💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 185 x 15U - 

1.

 Trong mắt người khác, Gojo Satoru có lẽ là một tên năng động dư thừa năng lượng không đáng có, hay là tên chủ mưu của mấy trò quậy phá lung tung gây ảnh hưởng đến người khác, nhưng kẻ có tiền có quyền sinh ra đã ngậm thìa vàng thì ai mà dám ý kiến phán xét gì chứ.

 Nếu có thì chắc là thầy Yaga hoặc hai cô cậu bạn thân Suguru và Shoko, thi thoảng là đàn chị Utahime chửi ầm ĩ lên vì bị chọc tức.

 Có điều chẳng ai lại ngờ rằng cái tên hay ra vẻ kênh kiệu này là chúa ghét những âm thanh dư thừa phát ra từ trong lẫn ngoài nhà mỗi lần tỉnh dậy vào sáng sớm.

 Gã thích được thức dậy vào buổi sáng với một bầu không khí trong lành, yên ả, không xuất hiện thêm bất cứ tiếng ồn khó chịu nào khác.

 Satoru vô cùng ghét giấc ngủ quan trọng của mình bị làm phiền bởi thứ âm thanh ồn ĩ thừa thãi.

 Mấy lần Suguru và Shoko qua nhà ngủ ké cho vui nhưng tới khi Mặt Trời bắt đầu nhô lên là cả hai đã nhanh chân nhanh tay đi thu dọn đồ đạc, cố gắng không gây tiếng ồn nhất có thể để ra ngoài rồi ai về nhà người nấy.

 Tất cả đều tại cái người tên Satoru này mà bị đánh thức thì nó lại nổi giận đùng đùng văng tục chửi bạn như chửi con ghẻ, phải người khác chắc còn nắm đầu đấm cho mấy phát.

 Quá đáng sợ!

2.

 Trường cao chuyên chú thuật Tokyo mới thêm một đứa học sinh năm nhất.

 Một đứa trẻ năng động dễ thương, vô cùng thân thiện, cũng dư thừa năng lượng không cần thiết nhưng có phép tắc nề nếp hơn Satoru.

 Ban đầu nghe chuyện biết đứa nhóc này là vật chứa của Sukuna trông Satoru có vẻ khinh thằng bé ra mặt, còn bảo cậu đầu óc có vấn đề mới nuốt được cái ngón tay kinh tởm vốn là chú vật đặc cấp ấy.

 Suguru thấy thằng bạn mình có cái thái độ lồi lõm khó chấp nhận ấy mà ngứa tay kinh. Chính người bạn thân quý mến của gã cũng phải nuốt một thứ gớm ghiếc không thua kém gì ngón tay Sukuna đây.

 Vậy mà bực mình chưa được bao nhiêu thì Geto Suguru đã có một trận cười tức tưởi ngay sau đó.

 Người ta vẫn thường hay nói ghét của nào trời trao của đó đấy thôi.

 Gojo Satoru, kẻ nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ, đã bị con đĩ tình yêu đập cho một trận nhớ đời.

 Trớ trêu sao thần Cupid lại bắn một mũi tên cho gã khi chỉ vừa gặp mặt đàn em năm nhất mới tới.

 Thế là gã trúng tiếng sét ái tình với Itadori Yuuji từ cái nhìn đầu tiên.

"Ê Suguru, tao tin chắc thằng nhóc mới đến đã phù phép cái gì lên người tao rồi. Nếu không thì làm quái gì có cái chuyện cứ hễ thấy nhóc Yuuji đứng gần hoặc mỗi lần thấy nó cười là tim tao lại nhảy loạn lên như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực vậy."

 Thôi đừng có lý do lý trấu vớ vẩn.

"Yuuji thì phù phép gì chứ thằng đần này."

 Có mà là yêu đó.

"Thế sao lúc này thấy Yuuji là mặt tao lại tự dưng đỏ bừng lên?!" - Satoru gào lên cãi lại, không chấp nhận cậu thực sự vô hại.

"Đến mức này rồi mà mày vẫn chưa hiểu à? Để tao nhấn mạnh lại, dỏng cái tai ra mà nghe từng từ từng chữ cho thông cái não đi thằng ngu."

"Mày! Gojo! Satoru! Thích! Yuuji! Có hiểu không?!"

 Suguru gằn từng chữ một như muốn khắc sâu vào trong đầu thằng bạn để cho gã nhận ra tình cảm đặc biệt bản thân dành cho cậu sâu đậm đến mức nào.

 Nhưng coi bộ gã chả có vẻ gì là chấp nhận hiểu những gì bạn chí cốt của mình vừa nói.

"Tao á? Tao mà thích nhóc khoai tây hồng ngu ngốc đó á?! Mày bị khùng à?!"

 Mày mới bị khùng đó, khùng quá nên mới không biết mình thích Yuuji nhiều tới mức nào.

 Lâu rồi thì Satoru cũng phải tự chấp nhận cái tình cảm của mình thôi. Suguru ngoài thầm trách gã quá trẻ con ra thì chỉ biết mong cho bạn thân sẽ không gặp quá nhiều chướng ngại vật trên con đường đi cưa đổ em trai đáng yêu khối dưới.

3.

"Tao nghĩ là tao đã phải lòng Yuuji."

 Hôm nay Gojo Satoru nhắn lên nhóm trò chuyện của gã, Suguru và Shoko muốn cả hai đến nhà của mình khẩn cấp làm anh chàng cô nàng nào đó vội vã chuẩn bị đồ rồi chạy thẳng đến nhà riêng Satoru.

 Lúc đến rồi thì gã chỉ nói tóm gọn lại như này.

 Và chuyện khẩn cấp đâu? Chuyện khẩn cấp của gã hóa ra chỉ có vậy?

"Cái này cả trường đều biết. Mỗi mày với Yuuji là không biết." - Suguru ngồi ngay ngắn dưới sàn tràn đầy sự thất vọng nói.

"Tôi đã phải bỏ dở giữa chừng bộ phim mình yêu thích chỉ để đến đây nghe cậu nói chuyện khẩn cấp vớ vẩn này sao Gojo?"

 Ieiri Shoko, đang ngồi bên cạnh Geto Suguru, cùng vẻ mặt khó chịu và bất mãn lên tiếng.

"Cái này không hề vớ vẩn chút nào! Nếu không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mạnh nhất Gojo Satoru này đấy!"

 Gã phản đối, đập tay lên chiếc bàn trước mắt.

"Thích người ta thì tỏ tình đi! Đừng có làm phiền đến thời gian quý báu của bọn tôi!" - Shoko đáp trả lại.

"Nhưng tỏ tình thế nào cơ chứ?!"

"Hẹn người ta gặp riêng sau giờ học rồi bảo là tôi thích em nhiều lắm. Tôi đã từng không tin vào tiếng sét ái tình cho tới khi rơi vào lưới tình của em kể từ cái lần đầu tiên gặp nhau. Mong ước cả đời này của tôi cũng chỉ đơn giản là muốn được cùng em bước tới lễ đường và chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Gia tài tôi không thiếu, còn dư cho mấy đời nhà em tiêu xài thoải mái. Nhan sắc này cũng chẳng thua kém ai, thậm chí là hơn. Tôi cũng cao và mông to đúng gu của e-"

 Cô nàng tóc nâu đang tuôn ra một tràng dài lằng nhằng đến mức Suguru đang ngồi cạnh phải nhanh tay bịt miệng Shoko lại.

 Không thể coi thường con gái được đâu!

"Làm sao có thể tỏ tình em ấy dài như vậy được hả?! Với lại tao muốn bầu không khí phải thật là lãng mạn cơ! Phải làm thế nào để dù không thích nhưng sau khi được tao tỏ tình Yuuji cũng phải đổ đứ đừ ấy!"

"Internet để làm gì bạn yêu dấu?"

"..."

 Satoru không nói được câu nào nữa.

 Suguru bất lực nhìn thằng bạn có kinh nghiệm trong tình yêu là con số 0.

 Shoko bị bịt miệng không nói được gì cả.

 Nói tóm lại, sau lần trò chuyện khẩn cấp ở - đâu - thì - chưa - thấy này thì gã cực kì cần sự hỗ trợ lớn từ phía hội bạn thân để lên một kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận mà không thiếu phần hoành tráng, lãng mạn để đi cưa đổ đàn em Itadori Yuuji năm nhất.

4.

 Bây giờ, Satoru hoàn toàn có thể lao đầu đi làm nhiệm vụ suốt 7 ngày liền không ngừng nghỉ nếu như được Yuuji yêu cầu.

 Hay nên nói là Satoru hoàn toàn có thể trở thành đồ đệ của nhà thơ muôn điệu Petrarca mà viết lên biết bao bài thơ ca tụng vẻ đẹp tuyệt vời của Yuuji nhỉ?

 Dĩ nhiên không giống nàng Laura đã thuộc về người khác, Yuuji chưa thuộc về một ai cả, và Gojo Satoru thì đang cố gắng chiếm bằng được cái vị trí ấy.

 Gã vì thích cậu mà sẵn sàng vặn cổ bất cứ kẻ nào dám nào tổn thương Yuuji. Gã cũng vì thích cậu mà chẳng dám bộc lộ, hễ thấy cậu bị thương vì nhiệm vụ là lại vênh mặt nói ra những ngôn từ khó nghe khiến cậu ít nhiều có chút đau lòng.

 Thế đấy, gã ghét ai làm đau cậu trong khi gã cũng là một trong số những tên khốn khiếp ấy. Gojo Satoru ghét cả chính bản thân mình vì đã thốt ra những từ xấu xí ấy.

 Lâu dần tình cảm được tích tụ lại lớn đến mức khiến một kẻ được coi là thượng đẳng như gã mà cũng phải bật khóc nức nở như đứa trẻ con ở nhà riêng chỉ vì hôm nay gã gọi Yuuji mà cậu chẳng thèm nghe (lúc đó Yuuji bận đi mua vài đồ cho Kugisaki nên không có để ý).

"Nghe tao, tý nữa mày hẹn Yuuji ra gặp riêng mà thổ lộ tình cảm đi."

 Suguru chán nản ngồi xuống bàn của mình bên cạnh gã.

 Đến Shoko chả có chút hứng thú gì với tình yêu tình báo cũng phải chen chân vào cùng Suguru động viên thằng bạn lần đầu biết nếm mùi vị cay đắng của tình yêu.

"Ôi! Tình yêu làm anh ngu người! Tôi cũng đồng tình việc cậu nên đi tỏ tình nhóc tóc hồng dễ thương ấy đi Gojo."

"Nhỡ bị từ chối thì sao...?"

 Satoru lấy chiếc khăn tay đã ăn cắp của Yuuji lau nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Làm bữa lẩu ở nhà mày chia buồn Gojo Satoru bị thất tình."

 ...Cũng không tệ?

5.

 Sau nhiều lần bị đánh thức nửa đêm và phải tức tốc chạy đến nhà riêng của gã để an ủi thằng bạn giở chứng khóc lóc vớ vẩn chỉ vì đang chuẩn bị ngủ rồi nghĩ lỡ như sau này bị Yuuji từ chối tình cảm rồi không còn trò chuyện, gặp mặt gã nữa thì phải làm thế nào. Cuối cùng cũng tới lúc hai cô cậu bạn thân đặt dấu chấm hết cho những ngày mất ngủ.

 Buổi chiều hôm đó gã đã hẹn gặp riêng cậu và tỏ tình.

 Satoru có đưa ra một đề nghị rằng, cấm Suguru và Shoko không định bám đuôi theo để nghe lén cuộc trò chuyện của gã với cậu.

 Phải thuyết phục mãi hai người bạn ranh ma này mới chịu không bám theo. Tại vì mọi người đều lo lắng cho gã thôi. Yếu đuối trong chuyện tình cảm quá đi mất!

 Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như họ nghĩ.

 Buổi tối, không có tin nhắn gì từ Gojo Satoru.

 Nửa đêm, không có cuộc gọi nhỡ nào từ Gojo Satoru.

 Buổi sáng, không có tin nhắn gì từ Gojo Satoru.

 Lên lớp, không thấy Gojo Satoru ngồi ở chỗ sớm như mọi khi.

 Vào giờ học, không thấy Gojo Satoru đến.

 Buổi trưa, Geto Suguru và Ieiri Shoko sang các lớp khóa dưới hỏi thăm nhưng không có thêm tin tức gì.

 Buổi chiều, gặp Itadori Yuuji đi làm nhiệm vụ cùng Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara về nhưng trông sắc mặt của cậu có chút buồn bã.

 Buổi tối, Geto Suguru và Ieiri Shoko kéo sang nhà riêng của Gojo Satoru nhưng không thấy một ai ra mở cửa.

"Có khi nó bị thất tình rồi không?"

 Suguru đang đứng trước cửa nhà Satoru cùng Shoko, tay cầm điện thoại bấm mấy dòng tin nhắn hỏi han gửi cho gã.

"Có thể quá ấy chứ. Lúc chiều còn thấy Yuuji có vẻ như bị vướng vào chuyện gì đó khó nói trong lòng." - Shoko tiếp lời.

"Chẳng nhẽ lúc thằng Satoru tỏ tình xong em ấy từ chối khiến nó tuyệt vọng quá. Mà Yuuji lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của mọi người nên khi thấy thằng Satoru đau khổ như vậy mới thấy bối rối, khó xử."

"Chắc chắn là thế rồi! Cậu thử gọi cho Gojo xem có được không? Không thì để tôi gọi cho Yuuji hỏi tình hình xem ra sao."

"Được được."

 Hai người bạn thì thầm với nhau một hồi rồi quyết định bấm gọi cho một dòng số.

 Tiếng chuông reo lên trong chốc lát, đầu dây bên kia bắt đầu nhấc máy.

[Cái mẹ gì?]

"Ô kìa bạn Satoru! Sao từ chiều hôm qua đến giờ không thấy thông báo gì từ bạn vậy?"

[Thông báo... cái gì cơ?]

"Thì cái chuyện tình cảm ấy đó."

[Tình cảm quái nào ở đây?]

"..."

"Chiều qua mày hẹn Yuuji ra gặp riêng để tỏ tình. Con mẹ mày thằng điên này nữa. Mày không đến lớp cũng chẳng nhắn gì cho tao hay Shoko làm bọn tao lo điên đầu đây, đứng trước cửa nhà mày nãy giờ rồi, còn không biết xuống mà mở cửa cho bọn tao vào đi."

[Có ai cần bọn mày kéo đến đứng trước nhà tao đâu? Thế giờ mày cần tao nói cái gì bây giờ?]

 Mất công lo lắng cho mà giờ giở cái thái độ mất nết.

"...Mày có tỏ tình thành công không? Hay bị em nó từ chối rồi?"

[Tỏ tình thành công. Từ giờ tao sẽ là Romeo của Yuuji và Yuuji chính là Juliet của tao. Chúng mày cũng đi tìm bạn đời của mình đi, hahaha.]

 Vừa dứt lời, Satoru liền kết thúc cuộc gọi.

"Tình hình sao rồi?" - Shoko tò mò hỏi.

"Tốn thời gian và phí công lo lắng."

6.

 Hôm sau, Satoru quay lại học bình thường. Nghe đâu mới biết sau khi được Yuuji đồng ý lời tỏ tình thì gã đã bất ngờ và sung sướng đến mức phát sốt cao.

 Chiều hôm qua Yuuji buồn đúng là có liên quan đến gã, nhưng không vì chuyện thổ lộ kia mà vì cậu thấy có lỗi khi khiến gã phát sốt. Sau khi kết thúc nhiệm vụ và quay lại trường ghi báo cáo thì cậu đã tức tốc chạy ra ngoài mua thuốc và vài nguyên liệu để nấu cháo cho gã. Sau khi cho anh người yêu ăn no xong và nằm ngủ thì cậu mới yên tâm xuống rửa bát đĩa.

 Lúc Suguru và Shoko đến là lúc Yuuji đang rửa bát, nhưng vì tiếng xả nước có chút lớn và cậu thì đang mải mê ngâm nga một bài hát vô tình nghe được trên mạng nên không thể nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Ủa từ từ, tối qua Yuuji ngủ nhà mày luôn à Satoru?"

"Đúng rồi, Yuuji ngủ chung giường với tao luôn đó."

 Rồi ai quan tâm vế sau đâu mà nói?

"Giờ mới để ý sáng nay mày với Yuuji đều đến trường cùng nhau..."

"Thế sáng nay Yuuji dậy có bị thằng Satoru chửi không em?" - Suguru quay sang hỏi đàn em năm nhất.

"Dạ? Ý anh là sao?"

"Chà... Hai đứa mới yêu nhau mà tự nhiên nói cái này ra không biết có bị chửi không nữa. Thực ra thằng Satoru là cái kiểu người chúa ghét bị làm phiền giấc ngủ vào sáng sớm bởi mấy âm thanh ồn ào dư thừa đó."

"Cái này thì em biết rồi ạ. Nhưng em không có bị la. Anh Gojo siêu dịu dàng luôn!"

 Thật hả?

 Thật luôn hả trời?!

"Thằng Satoru mà không chửi người thì đúng là trời đất sắp sập."

"Nói cái gì đấy?!" - Satoru thét lên.

 Nếu bị làm phiền vào buổi sáng sớm thì gã vẫn sẽ ức chế và ngứa mồm đi chửi người ta thôi. Chỉ là Itadori Yuuji thì khác.

7.

 Một ngày mới, gã đột nhiên bị đánh thức nửa chừng bởi những câu hát ngâm nga từ trong bếp vọng ra. Satoru mò tay sang chỗ bên cạnh, vẫn còn chút hơi ấm, nhưng không thấy cậu đâu cả. Chắc hẳn là đang ở trong bếp.

"Fill my heart with song

And let me sing forever more

You are all I long for

All I worship and adore."

 À, một khúc ca thân thuộc.

 Satoru uể oải rời khỏi chiếc giường. Gã không vào vệ sinh vội mà đi thẳng vào phòng bếp, nơi phát ra tiếng hát mềm mại của cậu trai tóc hồng.

 Yuuji đang chuẩn bị bữa sáng giàu dinh dưỡng cho cả hai thì bất ngờ có người đi tới ôm cậu từ phía sau.

"Anh Gojo? Anh dậy rồi hả? Tối qua anh ngủ ngon chứ?"

"Ừm..."

"Sáng nay anh thấy đỡ mệt hơn chưa?"

"Nhờ tình yêu to lớn của Yuuji mà tôi đã hết sốt rồi đó. Yêu em nhiều lắm."

 Một chút nồng thắm cho buổi sớm.

Nghỉ ngơi đầy đủ và nhờ hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc của Yuuji mà hôm nay Satoru cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều và cơn sốt cũng chẳng còn nữa.

"Nè, nãy Yuuji hát bài gì vậy?"

"Anh nghe thấy hả? Em xin lỗi, em hát to quá làm anh thức giấc sao?"

"Ừ... Nhưng không sao đâu..."

"Tôi rất ghét bị làm phiền bởi mấy thứ tiếng ồn dư thừa vào buổi sáng sớm. Lúc ăn sáng hay thay đồ gì đó tôi cũng chỉ thích làm trong không gian yên tĩnh. Kể cả thằng Suguru hay Shoko làm phiền thì tôi vẫn sẽ nổi điên lên và tống cổ chúng nó ra khỏi nhà."

 Nói đến đây, cậu có chút sợ, lo lắng trong lòng vì đã vô tình làm gã tỉnh giấc giữa chừng.

 Gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, tận hưởng hương thơm quen thuộc đầy thoải mái.

"Nhưng em thì khác. Cứ làm phiền tôi vào buổi sáng bao nhiêu tùy thích. Tôi muốn được đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của em mỗi sáng sớm. Mai em lại ngủ nhà tôi đi, cả ngày kia nữa. Tôi chỉ thoái mái với tiếng ồn duy nhất là Yuuji thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro