Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến, tiết trời trong xanh và dễ chịu hẳn. Từng làn gió thổi qua da thịt mang một cảm giác man mát quen thuộc. Ngoài đường, người đi qua đi lại vẫn đông đúc tấp nập như thường ngày. Hãy tưởng tượng dòng người đang hối hả vội vã di chuyển ngoài kia như một mặt nước tĩnh lặng, chỉ cần có một hòn đá nhỏ rơi xuống thôi cũng đủ khiến làn nước gợn sóng. Và quả đúng như vậy, ngay giữa nơi phố xá đông người, một cô gái bất chợt ngã xuống đã phá tan đi sự yên bình hằng ngày. Mọi người túm tụm lại xung quanh cô, xì xào bàn tán. Những cặp mắt tò mò, dò xét vẫn cứ luôn thay phiên nhau lướt qua trên cơ thể không còn chút sinh khí nào của cô. Bên cạnh cô chỉ còn có một người bạn đang gào khóc. Cô bạn nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu, đôi tay không ngừng run rẩy, nước mắt cứ ồ ạt trào ra. Cô bạn cố gọi tên cô, cố lay cô dậy nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cô nhắm chặt mắt lại, hơi thở yếu ớt, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi. Và trong thâm tâm cô chợt vụt qua một ý nghĩ: "Rồi ngày mai mình sẽ ra sao?"...

- oOo -

"Rầm!" Cánh cửa phòng bệnh mở toang một cách đầy thô bạo.

"Lucy! Lucy!" Một giọng nói mạnh mẽ chứa đầy sự lo lắng vang lên.

Lucy đang ngồi trên giường bệnh nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình quay lại. Cô gấp quyển sách trên tay lại, từ từ nở một nụ cười thật tươi:

"A! Chào cậu, Gray!"

"Cậu... cậu" Gray thở hổn hển "Cậu có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa hỏi, Gray vừa tiến tới giường bệnh nơi Lucy đang ngồi.

"À, bác sĩ bảo là... tớ không ăn sáng thường xuyên nên bị tụt đường huyết, huyết áp đột nhiên giảm nên bị hoa mắt, chóng mặt dẫn đến ngất xỉu, chứ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu! Thật ngại quá, lại khiến cho cậu vừa tan học là chạy vội tới đây!" Lucy cười trừ.

Gray ngồi xuống chiếc ghế bên giường, trong ánh mắt cậu lộ rõ vẻ yếu đuối mà Lucy chưa bao giờ nhìn thấy. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucy bằng cả hai tay như muốn nắm giữ lấy cô bằng cả trái tim của mình. Tình yêu đã khiến cho cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một dấu hiệu nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi sẽ mất cô gái này ngay lập tức. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lucy khẽ run. Gray xiết chặt lấy tay cô, cậu bắt đầu thì thào:

"Thật may quá, cậu không sao! Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi không biết phải làm thế nào nữa..."

Hơi thở của cậu phả lên bàn tay cô. Hơi ấm dịu nhẹ dần dần len lói vào mọi ngóc ngách trong trái tim và tâm hồn cô khiến cô chết lặng. Ngọt quá! Những lời nói của cậu ấm áp mà ngọt ngào, nó có một sức hấp dẫn kì lạ khiến cô chìm sâu vào ảo mộng, và rồi lại đau đớn tột cùng khi giấc mộng qua đi. Cậu đã dần dần chiếm trọn trái tim cô và điều khiển tâm trí cô như thế.

"Phải! Nếu ngày mai mình ra đi, cậu ấy se như thế nào? "

"Cậu không phải lo nữa..." Lucy lên tiếng trấn an "Từ nay tớ sẽ ăn sáng đầy đủ, nên những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa đâu!"

"Nhìn cậu thế này làm sao mà tôi an tâm được. Cậu lúc nào cũng khiến tôi phải lo lắng." Gray trách móc.

"Thôi được rồi mà, cậu mà cứ mắng tớ là huyết áp tớ sẽ tăng cao đấy!" Lucy cười.

"Cậu cứ làm như cậu là người già vậy, huyết áp cứ tăng giảm đột ngột..."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bất chợt có một người từ bên ngoài bước vào.

"Gray! Cháu tới thăm Lucy đó à?"

Đó là mẹ của Lucy. Trên tay cô là một rổ táo bóng loáng mới được rửa xong.

"Cháu chào cô Layla!" Gray cúi thấp người xuống "Cháu nghe tin sức khỏe của Lucy không được tốt nên thay mặt cả lớp tới thăm, với lại cháu còn mang tập đến cho Lucy ghi bài nữa!"

"Cháu có lòng với Lucy nhà cô quá! Cảm ơn cháu!"

"Không có gì ạ, đây là việc cháu nên làm. Cháu xin phép được về trước!"

"Ừ, tạm biệt cháu!"

Rồi Gray lại quay lại nhìn Lucy, ánh mặt lộ rõ vẻ dịu dàng, trìu mến.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi!"

"Ừm." Lucy khẽ gật đầu.

Gray nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi ra về.

"Cậu ấy tốt với con quá nhỉ? Xem ra, mẹ không cần phải lo lắng nữa rồi." Layla vừa nói vừa ngồi gọt táo, trong ánh mắt lộ rõ ý cười.

Lucy cũng cười. Nhưng miệng của cô chỉ hơi nhếch lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào một thứ gì đó hồi lâu. Cô lặng đi trong những dòng suy nghĩ. Bất chợt, cô lên tiếng hỏi:

"Mẹ ơi! Con... con làm thế này có đúng không mẹ?"

Layla dừng tay không gọt táo nữa, ý cười trong đáy mặt vụt tắt.

Thấy mẹ không trả lời, Lucy tiếp tục hỏi:

"Có phải con đã ích kỷ quá không?"

"Con đang nói gì thế? Con gái của mẹ đang có bạn trai, vậy tại sao lại gọi là ích kỷ?" Layla nở một nụ cười thật tươi trên môi.

"Mẹ đã biết rồi mà, sao mẹ còn hỏi con như thế?" Hai tay Lucy bấu chặt vào nhau "Con... con quả là một người đầy tội lỗi!"

Chiếc dao rơi xuống đất khiến Lucy giật mình. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Layla đã ôm cô vào lòng.

"Con đừng nói gì nữa. Tất cả tội lỗi đều từ mẹ mà ra. Mẹ sẽ chịu mọi lỗi lầm, chỉ cần... con mẹ được hạnh phúc. Con chính là đứa con gái mẹ yêu bằng cả sinh mạng, vì vậy mẹ xin con... hãy sống vì mình một lần con nhé!"

"Mẹ ơi! Sao con có thể ích kỷ như thê được?

Mẹ ơi! Con yêu cậu ấy, con không thể sống thiếu cậu ấy, nhưng phải chăng, ngay từ đầu, tình yêu ấy đã là một sai lầm? Phải chăng số phận đang trêu đùa hai chúng con vào chính giây phút chúng con đem trao gửi trái tim cho nhau?

Mẹ ơi! Con phải làm thế nào mới khiến không ai phải đau khổ?

Mẹ ơi! Giá mà con không phải chịu đựng những điều này, giá mà con có quyền sống hạnh phúc như bao người khác.

Mẹ ơi! Con muốn sống...

Nhưng con xin lỗi, đáng lẽ ra con không nên tồn tại trên cuộc đời này..."

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro