🧡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 165 x 14U - 175 x 15U -

Warning: GENDERBENDER.

1.

 Sinh ra đã là người đặc biệt, lớn lên lại thêm cái danh "Người mạnh nhất". Gojo Satoru đã từng nghĩ rằng thế giới này sẽ sớm tàn nếu như không có cô hoặc thế giới này sẽ tàn vì cô. Không thiếu người cho rằng cô là một người kiêu căng, ngạo mạn, dựa vào sức mạnh lẫn địa vị quyền lực của mình mà đè ép người khác. Vậy thì đã sao, Gojo Satoru đây chưa từng coi lũ giòi ấy đủ tư cách để được chừa một góc trong mắt mình.

...

 Tại Sendai, Nhật Bản.

 Hôm nay cô nàng tóc trắng thầm biết ơn bản thân vì đã chịu khó xem dự báo thời tiết vào buổi sáng lúc tranh thủ làm tạm một cái bánh mì để ăn cho kịp chuyến tàu mới biết mang ô theo tránh mưa. Thiếu nữ trên tay cầm một chiếc ô trong suốt, đi qua bao người đang vội vã chìm vào dòng thời gian của riêng mình. Sendai đã bắt đầu mưa từ chiều rồi.

 Nhiệm vụ lần này được giao ở Sendai làm chán hơn cô nghĩ, lại còn phải ngồi tàu mệt chết mất. Giờ chỉ muốn nhanh chóng đi về để lao vào phòng kí túc xá của mình rồi ngâm trong bồn tắm, sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu mở chiếc tủ lạnh ra và đập vào mắt mình là chiếc pudding bản giới hạn mà cô đã phải nghỉ cả một tiết học để đi săn mua. Ngoài ra sau đó đã bị thầy Yaga mắng vì tội trốn tiết.

 Nói tóm lại tối nay phải tự thưởng cho mình sau một ngày dài làm việc vất vả.

 Cô nàng không ngừng cảm thấy vui sướng khi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ sớm được thưởng thức chiếc pudding tuyệt vời ấy.

 Bất chợt lục nhãn nhìn sang bên vỉa hè, dừng lại ở một thân hình nhỏ bé. Một cô gái với mái tóc kì lạ xen giữa màu hồng và đen được buộc đuôi ngựa. Nhìn kĩ thì có vẻ em mặc bộ đồng phục nữ của một trường cấp hai gần đây.

 Bây giờ trời đang đổ mưa, có thể không to lắm nhưng nếu dầm mưa thì sẽ rất dễ bị ốm. Thế mà em lại không hề cầm trong tay một cái ô nào hay cả một chiếc áo mưa. Em cứ ngồi yên ở đó, hai tay đặt trước đầu gối, trước mắt là một chú mèo con bị bỏ rơi đang nằm trong thùng carton, có một tấm bìa khác được đặt ở trên để ngăn cơn mưa không chạm vào chú mèo nhỏ tội nghiệp.

'Tình cảnh gì vậy trời?!'

 Satoru có chút bối rối, bất ngờ khi tự nhiên lại gặp phải trường hợp này nhưng cũng chưa biết phải làm sao.

 Mắt em bỗng chuyển hướng từ bé mèo bị bỏ rơi đáng thương sang nhìn cô.

 Bên má trái còn có dán miếng băng keo cá nhân màu trắng loại lớn, mặt cũng xuất hiện chút vết xước nhẹ.

 Vậy mà cái vẻ đẹp, dễ thương của em vẫn chẳng bị che giấu mất. Chỉ trong một thoáng chốc, cô đã nghĩ rằng em chính là một thiên sứ bị đày xuống trần gian.

 Ô kìa, hình như tim Satoru vừa mới đập mạnh thì phải?

 Người ta vẫn luôn bảo rằng lục nhãn của cô tựa như bầu trời trong xanh ngút ngàn tầm mắt, bên cạnh sắc xanh tuyệt đẹp ấy cũng chứa đầy những ẩn ý khó đoán. Và lúc này đây, Satoru lại bị hớp hồn bởi đôi mắt hổ phách to tròn của em. Chẳng giống như đại dương xanh mênh mông, mắt em như thể chứa đựng cả Dải Ngân Hà rộng lớn.

 Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cớ sao cô lại nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm bên trong cô gái bé nhỏ này.

 Satoru nghĩ tay mình sắp chảy mồ hôi tới nơi rồi, cô siết chặt chiếc ô hơn, tiến lại gần em rồi ngập ngừng hỏi:

"Nhóc... ngồi đây một mình làm gì vậy?"

 Em có chút giật mình khi đột nhiên có người lạ tới hỏi.

 Trước mắt em, một thiếu nữ cao ráo có mái tóc dài trắng mượt được tết gọn gàng vuốt sang bên vai trái và đeo chiếc kính hình tròn màu đen kì lạ. Em còn thấy đằng sau lớp kính ấy là đôi mắt xanh sắc sảo vô cùng tuyệt đẹp.

 Thế gian này vậy mà cũng có người xinh đẹp đến vậy sao?

Em bối rối đáp lại, len lén nhìn sang nơi khác.

"Chẳng... có gì hết..."

Câu trả lời của em thực sự có chút thất vọng.

"...Ngồi dưới mưa thế này dễ bị ốm lắm đấy, nhóc không cầm theo ô à? Sao không tìm chỗ trú tạm đi?"

"..."

Cô gái nhỏ bấu chặt chiếc váy, môi mím lại không hề có ý định trả lời tiếp bất kì một câu hỏi nào khác mà cô sẽ đưa ra.

 Satoru đã có chút chạnh lòng khi nhìn thấy biểu cảm này. Thật khó tin khi cô mong rằng mình có thể đọc được nỗi lòng trong em lúc này. Chỉ ngại lòng ham mê của em biết nghe mỗi mình em. Bạn tâm sự của em lại chính em. Một người bạn khó đáng tin cậy nhưng cũng rất bí ẩn, khó để dò hỏi.

"Nếu không có cái nào che mưa thì nhóc cầm ô của tôi này."

 Sự thật dở hơi là cô không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ cái gì mà buột miệng nói thế. Sống hơn chục năm trên đời rồi lần đầu tiên cô biết nhường lợi ích của mình cho người khác, chưa kể đây còn là một cô nhóc lần đầu tiên gặp.

"Ơ? Dạ?"

Trông em ngạc nhiên thấy rõ, mắt mở to ra nhìn cô đầy khó hiểu.

Satoru hơi lưỡng lự nghĩ lại về câu nói ban nãy. Chẳng biết mình nói vậy làm vậy đã đúng chưa. Cuối cùng lại thành sốt ruột mà lỡ lớn tiếng:

"Nhóc lề mề quá đấy! Cầm lấy ô rồi về nhà đi kẻo sáng mai ốm liệt giường bây giờ, lúc đấy lại nghỉ học xong mới thấy khổ cái thân mình ra."

 Cô hơi cúi người xuống vì chiều cao có chút quá đà so với em, cô cầm lấy một bên cánh tay em giằng ra rồi dúi cái ô duy nhất mà cô mang theo cũng như đang dùng vào tay đối phương.

 Trước hành động bất ngờ của thiếu nữ trước mặt, em bị hoảng mà đẩy chiếc ô lại cho cô.

"K-Khoan đã... Chị! Em không thể dùng nó được. Cái ô này là của chị mà, không phải sao?"

 Một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp, cô thấy bên cạnh nỗi buồn kia đã xuất hiện thêm một sự bối rối, lúng túng, lo lắng. Có phải là em đang ngại vì tự nhiên lại đi dùng đồ của người lạ lần đầu tiên gặp mặt? Hay là em đang lo lắng cho cô sẽ không có ô để dùng nữa? Mà cũng chẳng sao, thế nào cũng được, được nhìn thấy một khía cạnh mới của em vẫn là tốt nhất.

 Satoru siết chặt tay em, như thể muốn ép em chắc chắn rằng phải cầm cái ô này cho bằng được.

"Ờ, của tôi. Nhưng tôi cho nhóc mượn, vậy được chưa?"

"Vậy thì em không dám...-"

"Chị mày đây chúa ghét mấy kẻ dám cãi lời, không nghe theo ý của chị. Mấy kẻ như thế đương nhiên đều sẽ được nhận trừng phạt thích đáng. Nhóc chỉ được phép trả lời 'Vâng ạ' hoặc là 'Dạ vâng ạ' thôi. Còn dám ý kiến lời nào nữa là chị bám theo về tận nhà nhóc luôn đấy."

 Hóa ra mấy người xinh đẹp toàn nói những ngôn từ đáng sợ như này.

 Em im lặng suy nghĩ vẩn vơ thứ gì đó một lúc rồi mới bắt đầu đáp lại.

"Em hiểu rồi, thế còn chị tính thế sao đây? Thà rằng cứ chỉ để mỗi mình một người là em bị dầm mưa thôi có phải vẫn tốt hơn không?"

"Đừng lo, tôi đây là kẻ mạnh nhất mà. Dăm ba mấy cái hạt mưa này nhằm nhò gì."

 Satoru nhoẻn miệng cười, còn không quên tặng thêm ánh nhìn dịu dàng cho em.

 Nói xong, cô vừa chào tạm biệt qua loa rồi định chạy thẳng một mạch ra ga tàu thì lại bị tiếng hét lớn của em từ phía sau gọi làm cho phải quay đầu lại nhìn.

"Lần sau em có thể gặp lại chị để trả chiếc ô này không ạ?"

"Chắc chắn là có, dù không biết chính xác là ngày nào hay sớm hay muộn nhưng nhất định ta sẽ gặp lại."

 Cô dường như nín thở trong chốc lát, tiếp tục nói:

"Tôi có một yêu cầu. Lần tới khi chúng ta gặp nhau, hãy gọi tôi là 'Satoru' nhé!"

"...Em biết rồi ạ!"

 Cô cứ đâm đầu chạy thẳng giữa cơn mưa ở Sendai, chốc lại quay ra sau nhìn dù biết bóng dáng bé nhỏ ấy đã biến mất sau những làn mưa từ bao giờ.

 Điên mất thôi, hẳn là điên thật rồi. Mai lại lăn đùng ra bệnh liệt giường mà xem. Thế mà giờ còn lỡ cảm nắng con gái người ta. Chết mày chưa Gojo Satoru ơi.

2.

"Nghe bảo có học sinh năm nhất mới chuyển tới đấy, mày đi xem qua mặt chưa? Satoru?"

 Bỏ đồng xu vào máy bán hàng tự động rồi lấy một lon nước lạnh, cô gái có mái tóc đen búi lên cao hỏi người bạn thân đang đứng bên cạnh mình trên hành lang.

"À... Ờ... Chưa."

"Nghe nói Fushiguro đi làm nhiệm vụ rồi gặp được nhóc ấy."

"Ở đâu vậy?"

"Từ từ, để nghĩ lại đã... Ừm... À rồi, là Sendai đó."

 Vừa dứt lời, Satoru nghe con bạn nói xong không khỏi ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn mà mở căng lục nhãn ra như thể nghi rằng mình vừa mới bị lừa.

"Suguru... Mày có chắc là mày không có bị va vào đâu sáng nay chứ?"

"Con mẹ mày, nơi định mệnh đã đưa mày đến gặp em crush xinh tươi của mày mà giờ còn nhìn tao với cái ánh mắt ấy à."

 Suguru bực dọc nói, giơ chân lên đá một cái vào mông cô cho đỡ tức.

 Ừ, đến giờ Satoru vẫn luôn đem mộng yêu cô bé gặp ngày mưa hôm ấy ở Sendai. Dù đã 1 năm nhưng cả hai vẫn chưa gặp lại nhau, lời hứa hẹn lần đó tưởng chừng cũng như bị nuốt mất đi bởi làn mưa tầm tã.

 Gojo Satoru là một người không dễ dàng bỏ cuộc, thậm chí còn thích cứng đầu cứng cổ thích lao vào những mục tiêu được đặt ra đến cùng. Vậy nên 1 năm vừa qua chẳng thấm đâu vào đâu so với cô nàng. Nếu có bất mãn gì thì có lẽ chỉ là đang cực kì nhớ nhung em gái nào đó, một thiên thần không cánh mà cô đã sa vào lưới tình của em.

 Cô vẫn nhớ sau cái đêm định mệnh ấy mình đã bị bệnh liệt giường ra sao vì cái tội cho gái ô của mình rồi lỡ hăng máu quá dầm mưa bay một phát về thẳng trường. May mà không bị mọi người xung quanh nhìn thấy, không lại thêm một tội nữa xứng đáng được thầy Yaga giáo huấn một trận.

"Mà chưa chắc người ta ở Sendai đã là crush của mày, nếu mày định hỏi người ta có quen có biết nhóc mày tương tư không thì cũng chưa chắc người ta đã biết. Dù cơ hội được gặp lại là rất thấp nhưng mà biết đâu được, thử đi gặp người ta xem sao." - Suguru cười nhẹ.

 Là người "may mắn" được cô nhồi nhét vào tai 10 tỷ thứ câu chuyện tự suy diễn về tình yêu nồng thắm giữa Gojo Satoru và cô bé xinh đẹp vô tình gặp được ở Sendai cùng những lần muốn chia sẻ kiến thức đi cưa đổ con gái nhà người ta, đương nhiên Suguru vừa bất lực vừa hiểu rõ tình cảm mà con bạn thân của mình dành cho em to lớn, sâu đậm đến mức nào. Suguru không có kinh nghiệm gì về tình yêu, nhưng Suguru biết việc mình nên làm lúc này là cổ vũ cho Satoru tiến thêm bước nữa cho mối tình còn chưa rõ sẽ đi về đâu của mình.

"Bạn tốt của Gojo Satoru có khác."

 Nghe Suguru nói vậy cô cũng cười phá theo. Ít nhất cũng có đứa bạn chèo chuyền mình với cô nhóc xinh xắn kia.

 Hai cô nàng bạn thân cao ráo quyết định bước thẳng tới lớp của năm nhất để xem mặt học sinh mới tới trông như thế nào và còn hỏi về người cô đã luôn thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua.

 Satoru mải nghĩ về đứa học sinh năm nhất mới mà không để ý xung quanh, cô không hề biết rằng có một người đặc biệt sắp nhảy vồ ra.

"Chị Satoru!"

 Từ đầu hàng lang vang lên một tiếng hét lớn của một cô gái.

 Cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

 Một cô gái mặc bộ đồng phục của trường cao chuyên chú thuật nhưng trước giờ cô chưa từng thấy người này, có vẻ chính là học sinh mới, nhưng điều đó thì có gì là quan trọng lúc này. Người con gái đang đứng ngay trước mặt cô quen thuộc đến kì lạ. Mái tóc xen giữa màu hồng và đen buông thả dài đến lưng. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp tưởng chừng như chứa muôn vàn tinh tú ở trong.

 Thật giống làm sao...

 Giống với người con gái năm trước mà cô đã được định mệnh đưa đến gặp em.

 Giống với người con gái mà cô đã đem lòng thương từ cái lần đầu tiên gặp nhau.

 Nhưng sao dưới đôi mắt của em lại xuất hiện thêm hai vết sẹo nhỏ đầy đau lòng?

"Chị Satoru! Chúng ta đã gặp nhau rồi này. Chị vẫn nhớ em chứ? Em là Itadori Yuuji, là đứa con gái đã được chị cho mượn ô vào 1 năm trước ở Sendai."

 Yuuji cười thật tươi trên đôi môi hồng, em tiến gần hơn tới chỗ của Satoru.

 Người cô hơi run nhẹ, lắp bắp hỏi xác nhận thêm một lần nữa:

"Em... thực sự... là đứa nhóc ngồi một mình dưới trời mưa ngày hôm đó...?"

 Cô chưa dám tin vào sự thật. Học sinh năm nhất mới chuyển tới hóa ra lại chính là cô gái mà Satoru vẫn luôn yêu thầm.

"Dạ vâng!"

 Em gật đầu một cái chắc nịch.

 Biết bao nhiêu thứ cô muốn nói với em vậy mà giờ chỉ vì quá căng thẳng khi không nghĩ tới trước việc này đã khiến những câu hỏi đã được vạch ra sẵn trong đầu bay hết sạch. Tất cả những gì cô đang làm bây giờ chỉ là mở tròn mắt nhìn em đầy ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp thứ gì đó chẳng ra lời, tay khua múa không biết chỉ ra đâu vào đâu.

 Suguru đứng bên cạnh thấy con bạn thân đột nhiên gặp lại người thương sau 1 năm xa cách đầy mong mỏi nhớ nhung thì đã bị "quá tải thông tin" liền tìm cớ lẻn đi để cho cô có không gian riêng với em mà trò chuyện.

"Ấy chết, tao quên mất mình có vài việc chưa làm. Thôi mày ở đây tiếp chuyện với học sinh năm nhất mới tới, tao đi làm việc của tao đây."

"Ớ khoan?!"

 Cô chưa kịp quay ra níu kéo người bạn chí cốt lại thì Suguru đã nhanh chân hơn chạy đi mất. Đúng là tức chết mà, thế mà nãy còn bảo là bạn tốt, có mà anh em chí cốt cốt ai nấy hốt.

"Chị Satoru, về phòng em một chút nhé. Em có vài chuyện muốn nói."

 Yuuji hỏi, đan chặt hai bàn tay lại vào nhau.

3.

 Chiếc ô năm đó cho đến giờ vẫn được em giữ gìn rất cẩn thận. Sau khi dùng xong em lau chiếc ô sạch sẽ rồi mới cất vào một góc. Khi có thể mang theo em đều mang chiếc ô trong suốt của cô bên mình vì em nghĩ nhỡ may hôm nay lại gặp được người ta thì sao, nên em phải mang theo chiếc ô để có thể trả lại nếu gặp.

 Vài ngày trước, em gặp Fushiguro đang đi thu hồi chú vật đặc cấp - ngón tay của Sukuna. Trong lúc đối mặt với nguyền hồn nguy hiểm, em không do dự một chút nào mà lấy ngón tay Sukuna nuốt vào bụng. Khi ấy, Fushiguro đã lo sợ rất nhiều vì không ít trường hợp xấu có thể xảy ra sau đó, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy ăn năn hối lỗi vì đã làm Fushiguro phải lo lắng, ấy vậy mà may thay Yuuji lại có thể kiểm soát được vua lời nguyền đang ở trong mình. Cũng từ đó, khuôn mặt xinh xắn của em xuất hiện hai vết sẹo dưới đôi mắt.

 Đau lòng hơn cả, Itadori Yuuji bị giáng xuống đầu một án tử hình bí mật.

 Nhờ thầy Yaga đã đề nghị để cho em nuốt hết các phần ngón tay còn lại của Sukuna rồi hẵng xử một thể mà án tử hình của em được hoãn lại.

 Dẫu vậy, Satoru vẫn có chút quặn thắt, nhói đau trong lòng vì thế giới điên rồ này đã đẩy người con gái cô yêu vào con đường sống chết phải lấy tính mạng của mình ra để đánh đổi từng giây phút yên bình cho mọi người xung quanh.

 Bây giờ, Satoru đang ngồi trên giường trong phòng kí túc xá của em, bên cạnh chính là người thương ngồi sát rạt. Vì phải giữ thể diện nên cô giữ biểu cảm lạnh lùng suốt nãy giờ, nếu như Yuuji biết tim cô sắp nhảy văng ra khỏi lồng ngực vì quá hồi hộp thì chắc phải đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ xấu hổ mất.

 Bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai kéo dài. Suốt lúc đó, Satoru mới bắt đầu chợt nhớ ra ngày trước cô đã từng thấy đôi mắt em ẩn giấu một nỗi buồn ở trong. Vừa muốn được nghe em tâm sự về những chuyện khó bộc lộ ra của mình vừa vì tò mò liệu chuyện gì lúc ấy đã khiến em phải bận tâm và buồn tủi đến vậy, cô khó khăn cắt đứt bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi:

"Cái ngày mưa hôm ấy... Em gặp chuyện gì khó nói ra sao?"

 Yuuji có hơi bất ngờ, em ngỡ ngàng nhìn cô, chưa biết phải nói cái gì cho phù hợp.

"Ờ... Ừm... Nếu em không muốn nói thì không sao đâu. Xin lỗi vì tò mò chuyện riêng tư của em."

"Không ạ. Em cũng muốn có ai đó để cùng mình tâm sự mấy chuyện, chỉ là chưa thấy ai hợp để em sẵn sàng nói ra những suy nghĩ của bản thân. Nhưng chị thì khác, chị Satoru tốt bụng thật đấy, em đã nghĩ nếu là chị Satoru thì có lẽ chị sẽ chịu lắng nghe những điều em sẽ nói sắp tới đây."

 Chỉ mình Yuuji thôi cô mới lắng nghe một cách chân thành nhất.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ lắng nghe mọi vấn đề chưa được gỡ rối trong lòng em."

 Em bắt đầu kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra vào năm trước.

 Sendai ngày mưa hôm ấy, Yuuji nghe tin từ bệnh viện biết bệnh tình của ông nội đã có chuyển biến xấu, đồng thời tiền chi phí viện cũng tăng theo. Từ bé em đã quen với sự thoát vắng bóng dáng của cha mẹ. Vậy nên ông là người thân duy nhất của em mới nhập viện cách đây chưa lâu.

 Vì muốn ông được uống thuốc tốt và có thể ở thoái mái khi trong bệnh viện, em đã có những lần nói dối tên tuổi thật của mình để được xin vào làm thêm kiếm tiền chi trả. Bây giờ chỉ e rằng số tiền mà em và ông đã dành dụm tiết kiệm được cùng với mấy đồng ít ỏi em kiếm mỗi tháng sẽ không đủ để trả phí viện rồi thuốc men bao lâu nữa.

 Chưa kể em còn đang là học sinh cuối cấp, cần phải chăm chỉ học tập thật nhiều mới có thể thi tốt vào trường cấp 3 mong muốn. Em cảm thấy gánh nặng đang đè trên vai mình càng lúc một lớn hơn, chỉ thở bình thường thôi mà tưởng chừng cũng dần trở thành khó khăn đối với em.

 Hôm ấy em biết sẽ có mưa, nhưng bất chấp điều đó em vẫn tay không đi ra ngoài đường, hòa mình dưới làn mưa lành lạnh lại mát dịu lạ thường.

 Đi một mình trên vỉa hè, em bỗng bắt gặp một chú mèo hoang nhỏ bé đáng thương bị bỏ rơi. Tấm bìa được che lúc đó mà cô nhìn thấy chính là do em đi tìm để chắn mưa cho chú mèo nhỏ.

 Đã từng có một lần Yuuji bị một vài gã đàn ông lạ mặt gạ gẫm làm việc cho mấy quán bar, còn cố chấp dúi vào tay em một tờ giấy ghi thông tin liên lạc của bọn chúng, khi bị em đánh đập cho túi bụi vì dám dụ dỗ nữ sinh làm việc thiếu đúng đắn mà chúng vẫn không quên để lại lời nhắn: Lúc nào em gái cảm thấy cần tiền hay tò mò thì cứ thoải mái liên lạc cho bọn anh.

 Em đã vò nát tờ giấy ghi thông tin liên lạc vớ vẩn ấy rồi vứt đại vào trong một ngăn kéo ngẫu nhiên ở bàn học, vậy mà trong lúc suy sụp, em nghĩ đến việc sẽ tìm tờ giấy ấy để liên lạc cho bọn chúng muốn thử làm việc ở nơi chúng giới thiệu.

 Yuuji đủ tỉnh táo để nhận thức được việc làm của mình nhưng thực sự em đang rất cần tìm một nơi làm thêm với số tiền lương hàng tháng thật tốt. Và một người lạ đã tới thay đổi toàn bộ câu chuyện cuộc đời của em.

"...Thế mà chị biết không? Trong lúc em rơi vào hố sâu của tiêu cực thì chị đã đến bắt chuyện với em. Lần đầu tiên gặp nhau, chị Satoru đẹp đến mức em đã ngỡ mình vừa mới gặp nữ thần Aphrodite vậy. Nói ra thế này thì thật ngại nhưng khi ấy em nghĩ mình vừa mới 'phải lòng' chị một chút, chỉ một chút thôi! Rồi còn lúc thấy cái cách chị một mực đòi em phải cầm ô của chị mà dùng, tuy biết là vô tình nhưng lại khiến em thấy ấm áp đến lạ. Chị Satoru chính là đã kéo em ra khỏi cái bóng u tối tiêu cực đó."

 Gojo Satoru, người được cả giới thuật sư biết đến với cái danh kẻ mạnh nhất, bây giờ lại sắp phát khóc đến nơi.

 Kể cả khi người muốn khóc là cô, vậy mà Satoru lại kéo em ôm chặt vào lòng mình, thủ thỉ vài lời với giọng điệu dịu dàng:

"Em thấy buồn thì cứ tìm đến tôi bất cứ lúc nào, cứ khóc bao nhiêu tùy thích, tôi không thấy phiền chút nào hết. Chỉ riêng em thôi, nếu có thằng khốn nào dám động chạm vào thể xác hay tinh thần của em thì tôi sẽ không ngại cho nó ăn vài chưởng đâu!"

 Một cái ôm bất ngờ, một lời nói bất ngờ. Gojo Satoru bao giờ cũng đem đến cho em toàn những điều không tưởng. Và tất cả đều làm em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Chị Satoru nói cứ như đang tán tỉnh em vậy."

 Em khúc khích, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp của cô.

 Mặt cô đỏ bừng lên sau khi nghe câu em nói vừa rồi. Giá như em có thể sớm nhận ra tình cảm khổng lồ của cô thì tốt biết mấy. Không biết liệu phản ứng của em sẽ ra sao nhỉ? Tức giận? Hoảng sợ? Vui sướng? Thất vọng?

 Yuuji rời khỏi cái ôm còn vương lại hơi ấm của cô khiến người kia có chút tiếc nuối. Thay vào đó, em đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bạch kim Satoru, cười nhẹ hỏi:

"Chị không tết tóc lại nữa sao? Để tóc thả như này trông chị Satoru vẫn thật xinh đẹp nhưng mà em thấy có chút nhớ kiểu tóc năm ngoái của chị."

 Cô nắm lấy bàn tay nhỏ của em đang mân mê mấy lọn tóc mình.

"Tôi cũng định hỏi em như vậy... Sao em không buộc tóc như trước nữa? Nhìn em lúc đó rất dễ thương..."

"Vậy giờ em không dễ thương hả?"

"Không có! Yuuji để tóc như nào cũng dễ thương hết...!"

"Ể? A... Em cảm ơn."

 Cả hai tự bắt đầu rồi lại tự ngượng.

"Thực ra tôi mới chỉ thả tóc như này mới gần đây thôi. Tại sáng nào cũng phải dậy sớm đi lên lớp đi làm nhiệm vụ rồi nhiều thứ khác nên tôi không có nhiều thời gian để chăm chút bản thân kĩ càng nữa. Thử nghĩ mà xem, lần nào dậy sớm cũng phải chạy vào vệ sinh chạy ra nhà bếp xong còn thay đồng phục lại mất thời gian chải tóc tết tóc, vừa sốt ruột vừa mất thời gian. Thế là tôi cứ để thả tóc như này luôn, buổi sáng dậy đỡ được việc." - Satoru trả lời câu hỏi trước em đưa ra, "Thế còn em? Trông buộc tóc lên gọn gàng hơn mà?"

"Em chỉ đơn giản muốn nuôi tóc dài thêm và không muốn buộc lên thôi. Nhưng nếu chị Satoru thích thì thỉnh thoảng em buộc lên cũng được. Mà khi đó, chị cũng phải tết tóc lại nhé!"

 Nói chuyện với em không ngờ lại vui đến thế. Satoru cũng đáp lại đồng ý, trong lòng như bừng nở hoa đón xuân về.

"Ấy chết! Em quên mất! Để em trả chị cái ô!"

 Mải nói chuyện mà em suýt nữa quên mất mục đích chính bảo cô đi theo mình về phòng làm gì. Yuuji vừa định đứng dậy đi tìm lại cái ô trong suốt ngày đó thì bỗng nhiên bị cô kéo lại.

"Em cứ giữ nó đi. Không phải trả lại đâu."

"Ơ, tại sao?"

"Tôi không thích nhận lại đồ đã cho người mình yêu mượn."

 Nếu như có người bảo rằng mặt của Satoru lúc này đây đỏ bừng như gấc thì có khi mặt của Yuuji đã ửng hồng lên như một trái cà chua.

 Lần đầu tiên em được một người cùng giới tỏ tình.

 Lần đầu tiên cô tỏ tình một người cùng giới.

 Trùng hợp thay, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

"Chị Satoru thích em à?"

"...Ờ. Thích lắm, thích từ lâu rồi."

"Vậy xin nhờ chị giúp đỡ em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro