🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 285 x 15U -

1.

 Mới đầu mọi người rất bất ngờ khi một ngày nọ đột nhiên Gojo Satoru thông báo một tin rằng gã và cậu học trò đáng yêu Itadori Yuuji của mình đã bắt đầu hẹn hò. Có lẽ ngoại trừ Ieiri Shoko không ngạc nhiên ra thì những người khác đều lôi gã ra một chỗ để bắt gã khai ra đã dùng thủ đoạn xấu xa gì ép cậu chịu đi vào mối quan hệ này với mình.

Gojo Satoru khẳng định trong ấm ức rõ ràng rằng cả hai hoàn toàn yêu đương trong sáng và là tình yêu song phương, thậm chí gã còn quay ra cầu cứu cô bạn thân của mình hãy đứng ra làm chứng cho mình.

Tại sao hả?

Vì Shoko chính là người không may được chọn mỗi ngày phải nghe tên thầy giáo đầu trắng kia ghé qua chỗ mình bất chấp giờ nghỉ hay giờ làm việc mà huyên thuyên đủ chuyện về cậu nhóc tóc hồng có nụ cười tỏa nắng năm nhất không biết điểm dừng là gì.

Tất nhiên khi thấy gã cầu cứu như vậy cô nàng không thèm buồn nhúng tay vào, chỉ lấy bao thuốc lá trong túi áo ra rồi lẻn chuồn đi chỗ khác, mặc cho có người đang thét tên cô ở đằng sau.

Không chỉ mỗi gã mà ngay cả Yuuji cũng bị hai người bạn thân đáng tin cậy gặng hỏi mãi vì lo lắng.

"Tên nhà giáo biến thái kia đã làm gì cậu đúng không?"

"Chắc chắn là vậy rồi, hắn ta ép cậu phải đồng ý làm người yêu của hắn đúng không?"

"Cậu không phải lo, Itadori. Bọn tôi sẽ giành lại công bằng cho cậu!"

"Tôi hứa sẽ đập ổng một trận."

Nếu đưa ra một danh sách những người nghi ngờ về mối quan hệ của Satoru và Yuuji, cậu có thể chắc rằng Fushiguro và Kugisaki sẽ được đứng đầu tiên trong danh sách này. Họ nhất quyết bảo vệ sự trong sạch, đáng yêu của Itadori Yuuji đến cùng.

"Không! Không phải mà! Thầy Gojo không hề ép tớ! Là tớ đã tỏ tình thầy trước, tớ cũng có tình cảm với thầy Gojo!"

Trước hành động và những câu nói dồn dập của hai người bạn, Yuuji có chút hoảng hốt liền lên tiếng.

Nghe thấy cậu nói vậy, Fushiguro và Kugisaki mới quay sang lườm gã một cái như để cảnh báo rồi tạm tha cho cậu.

"Nếu như ông dám đụng tay vào sự thuần khiết của Itadori thì đừng hòng bọn này tha cho đó!" - Kugisaki lấy ra cây búa chỉ vào gã.

"Tại sao mấy đứa lại thiếu sự tin tưởng vào người thầy tội nghiệp của mình như vậy hả?!" - Gã ấm ức. 

 Mà nói thật thì chẳng cần phải nói Satoru cũng tự biết trân trọng, bảo vệ cậu. Đứa trẻ đáng yêu này xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp hơn chứ không phải những nỗi đau, mất mát. Gã chắc chắn rằng mình sẽ luôn nắm chặt tay cậu không buông.

2.

 Gojo Satoru và Itadori Yuuji đã sống chung với nhau được một thời gian dài.

 Ngày mới về chung mái ấm cậu vẫn còn gượng gạo lắm. Nắm tay, hôn môi cũng đã làm hết rồi mà cứ mỗi lần nghĩ tới việc cùng giáo viên, đồng thời là người yêu của mình lập một gia đình hạnh phúc lại khiến cậu cảm thấy lo lắng, hồi hộp không thôi.

 Nhưng sống cùng nhau lâu vậy Yuuji cũng không còn e ngại như trước nữa, thay vào đó mối e ngại của cậu lại chuyển sang việc thiếu thời gian được ở bên gã.

 Là người mạnh nhất, Gojo Satoru lúc nào cũng bận túi bụi phải đi làm nhiệm vụ, đi công tác. Thời gian nghỉ ngơi của gã bị rút đi rất nhiều, thậm chí đã có những lúc gã thức trắng mấy đêm, khi về đến nhà không chịu nổi mà gục xuống vai Yuuji khi cậu vừa ra cửa để đón gã.

 Nhìn người yêu của mình đã mệt mỏi đến vậy thì cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán gã một nụ hôn rồi bế gã vào trong phòng ngủ của cả hai.

"Thầy đã vất vả rồi."

 Hôm nay, Yuuji lại nghe tin gã phải đi công tác tận 1 tuần mới về. Có lẽ gã sẽ lại khóc lóc, làm nũng, ăn vạ cậu đòi ở nhà cho mà xem. Kể cả là mạnh nhất thì cũng có giới hạn của mình chứ.

 Nhưng công việc là công việc.

 Lần nào có chuyến đi xa nhà như vậy, cậu đều phải dỗ gã sẽ mua cho thật nhiều bánh ngọt và pudding, thậm chí là chấp nhận để gã thoải mái bộc lộ tất cả ham muốn dục vọng trong suốt thời gian qua đã phải chịu đựng mà không đòi dừng lại giữa trận.

 Tất nhiên mỗi lần dỗ như vậy đều thành công cả.

 Trong khi ngoan ngoãn ở nhà đợi người yêu đi công tác về, Yuuji hầu như rất rảnh rỗi, trừ những lúc có nhiệm vụ, dọn dẹp nhà, đi mua thức ăn và đồ dùng cần thiết. Thỉnh thoảng lúc buồn cậu sẽ rủ đám Fushiguro và Kugisaki đi chơi nữa.

 Nhưng dẫu vậy, thực sự cậu đã cảm thấy rất cô đơn.

 Itadori Yuuji đã khóc.

 Thực ra cậu không thích gã đi làm suốt ngày như vậy chút nào. Đã sống chung với nhau rồi mà cậu vẫn chẳng thể bám lấy người mình yêu cả ngày. Ngay cả việc được ở bên nhau cũng đột nhiên trở lên khó khăn như vậy thì hôn môi, ôm ấp còn phải khó đến đâu nữa. Cậu cũng muốn dành trọn một ngày để đi hẹn hò rồi làm này làm nọ với gã kia mà.

 Hôm nay đã là ngày thứ 5 Yuuji một mình ở trong ngôi nhà mà Satoru vẫn luôn ngọt ngào gọi đây là tổ ấm của cả hai. Vẫn còn tận 2 ngày nữa gã mới trở về với cậu. Thời gian dường như đã trôi chậm đi hẳn, 2 ngày mà cứ ngỡ cả thế kỉ đang trôi qua.

"Tại sao cứ phải là mạnh nhất chứ? Mau mau về với em đi mà thầy ơi..."

3.

11 giờ 58 phút đêm

 Itadori Yuuji đột nhiên tỉnh giấc.

 Cậu thấy cả người mình trở lên nặng nề khó hiểu.

 Bị bóng đè sao? Hay là biến thái? Có trộm?

 Nhưng tất cả đều không có lý, Yuuji bỗng cảm thấy lo sợ, khó chịu, khó thở. Chỉ cho tới khi có giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu.

"Nằm yên chút, Yuuji... Tim em đập mạnh quá..."

"T-Thầy Gojo?!" - Cậu ngạc nhiên.

 Yuuji cố cử động một chút, đưa tay ra xoa mái tóc trắng của gã.

"Em tưởng ngày kia thầy về?"

"Ừm, nhưng mà tôi đã cố dồn hết công việc để về sớm với em..."

 Satoru dụi vào hõm cổ cậu, cứ như con mèo lớn vậy.

 Cậu khẽ cười hì hì, cảm giác ấm áp, hạnh phúc liền trào dâng.

"Thầy ơi, nặng em-"

"Nhưng mà đấy chưa phải là lý do chính, thực ra cố gắng về sớm là vì điều này."

 Nói xong, gã liền rút điện thoại ra rồi bật màn hình lên, giơ ra trước mặt cậu. Ánh sáng từ điện thoại khiến mắt cậu bị chói nhưng vẫn hé ra để nhìn.

 00:00

 20/3/2024

"Chúc mừng sinh nhật em, bé yêu. Xin lỗi vì đã để em cô đơn. Khi nào ngủ dậy tôi dẫn em đi chơi nhé."

.

.

.

Viết mừng sinh nhật Itadori Yuuji, chàng trai đã luôn cố gắng hết mình!

20 . 3 . 2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro