"...cậu có thể gọi mình là Gray"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình . Lucy liền mở mắt ra . Trước mắt cô bây giờ là một cậu nhóc đầu tóc rối bù , mặc độc trên mình là chiếc quần màu xanh đen đang nhìn cô .

Hai người cứ nhìn nhau như thế . Cậu nhóc ấy đưa tay ra trước mặt cô hỏi

"Cậu muốn đứng dậy chứ ?"

Cô đăm chiêu nhìn cậu bé nãy giờ thì hoàn hồn lại khi nghe tiếng nói . Tiếng nói này rất quen đối với cô , nhưng nó trong hơn . Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ ấy , mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cậu .

Cô không nhớ rằng mình có viết tình tiết này trong cuốn tiểu thuyết ấy . Nhưng mọi thứ trong đây gần như bắt đầu bị thay đổi khi cô tới đây rồi. 

Nhưng có một điều cô chắc chắn về cậu nhóc này . Là cậu ta là một pháp sư nhỏ của hội Fairy Tail. Trên ngực phải cậu ta có hội ấn . Đây là hội pháp sư mạnh nhất ở vương quốc Fiore này . Cùng đó là những con người không nên chọc giận .

Cậu bé kia nhíu mày thắc mắc nhìn Lucy nãy giờ . Vì cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì cả . Cậu đưa tay lên mặt vẫy vẫy gọi cô .

"Này , bạn gì ơi . Cậu sao vậy ?"

Lucy hoàn hồn lại nhìn cậu nhóc nhỏ đó cười .

"Mình không sao . Nhưng tại sao cậu lại ở đây ?"

Cậu ta bây giờ mới bất ngờ đỏ mặt khi thấy cô mĩm cười và trả lời cậu . Giọng nói ngọt ngào ngây ngô của một đứa trẻ lay động cậu ta .

"Đây là nơi bí mật của mình. Mỗi khi buồn mình tới cậu . Sao cậu lại ở đây ?" -cậu nhóc đưa tay chỉ toàn bộ khu vườn rồi thắc mắc hỏi cô .

Sao cô lại không thể ở đây cô chứ . Đây rõ ràng là đất nhà cô . Nhưng chọc một cậu nhóc có lẽ sẽ rất vui . Lucy liền rưng rưng nước mắt nói .

"Mình bị lạc rồi . Giờ mình chẳng biết đi đâu cả , cậu dẫn mình đi tìm họ được chứ ?"

Vì chỉ là một đứa trẻ nên cậu cũng chẳng biết phải dỗ một dứa trẻ như nào . Nên đã nắm tay cô ra nơi rộng lớn không cánh cửa , nhưng lại chẳng có nơi thoát này rồi tới hội của mình . Nơi cậu coi là nhà .

"Đi . Tớ dẫn cậu đi tới nơi này . "

Lucy mặt đắc thắng nghĩ cá nhỏ đã cắn câu . Nơi này chính là nơi cô tạo ra , cô cũng muốn đi tham quan nó .

Nhưng cái cô gái của chúng ta không ngờ tới đó chính là những lổ hỗng cô tạo ra nhưng chưa đóng lại của chính cô , đã làm cho tấy cả những chữ viết trong quyển tiểu thuyết đó đang ngày một bị xáo trộn .

Đi được nữa đường thì đau chân . Cũng đúng thôi , chân cô đang là chân trần . Mà Lucy là nhân vật tiểu thư chính hiệu mà cô tạo ra . Làn da của cô quen với nhung lụa , nên giờ không thể bước đi trên sỏi đá được .

Bàn chân cô gỉ máu và những viết xước nhỏ , nhưng nó đủ làm đau cô mỗi khi bước xuống đất .

Gương mặt khó chịu bước đi theo cậu nhóc đó . Tay cô nắm chặt tay cậu làm cậu giật mình quay lại vì đau . Nhìn cô đang rưng rưng nước mắt nhìn mình , nhưng vẫn kiên quyết không cho nước mắt rơi làm cậu nhóc ấy phì cười .

Cô đỏ mặt ngồi xuống ngại ngùng lấy mép váy trắng của mình che đi đôi chân trần chi chít những vết thương đang rỉ máu .

Che đi thôi chứ đứng trước trai khóc hoài ngại gần chết . Đằng này lại là một thằng nhóc .

Cậu ta nhịn cười khụy một chân xuống lấy hai tay lau đi hàng nước mắt cô đang đọng ở mi dưới .

Lucy ngước lên nhìn . Cậu ta quả thật rất đẹp . Đôi mắt sắc bén kèm theo là làn da trắng .

"Đi tiếp được chứ "

Cậu ta hỏi cô , nhưng cô chỉ lắc đầu rồi nhìn nhẹ xuống chân . Nhóc ta cũng nhanh nhẹn nhìn xuống .

Bàn chân trần nhỏ đang rụt rè thu về trong váy không lộ cho cậu thấy .

Cậu ta đi chân trần . Vậy mà nãy giờ cậu ta không nhận ra , thế mà còn dắt cô đi đường toàn sỏi đá với cành cây khô .

Khụy lưng xuống hướng lưng về phía Lucy .

"Cậu leo lên tớ cõng . Đi nữa sẽ đau "

Yêu thương con nít rất vui . Nhưng chọc con nít sẽ vui gấp bội . Lucy đứng dậy nhảy lên lưng cậu ta , làm hai người mém nữa ngã lộn nhào xuống .

Cậu nhóc nhanh nhẹn cõng Lucy tới một ngọn tháp .

"Tại sao lại tới đây ?"-Lucy hoang mang hỏi .

"Rữa vết thương cho cậu . Không rửa vết thương sẽ nhiễm trùng "- cậu vừa chạy ra thác lấy nước vừa giải thích với Lucy .

"Không phải tôi lo cho cậu đâu . Mà tại tôi nên cậu mới bị thương "- nhóc con đó đỏ mặt vì nhận ra mình đã quan tâm cô và nói qua nhiều .

Lucy phì cười với những câu nói đó càng làm cho cậu ta thêm ngại ngùng .

Lấy nước rữa chân cho Lucy . Và cậu nâng bàn chân đó lên cẩn thận xoa xoa , nắn bóp cho cô . Bàn chân cô như đỡ được phần nào .

Nhưng nó vẫn chưa thể tiếp đất được . Than vãn tại sao cô lại tạo nhân vật  kì lạ như vậy .

Như một công chúa , sống trong tòa lâu đài , đến nỗi thân thể của cô nhóc này quả thật rất yếu . Năm tuổi mà chỉ mới đi có vài dặm đã đau điếng và trầy xước như vậy .

Cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành ra như vậy cả . Phải chăng cô đã quá bất công với nhân vật này .

Nhưng cô cho Lucy tất cả mọi thứ mà .  Tiền , danh vọng , sức mạnh đã thế cô ấy còn sẽ được yêu .

Nhưng sao giờ Lucy lại chẳng giống cô tưởng tượng là mấy . Tiền và danh vọng cô đã thấy từ Lucy . Nhưng sao chông Lucy lại quá yếu . Hay chẳng qua cuộc sống nhung lụa đã làm cho nhân vật của cô chưa được mấy khả quan .

Cô không viết rõ chi tiết về nhân vật này .

Vì cô nghĩ đây là nhân vật quá hoàn hảo , nên cô phải đi lo cho những nhân vật khác .

Phải chăng làm một ngôi sao sáng . Đứng giữa bầu trời xanh thì sẽ khó thấy được .

"Lucy"

Tiếng gọi của cậu nhóc ấy làm cho cô bừng tình lại khỏi những suy nghĩ của mình .

"Hả ? Hả ? Cậu hỏi gì ? Mà sao cậu biết tên tôi ?"

"Mình thấy cái tên đó được thêu bên phải vạt tay áo của cậu nên nói ra thôi . Nhưng tên cậu thật đẹp "

"Mình cảm ơn . Nhưng mình vẫn chưa biết tên cậu . "

"Mình là Gray Fullbuster . Cậu có thể gọi mình là Gray ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro