"Nước mắt này có phải cho tôi không, Gray."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được câu hỏi của Vua Tinh Linh, gương mặt điềm tĩnh từ đầu đến giờ của Lucy bắt đầu chuyền biến tành bất ngờ.

- Tại sao ngài lại nói vậy?

"Vì lời nguyền được đặt ấn trong ma pháp đó, chỉ tác dụng với kẻ đang lo lắng vì tình yêu thôi. Những kẻ không thể đối diện với cảm xúc chính mình."

"Người bạn cũ của ta, cô có biết lại dùng hung nham giết chết người không được tình yêu đáp lại không?"

- Tôi không?

Lucy gục mặt xuống nghĩ về người mà mình luôn nhớ về khi được nói về "tình yêu".

"Là vì khi tác dụng với không khí hoặc nước, thì nó sẽ thành thủy tinh. Dễ vỡ vụn và khi vỡ sẽ khiến cho người đụng phải chảy máu."

Lucy như hiểu được ý của Vua Tinh Linh bất ngờ nhìn lại cảm xúc của mình. 

"Aaa....."

Rõ ràng thì cô luôn cố gắng che giấu và lừa mình rằng mình chẳng yêu. Nhưng từ nảy tới giờ cảm xúc vẫn luôn phản đối suy nghĩ của cô. Hình ảnh người con trai luôn đặt cô trong tầm mắt cứ hiện về làm tim cô nôn nao. Cánh tay với những vết rạn hiện rõ dòng nhung nham đang ăn mòn tất cả trong cô.

Người con trai ấy- Gray.

Nỗi nhớ càng mãnh liệt thì ma pháp lại càng làm cho đau.

Làm mọi người lo lắng theo đỡ cô. Aquarius vẫn cật lực vận luồn nước lạnh làm nguội đi sức nóng dần tỏa ra trên cơ thể cô.

"Cách giải quyết thì chỉ có một."

Vua Tinh Linh cười lên nói với Lucy. Tạo nên một tia hy vọng khiến tất cả hướng lên phía ông.

"Hắn ta phải yêu cô, người bạn cũ của ta."

Lại vụt tắt. Hy vọng biến mất, Lucy chẳng bao giờ mong chờ Gray đáp trả lại cô cả.

"Ta có thể che và giảm sự đau của vết thương cho cô, người bạn cũ. Bây giờ thì cô có thể trở về với thế giới con người được rồi. Tôi mong cô có thể nhận được tình yêu."

Nói rồi Vua Tinh Linh đưa ngón tay chỉ lên trời.

"Tụ hội những vì sao tinh tú. Chỉ."

Vết rạn cô dần biến mất, cơn đau cũng thuyên giảm khiến Lucy ổn hơn. Cô cũng dần tan biến để trở về thực tại.

- Cảm ơn ngài, Vua Tinh Linh.

Vua Tinh Linh nhìn cô cười, một nụ cười đắc thắng. 

Sau khi cô biến mất khỏi thế giới tinh linh, Leo mang cho mình với nhiều thắc mắc nói ra những gì mình suy nghĩ.

- Vua Tinh Linh, sau ngài lại cho cô ấy đi dễ dàng như vậy. Sao biết được cô ấy sẽ có đủ điều kiện để hóa giải lời nguyền.

"Leo, tất cả những sự vận hành trong vũ trụ đều có lí do và được sắp xếp cả rồi. Chuyển biến là dựa vào con người thôi."

Khi trả lời ông vẫn thầm cười hì hì.

- Tôi vẫn không hiểu ý ông. 

" Bởi vì cậu không có đơn phương."

Vua Tinh Linh đáp trả lại khiến Leo cứng họng.

Trở về với canh phòng nhỏ.

Căn phòng vẫn như cũ, lớp nền gỗ cũ. Đặt chân bước đi mà tạo ra những âm thanh cọt kẹt.

Vắng lặng cùng đó làm cô thêm hụt hẫng.

Không ai đợi cô về, vẫn như lúc trước. 

Nhưng khi nhìn về chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ có ánh trăng chiếu vào ấy, lại khiến lòng cô háo hức rộn ràng trở lại.

Người con trai cô luôn chờ mong, luôn muốn nhìn về đầu tiên. Lại đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Thân hình anh ta to cao nên khi nằm trên giường phải co chân lại. 

Gray vẫn từ đó khi thấy cô tới thế giới tinh linh. Bất lực khóc không thể làm gì, tự hành hạ cảm xúc mình. rồi lại đuối sức mà ngủ thiếp đi.

Tiến gần tới nhìn và vuốt nhẹ lên mái tóc mai rũ xuống che mất mắt làm ngứa anh. Thì Lucy thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt.

"Nước mắt này có phải cho tôi không, Gray."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro