Chương 10: Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuu!

Ui reo lên ngay khi trông thấy Itadori Yuuji bước gần đến ngưỡng cửa, chạy vội ra bên cạnh cậu mà đòi bế.

- Em cảm ơn chị nhiều! Vất vả cho chị quá ạ.

Itadori Yuuji bế nhóc Ui lên vai, cảm ơn chị hàng xóm rối rít. Chị ấy vui vẻ đáp không sao, mắt thấy đi cạnh cậu còn có một người khác liền vội vã gật đầu chào.

Gojo Satoru cũng thành thật đáp lễ.

Tạm biệt chị hàng xóm, Itadori Yuuji quay sang hỏi rằng Gojo Satoru muốn đi ăn ở đâu.

- Quán cũ được không em?

Hắn đáp lời, trông khi vẫn đang chăm chú vào nhóc Ui, nhóc ấy cũng không tránh, dường như cả hai đang đấu mắt.

Itadori Yuuji trông thấy biểu hiện của hai người, bảo với cậu nhóc:

- Mau chào anh đi Ui.

- Chào nhóc, anh là Gojo Satoru. - Gojo Satoru vội vàng giới thiệu bản thân.

- "Cha tô rư"

Cậu nhóc bập bẹ bắt chước theo, cả hai người đều thoáng giật mình, rồi lại cùng nhau bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc.

- Ui khó làm quen với người lạ lắm đấy đàn anh. - Itadori Yuuji cười, xoa đầu cậu nhóc.

- Vậy là anh phải may mắn lắm đây. - Gojo Satoru đưa tay đến, vốn định xoa đầu nhóc Ui, lại chạm phải bàn tay còn chưa rụt về của Itadori Yuuji làm hắn thoáng giật mình, không biết hắn nghĩ gì mà cứ để yên ở đấy, không có rút tay về.

Chẳng biết là xoa đầu nhóc Ui hay là xoa tay Itadori Yuuji nữa.

Itadori Yuuji không nghĩ nhiều, nhưng thấy cả ba đã đi một đoạn đường dài, mà hắn vẫn không bỏ tay ra, tay cậu thì vẫn để ở trên mái tóc xoăn tít của cậu nhóc, cả ba đi mà cứ như dính vào nhau, trông cực kì ngốc.

- Đàn anh...tóc nhóc Ui bị xoa đến biến dạng rồi....

Quả thật, Gojo Satoru và Itadori Yuuji lần lượt buông tay ra, tóc của nhóc ấy đã dựng đứng cả lên, hệt như bông hoa bồ công anh đang ngẩng đầu đón gió.

Itadori Yuuji buồn cười quá chừng, bèn lôi điện thoại ra, dự định lưu lại mấy khoảnh khắc dễ thương này. Mắt thất Gojo Satoru đứng bên cạnh, cậu liền lôi kéo hắn vào trong khung hình.

- Đàn anh, vào đứng kế nhóc ấy đi! Ấy ấy không phải, ý em là anh ngồi xổm bên cạnh nhóc, anh đứng cao quá...1...2...3!

*Tách tách*

- Đáng yêu quá! - Itadori Yuuji lướt xem lại hình, thích thú ngắm nghía.

- Cho anh mượn điện thoại được không em?

Gojo Satoru chẳng biết tự lúc nào cũng bế nhóc Ui kề sát Itadori Yuuji ngắm ảnh, mặt hắn cách mặt Itadori Yuuji không hẳn là gần sát mà cũng chẳng thể nói là xa, khoảng cách vừa đủ làm hai tai Itadori Yuuji ngưa ngứa.

Cậu giật mình lấy tay che tai mình lại, gật đầu đưa điện thoại cho Gojo Satoru.

Itadori Yuuji cao chỉ tới ngực hắn, Gojo Satoru giơ điện thoại lên cao, chuyển sang chế độ camera sau, quay màn hình về phía bọn họ và bấm chụp.

Ánh nắng len lỏi trên tóc họ, một nửa mặt của Gojo Satoru được nắng chiếu, mắt hắn đã xanh lại càng thêm biên biếc. Nhóc Ui lấy hai tay che nắng, vô tình lại trở thành tạo dáng tai gấu rất đáng yêu. Itadori Yuuji đứng thẳng, tay thả lỏng, mắt cậu nhìn thẳng vào camera, môi hơi mỉm cười, chính là kiểu người mà chỉ cần nhìn cũng khiến tâm trạng người khác trở nên phấn khởi.

Mấy tấm ảnh rất đẹp, Gojo Satoru cũng công nhận với cậu. Hắn nhờ Itadori Yuuji chuyển ảnh qua cho mình, phát hiện cả hai vẫn chưa kết bạn thì lập tức hỏi ý cậu để thêm bạn nhau trên mọi nền tảng.

Khi ngồi vào quán ăn, nhóc Ui vì đói bụng mà khóc la inh ỏi. Itadori Yuuji vẫn đang loay hoay không biết làm sao, thì Gojo Satoru đã đề nghị cậu đưa nhóc ấy cho mình. Thật không ngờ, Gojo Satoru chỉ vừa nói vài lời đùa giỡn, đã thành công phân tán sự chú ý của Ui, cả hai chăm chú bàn luận với nhau trong rất sôi nổi.

Itadori Yuuji ngắm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp man mác.

Ăn uống xong xuôi, Ui đã thiu thiu buồn ngủ. Suốt từ nãy đến giờ, cậu bé chỉ bám theo Gojo Satoru, ngay cả lúc ăn cũng một mực đòi hắn chăm. Có vẻ cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết.

Nhưng Itadori Yuuji chợt để ý, trên tay nhóc ấy suốt từ nãy đến giờ vẫn khư khư cầm một món đồ vật, ngay cả khi đã ngủ say trên tay Gojo Satoru ôm chặt cứng.

- Đàn anh đưa cho nhóc ấy cái gì thế ạ?

Itadori Yuuji đi song song cạnh hắn, Gojo Satoru quay nhóc Ui qua, cho cậu thấy vật mà nhóc Ui đang giữ.

Một bông hoa bằng len.

Tim Itadori Yuuji đánh thịch một cái, vội vàng nhìn kĩ rồi càng thêm chắc chắn đó là bông hoa mà họ đã làm mất. Cậu hỏi hắn tìm được cái này ở đâu, Gojo Satoru chỉ cười xòa:

- Hôm trước đi tình nguyện nhặt rác với câu lạc bộ của trường ở bờ sông thì vô tình nhặt được, thấy khá dễ thương nên anh quyết định giữ lại đấy. Sao thế, em thích nó hả?

Itadori Yuuji không nói gì, chỉ khẽ khàng gật đầu, dường như trong cậu đã có chút gì đó thuộc về rung động tế vi thoáng qua.

"Đàn anh và mình, có nhiều điều trùng hợp thật"

- Vậy thì em cứ giữ nó đi.

Gojo Satoru nhìn cậu mỉm cười. Itadori Yuuji cũng chẳng rõ tâm trạng của mình ngay lúc này. Cậu chỉ cảm thấy đàn anh rất mạnh mẽ, ga lăng, dễ mến, rất tốt với mình, cậu còn có cảm giác mỗi khi bên cạnh đàn anh bản thân đều cảm thấy vô cùng an tâm.

Anh ấy...thực tốt.

Sắc chiều ngả dần theo bước hai người họ. Hoàng hôn đỏ rực như quả cầu lửa lơ lửng tận chân trời, dường như cũng nhuộm đỏ đôi gò má hồng của đôi cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro