Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy thay đồ và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Các khâu xét nghiệm cần thiết của cô đã hoàn tất, cô có thể xuất viện và được theo dõi bệnh tình tại gia đình. Lucy cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô lê bước chân mệt mỏi ra khỏi bệnh viện. Tạm biệt những bức tường trắng chán ngắt! Tạm biệt căn phòng bệnh chật hẹp! Tạm biệt mùi thuốc sát trùng nồng nặc!

"Gray, tớ trở về rồi đây!"

Cô nóng lòng muốn gặp cậu đến mức muốn phát điên lên. Chỉ mới một ngày không gặp nhau thôi mà nỗi nhớ nhung đã dâng trào mãnh liệt trong lòng cô khiến cô chỉ muốn nổ tung. Cô không còn chậm chạp lê bước nữa mà nhanh chóng chạy thoăn thoắt trên dãy hành lang dài của bệnh viện. Bất chợt, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc trên dãy ghế chờ trong bệnh viện. Cô mải chú ý đến người đó mà quên mất rằng Layla vẫn đang ở bên ngoài chờ cô. Lucy tiến đến chỗ người đó, nhẹ nhàng hỏi:

"Cô Trisha?"

Người phụ nữ giật mình, trông bà thật mệt mỏi. Cơ thể gầy gò, tiều tuỵ. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Những vết nhăn, vết chân chim lộ rõ mồn một trên khuôn mặt khắc khổ ấy. Lucy quan sát xung quanh. Quanh bà chẳng có lấy một bóng người, nghĩa là bà đã tự đến đây một mình. Chỉ nghĩ đến đây cô đã cảm thấy xót xa vô cùng.

"A... Lucy, phải không nhỉ?" Trisha cố nở một nụ cười thật tự nhiên để chào lại Lucy.

"Cô đến đây khám bệnh một mình ạ? Sao bác Ka-... Sao Gray không đi cùng cô?"

Trisha thở dài nhưng vẫn không quên giữ một nụ cười trên môi.

"Cô không thể cho nó đi theo được. Nó mà biết cô đến đây thì hẳn nào nó cũng sẽ bắt cô khám đủ các loại thứ. Mà cô thì có sao đâu chứ! Cô chỉ đến đây lấy thuốc theo đơn của bác sĩ thôi. Cô phải viện đủ lý do Gray mới chịu tin mà để cô đi đấy. Cháu đừng nói với Gray nhé!"

Một lần nữa, Trisha lại nở một nụ cười trông thật hiền dịu biết bao. Lucy cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cô không thể nở một nụ cười để đáp lại bà.

"Cô bị bệnh gì ạ?" Lucy hỏi nhỏ, thanh điệu trùng xuống nặng trịch.

Lucy thoáng quay qua nhìn Trisha. Cô nhận ra một điều gì đó lạ lẫm những cũng thật quen thuộc trên gương mặt bà. Trisha đang cười. Nhưng nụ cười lại mang một vẻ gượng gạo đến mức đáng thương. Trong nụ cười đó hẳn phải chứa nhiều nỗi niềm u uất mà cuộc đời bà biết bao nhiêu năm nay đã phải hứng chịu. Trisha đáp lại Lucy với giọng khàn khàn:

"Cháu có nói với Gray không?"

"Cháu sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ của câu chuyện rồi mới có thể quyết định được."

"Thế thì cô không thể nói cho cháu biết được."

"Cô không giấu được cháu đâu. Ít nhất thì... nụ cười của cô đã cho cháu biết tất cả."

Lucy cắn chặt môi.

"Nếu cô không nói cho cháu biết, cháu sẽ gọi điện cho Gray ngay lập tức. Cháu tin chắc rằng nếu Gray biết cô Trisha đang ở đây, cậu ấy sẽ đi đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể." Lucy cương quyết.

Trisha thở dài.

"Quả nhiên là không giấu được cháu rồi."

Ngập ngừng một lát, bà nói tiếp:

"Cô... bị ung thư tủy. Đến giai đoạn cuối rồi."

Lòng Lucy như quặn thắt lại khi nghe câu trả lời vừa rồi. "Hóa ra cô ấy cũng giống như mình." Cô thầm trách số phận nghiệt ngã của họ. Họ nói số phận của con người là do chính người đó quyết định, nhưng những "người đó" chắc chắn không bao gồm cô và Trisha, bởi thần chết sẽ đến lúc nào, họ cũng không hề hay biết. Lucy ngồi lặng thinh. Nỗi đau của cô như cùng hòa làm một với người đàn bà ấy. Cả hai không có cùng điểm xuất phát nhưng lại gặp nhau ở cuối con đường. Cô muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Chẳng lẽ lại nói "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" ư? Có bao nhiêu người đã nói với cô câu đó rồi, nhưng chẳng phải là chẳng có gì là ổn hay sao? Cô biết những lời nói sáo rỗng kia chẳng thể an ủi được ai, và lòng tốt nửa vời sẽ chẳng giúp được cho ai cả. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lucy. Nếu như có ai đó chung cảnh ngộ với cô ấy, cùng chia sẻ với cô ấy, thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thật...

"Cô Trisha... Cháu..." Lucy ngập ngừng.

Trisha nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi câu hỏi.

"Cháu... cháu cũng giống n-..."

"Lucy! Con làm gì trong đấy thế?" Tiếng mẹ Lucy gọi vọng lại.

Lucy chợt bừng tỉnh, cô tự trách mình tại sao lại có ý định ngu xuẩn như vậy. Cô vội đừng dậy thu dọn đồ đạc.

"Cháu về đây ạ. Bữa khác cô cháu mình cùng trò chuyện tiếp nhé.

Rồi cô nhanh chóng quay mặt đi.

"Nè Lucy!" - Trisha gọi "Đây chỉ là bí mật của cô cháu mình thôi, cháu đừng nói với ai nhé. Cảm ơn cháu!"

Lucy không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước vội đến phía cửa bệnh viện. Cô cố gắng không ngoái đầu nhìn lại để kiềm chế những dòng cảm xúc đang cuộn trào trong trái tim. Sự bất lực của ngôn từ khiến Lucy cảm thấy bức bối.

"Nếu có thể nói ra điều gì đó an ủi cô ấy, chắc chắn là cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Và giờ cô ấy chỉ còn lại một mình. Nếu Gray không biết chuyện này, và nếu cô Trisha có gặp chuyện gì không may, thì đó sẽ hoàn toàn là do mình. Vậy thì có chết mình cũng không nhắm mắt được."

"Ngươi chơi đùa với chúng ta đủ rồi đấy, kẻ mang tên 'số phận' kia! Đừng tưởng ta không thể làm gì được ngươi! Từ giờ, ta sẽ phá gãy cái guồng quay bất hạnh của ngươi, mang hạnh phúc đến cho những người ta yêu quý."

Và cứ thế, Lucy tiếp tục tiến lên phía trước.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro