2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuji."

"S-Sensei..."

Yuuji dừng chân, đối diện với đôi mắt xanh lam sáng sau mái tóc trắng được cởi bỏ, nó đem tới cảm giác bức bối đến nghẹn thở.

Nụ cười thường trực trên môi của Gojo nay thật khác so với ngày thường.

Gã dựa vào tường, ung dung ngắm bộ dạng sợ sệt, lùi phía sau vài bước của đứa trẻ.

"Yuuji làm thầy buồn quá. Thầy chưa đủ để em tin tưởng sao...hửm?"

Gojo thong thả tiến gần Yuuji, thân hình to lớn áp đảo chàng trai hoàn toàn. Một bóng tối phủ trùm từ đỉnh đầu khiến cậu không dám ngước lên nhìn gã.

"Yuuji~ ngẩng đầu lên. Em muốn giấu thầy đến bao giờ."

Mang theo giọng điệu đùa cợt nhưng âm thanh ấy khi lọt tai Yuuji không khác tên ác quỷ giễu cợt, dụ dỗ nhân loại sa vào bẫy của bọn chúng.

Thấy Yuuji im lặng không nói, bàn tay mân mê vạt áo, đầu cúi gằm xuống mặt đất.

Gojo khẽ thở, trườn tay đến làn da màu bánh mật. Gã bóp chặt cằm cậu nâng lên, ép buộc chàng trai phải nhìn mình. Cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ.

"Yuuji hiện tại chắc ghét thầy lắm nhỉ. Đến mức từ chối trả lời câu hỏi của thầy."

"E-Em không có... chỉ là... t-thầy biết từ khi nào?"

Yuuji rụt rè, muốn thoát khỏi sự kìm hãm từ người đàn ông nhưng thiếu niên càng làm thì bàn tay đối phương càng thêm siết chặt.

Gojo cười mỉm, tà tà vuốt đôi môi hồng cánh sen tự nhiên của đứa trẻ. Gã cúi thấp người, ép sát khuôn mặt mình với Yuuji, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng. 

"Chuyện gì ta... à ý Yuuji là em có một cái âm hộ sao. Hahaha, nếu em hỏi chuyện ấy thì thầy biết từ lâu rồi."

Nhắc vấn đề này dường như tâm trạng Gojo trở nên phấn khích hơn nhiều. Bờ môi tô son dưỡng bóng bẩy nhoẻn miệng.

"Thầy yêu Yuuji nhiều lắm. Yêu mọi thứ, yêu luôn cả âm hộ đặc biệt đầy nước thơm của em."

Chàng trai nghe chính miệng gã nói ra những lời ấy, cả người không khỏi nổi da gà. Dứt khoát thoát khỏi Gojo, cậu ẩn gã ra rồi hét to.

"Sensei! Dừng lại đi. Thật không giống thầy chút nào. Gojo-sensei mà em biết đâu phải người như vậy."

"...Xin lỗi Yuuji."

Gojo cất lời, lập tức tóm cổ tay thiếu niên dùng sức mạnh kéo cậu về phía tầng hầm.

Gã ném thiếu niên xuống giường, phát hiện cậu muốn trườn qua người mình bỏ chạy.

Người đàn ông túm cánh tay cậu, cởi bỏ dây thắt lưng quấn quanh hông rồi dùng nó để cố định hai tay đứa trẻ, đặt trên đỉnh đầu.

"Nếu bây giờ em rời khỏi đây. Thầy chắc chắn lũ thượng tầng sẽ tìm mọi cách giết em lần nữa. Em không muốn điều ấy xảy ra đâu nhỉ."

Gojo vén chiếc áo hoodie, cúi đầu hít hà mùi thơm hương đào tự nhiên tỏa ra từ cậu.

Ngắm nghĩa nó tựa như một tác phẩm, đưa lưỡi liếm mút lấy núm vú đang thụt bên trong.

"D-Dừng lại... Gojo-sensei."

Yuuji cắn môi, kìm nén âm thanh muốn thoát khỏi cổ họng. Bao lâu nay, hành động này đối Gojo vô cùng quen thuộc.

Một tay bóp bầu ngực căng tròn mềm mại, tay còn lại linh hoạt đặt lên vùng bụng sờ soạng.

Gã bắt đầu đưa tay dần dần trượt xuống phàn thân dưới học trò. Cởi lớp quần để sót chiếc quần con mong manh mà xoa nắn, chà xát.

Gojo tiếp tục lần mò xuống lièn bị vùng đùi kẹp chặt không cho cử động. Thiếu niên bị thầy mình đùa bỡn, giọng nói chứa sự run rẩy.

"Sensei... làm ơn... mau dừng lại đi."

Sau ấy là những tiếng khóc nức nở vang lên khiến gã dừng mọi hoạt động.

Gojo ngước mắt, trông những dòng nước mắt trong suốt trào khỏi khóe mắt Yuuji, đỏ ửng chảy dài sang hai bên tai.

"Y-Yuuji đừng khóc... thầy sẽ dừng lại nên em đừng khóc."

Gã phát hoảng, vội vã tháo dây thắt lưng buộc cổ tay cậu. Lau bỏ nước mắt thẫm đẫm trên gương mặt.

"Hức, hức... sensei."

"Thầy đây Yuuji. Thầy xin lỗi em."

Gojo bế chàng trai để người cậu nằm lọt trong lòng mình. Vuốt ve mái tóc hồng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Gã rất yêu đứa trẻ này. Có biết người đàn ông từng điên cuồng vui mừng khi phát hiện ra học trò nhỏ yêu dấu là một người song tính không.

Thậm chí gã còn ấp ủ ý định khiến Yuuji mang trai. Vô số lần tưởng tượng đứa trẻ sinh ra từ hai người sẽ trông như thế nào.

Một đứa bé giống Yuuji là hoàn hảo nhất. Nếu có giống gã thì hiển nhiên đứa trẻ ấy sẽ tranh giành cậu rất quyết liệt.

Dẫu vậy, Gojo đều trân trọng vì đứa nhỏ do cả hai tạo ra mà.

Cho nên gã có hơi nóng vội. Hàng đêm tìm đến Yuuji để giải tỏa dục vọng muốn chiếm lấy học sinh.

Bất chấp phản kháng của Yuuji cho đến khi tận mắt thấy giọt nước mắt đau khổ đứa trẻ.

Gã tự nhủ bản thân rằng.

Gojo Satoru đúng là tên khốn nạn, khốn nạn nhất trong mọi sự khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro