"Cậu có một đôi mắt biết nói đấy!"

Câu nói ấy cứ mãi làm Gray trăn trở, suy nghĩ. Một câu nói tưởng chừng giản đơn nhưng lại mang đến cho cậu nhiều suy nghĩ khác nhau, và lần này, khi thấy Lucy tươi cười, cậu không thể nào nghĩ rằng cô ấy đang nói dối. Và cậu đã bắt đầu có một cái nhìn khác về cô gái này...

"Fullbuster! Heartfilia! Lại một lần nữa hai em vào lớp muộn!" Tiếng thầy chủ nhiệm quát to.

"Em... em xin lỗi thầy!" Lucy nói lí nhí.

"Có vẻ như hai em thích đi cùng nhau nhỉ? Được rồi, lớp ta cũng đang bầu chọn lớp trưởng và chưa có ai tình nguyện, vậy thì thầy sẽ đề nghị để cho hai em làm lớp trưởng lớp ta, cả lớp có ai có ý kiến gì không?"

Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám ho he một lời nào, và cũng không một học sinh nào dám nhìn thẳng vào mắt thầy.

"Dạ thưa thầy, chúng em..."

"Hả?" Thầy giáo hỏi to "Các em còn gì muốn nói nữa không?"

Do khuôn mặt thầy giáo quá đáng sợ nên Lucy cũng không dám phản bác lại. Cô quay sang nhìn Gray và thấy cậu cũng đang nhăn mặt lại có vẻ không bằng lòng, nhưng cậu cũng không có ý kiến gì. Phải chăng là vì cậu không muốn chuốc thêm phiền phức nữa? Lucy thở dài.

"Hừm... Vậy là tấn bi kịch trong quãng đời học sinh cấp 3 của mình đã bắt đầu rồi!"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro