6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mabel kéo gã ra khỏi Mystery Shack thì trời đã dừng mưa từ khá lâu rồi. Vẫn còn vài vũng nước đọng trên con đường ẩm ướt, tuy nhiên, trên bầu trời xanh cao kia, nắng đã tràn đầy, ấm áp và vàng tươi như được đan thành một chiếc áo len to tướng bao trùm cả thị trấn. Chim trên cành cây ríu rít hót, và một làn gió nhẹ thoảng qua, quấn quít bên từng tán lá, khiến chúng cứ đu đưa, đu đưa. Gã cảm thấy thật thư thái, bèn hít vào thật sâu thứ không khí trong lành dường như chỉ có sau cơn mưa ấy, rồi lập tức kết luận rằng nơi này thật đẹp. Phải, quả thật là như thế, gã tự nhủ, và rằng, những gì gã đã trải nghiệm hai ngày trước đó, chẳng qua chỉ là một góc khuất đen tối của một nơi cực kỳ xinh đẹp.

"Để xem nào... Chúng ta đi đâu đây?" Cô bé tóc nâu ấy lưỡng lự cắn môi. "Anh thích đi đâu? À, em quên mất, anh làm gì biết chỗ nào ở đây đâu... Em nghĩ là chúng ta cứ vừa đi vừa nghĩ vậy."

Con bé nói xong thì im lặng, nó nhìn xung quanh một lúc; điều đó khiến gã khá tò mò nên cũng làm theo con bé. Trên các vỉa hè, có nhiều người đi lại giống gã, và gã để ý rằng họ đều đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phải, sống ở một nơi tuyệt vời thế này mà cứ nằm lỳ trong nhà thì thật là phí phạm, nên chả trách sao họ lại vui khi được ra ngoài đến vậy. Hay là vì được nói chuyện với nhau nên nét mặt họ mới tươi tắn đến thế kia chăng? Gã không biết nữa, nhưng có vẻ như trò chuyện với cô bé tóc nâu này là một ý hay. Chỉ là gã chẳng biết phải nói cái gì cả.

Đúng lúc đó, hai người đi ngang qua một quầy bán hotdog. Evan vô thức hỏi cô bé đang đi cạnh mình như thế này"

"Em có thích bánh mì không?"

Nói xong, gã mới nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu thật kỳ cục. Bánh mì là sao chứ? Con bé đâu có bị ám ảnh bởi bánh mì, mà nếu có, thì câu hỏi của gã cũng không phù hợp tí nào. Gã đột nhiên mong rằng mình chưa nói câu đó, hay ít ra là con bé chưa hề nghe thấy gì cả. Nhưng không, con bé đã chú ý đến câu hỏi đấy rồi, và nó lên tiếng:

"Hừm, bánh mì... Cũng ngon đấy, nhưng em không thích nó lắm. Anh thích bánh mì lắm sao?"

"Tôi... không hẳn. Tôi chỉ định hỏi thôi." Gã lúng túng đáp lời. Con bé mỉm cười, nó lại nói; dường như nó hiểu cái không khí ngượng ngập này và cố gắng sửa điều đó bằng chuyện mình định nói vậy:

"Anh biết không, ở thị trấn này, có một anh chàng nọ cũng rất thích bánh mì đấy. Nếu anh muốn thì chúng ta có thể ghé ngang nhà anh ta để cùng ăn bánh." Nói đến đây, con bé ngừng lại một lúc để cười. Gã không hiểu lắm nhưng cũng nhếch môi cười theo. "Hay là anh muốn bàn về bánh mì với anh ta cũng được, vì anh tá thích bánh mì lắm, gần như là cuồng luôn đấy."

"Tôi đâu có lý do gì để nói về bánh mì..." Gã lẩm bẩm như vậy, đồng thời lén đưa mắt nhìn xuống chân của con bé, đôi chân đang bước đi từng bước thong thả và nhịp nhàng như một bản nhạc tươi vui. Nó mang một đôi giày đen, chúng rất vừa vặn với đôi chân nhỏ nhắn ấy. Trông đáng yêu thật, gã nghĩ thế, rồi chợt nhận ra rằng cứ nhìn như vậy thì sẽ thật kỳ cục, nên gã ngước lên nhìn trời, rồi lại nhìn các ngôi nhà xung quanh, cho đến khi gã thấy Mabel chào một người nào đó:

"Chào anh Tad, dạo này anh thế nào?"

"Không thể nào tuyệt hơn." Đáp lại lời con bé là một giọng nói của một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt đen, chàng ta vẫy vẫy tay với cô bé và bước đi ngay sau khi nói xong câu ấy. Cô bé tóc nâu kia liền quay sang gã, nó liến thoắng:

"Đấy, anh ta là người khi nãy em vừa nói đến với anh. Tad Strange là tên anh ta, và anh ta rất thích bánh mì. Mà ở thị trấn này, ai cũng có tính cách thú vị hết. Em có thể liệt kê ra vài người, như bác Stan này, dì Susan Lười nữa... A, em nghĩ anh sẽ thích gặp dì Susan Lười đấy. Dì ấy bị mù mắt trái, và có lẽ hai người còn có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ. Tiệm bánh của dì ấy chỉ ở đâu đó gần đây thôi, nên nếu anh muốn đến đó thì cứ nói với em, em sẽ dẫn anh đi cho."

Nói xong, con bé liền "tặng" cho gã một nụ cười tươi tắn như hoa mới nở. Nhìn cô bé như thế này, gã nghĩ rằng mình không thể nào từ chối rồi. Nhưng không hiểu sao, gã đột nhiên cảm thấy tức ngực, và rồi những ngôi nhà trước mắt gã bỗng dưng biến thành một bãi hoang tàn, bầu trời xanh kia dường như rách toạc ra và đỏ lòm tựa vũng máu. Tất cả mọi thứ đều trông thật kỳ dị, từ những con vật đang lượn lờ xung quanh gã, đến cả thứ đen sì và có hình dạng như kim tự tháp ở đằng kia. Đồng thời, đầu gã cũng đau quá, đau như thể nó vừa được cầm lên và lắc thật mạnh vậy.

"Làm ơn buông tha tôi đi." Gã ôm đầu rên rỉ, đồng thời cố gắng nhắm mắt lại, nhưng lại không thể làm thế. Bên tai gã là một tổ hợp các tiếng la hét và cười nói hết sức ồn ào. Gã không muốn nghe thấy những thứ tiếng đó, gã cũng chẳng muốn nhìn thấy thứ cảnh tượng kỳ quặc này. Gã chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt xám như làn sương mờ mịt trên mặt hồ mùa thu của ai đó thôi mà nhỉ, gã chỉ muốn nghe thấy giọng nói đáng yêu của cô bé mà thôi. Vậy thì tại sao, tại sao gã phải bị như thế này, tại sao không phải là lúc nào khác, mà phải là lúc gã đang ở bên người mà gã quý nhất?

Chợt, hình ảnh ấy tắt ngóm và trở thành một khoảng không đen mịt. Âm thanh hỗn loạn nọ cũng im bặt, cứ như tất cả đều bị ai điều khiển vậy.

"Evan, anh có sao không?" Giọng của Mabel văng vẳng bên tai gã. Gã từ từ mở mắt ra thì vẫn thấy cô bé ở bên mình. Vậy thì những thứ gã thấy khi nãy là gì nhỉ? Nhưng chắc chắn chúng không phải là thật đâu, gã cho là thế. Thấy gã im lặng, con bé lại hỏi tiếp. "Em hỏi thật đấy, anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện khám hay gì đó nhé?"

"Không cần đâu." Gã trả lời con bé như vậy. "Tôi chỉ hơi khó chịu một tí thôi. Không sao cả đâu, em không cần lo lắng."

"Vậy thì... Em nghĩ chúng ta nên về thôi, anh cần nghỉ ngơi kia mà." Giọng con bé nghe hơi buồn một chút, nhưng rồi nó hắng giọng và nắm lấy tay gã, rồi lại nói, nghe ríu rít như tiếng chim buổi sáng. "À, Evan này. Cảm ơn anh nhé. Vì đã chịu đi cùng em."

Gã đơ người. Con bé vừa cảm ơn gã ư? Nhưng gã đã làm được gì cho nó đâu chứ? Gã chỉ giống như cái bóng lượn lờ theo từng bước đi của con bé mà thôi, và thậm chí đến trò chuyện với nó, gã cũng chẳng thể làm cho nên hồn. Nhưng cô nhỏ trông vui vẻ lắm, như thể việc gã đi dạo cùng nó là điều gì đó cực kỳ lớn lao vậy.

"Em không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng rất thích được đi với em mà." Gã suy nghĩ một lúc mới nói được như thế. Mắt con bé sáng lên; nó nắm chặt lấy tay gã, rồi hỏi lại như thể hồ nghi rằng gã đang nói dối:

"Thật á? Em cứ sợ rằng anh sẽ không thích cơ."

"Tôi đâu có lý do gì để không thích."

"Thế thì... thế thì tuyệt rồi." Con bé vội vàng nói. "Em mừng lắm. Ít ai chịu đi dạo với em như thế này. Bác Stan cứ ở nhà luôn, còn Dipper và bác Ford thì cứ làm thí nghiệm trong cái căn phòng tối tăm đó. Soos với vợ anh ấy phải trông tiệm rồi, chị Wendy cũng vậy. Em biết rõ rằng họ chỉ bận thôi, nhưng lắm lúc em nghĩ họ không thích em hay sao đấy. Chỉ có anh. Chỉ có mình anh..."

Con bé nói đến đây thì nghẹn lời. Gã xoa xoa đầu nó do chẳng biết phải làm gì cả. Đột nhiên, con bé buông tay gã ra; luồng không khí lạnh lẽo kia lại làm buốt giá những ngón tay dài ấy, dù gã hiểu rõ rằng thời tiết này mà thấy lạnh thì cũng thật là lạ. Gã còn chưa biết phải làm gì thì con bé đã ôm chặt lấy gã; với khuôn mặt nhỏ bé của mình vùi vào ngực gã, nó lí nhí:

"Nếu anh không nhận lời cảm ơn thì nhận cái ôm này đi vậy. Em chỉ muốn anh biết rằng em rất vui, rất vui..."

Gã vỗ vỗ vai nó và con bé cứ ôm gã như thế thật lâu, thật lâu. Thứ cảm giác ấm áp này là gì nhỉ, nó lạ lẫm, mà sao cũng thật gần gũi và quá đỗi thân thương. Gã ước gì có thể sống trong giây phút này mãi mãi, nhưng rồi con bé cũng phải buông ra, và hai người phải trở về Mystery Shack, nơi khi vừa về đến thì gã đã theo chân cô bé lên gác và nằm lên giường để rồi chìm vào giấc ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro