chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển một màu đỏ rực trên nền trời, xóa đi cái tăm tối của màn đêm trước đó. Sáng rực và chói lòa, thế nhưng cái ánh dương ấy vẫn không tài nào xoa dịu được tâm trạng của báo tuyết. Qua rồi cái tiết đông phủ kín một màu trắng xóa, chuyển mùa, thời tiết ấm lên và tuyết bắt đầu tan, biến chỗ tuyết trắng tinh trở thành vũng nước đục màu, dơ dáy và xấu xí.

Tất cả sự bức bối và khó chịu đọng lại, thu hết vào tâm trạng của Gojo. Ai đời lại phải làm nhiệm vụ xuyên đêm chứ?

"Xong hết rồi đấy à?" Geto vẫy tay, hai tai trên đầu cũng vểnh lên ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của thằng bạn thân.

"Ừ." Gojo thở dài thườn thượt, bước vào kết giới của trường chú thuật, anh đưa tay dụi mắt để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. "Báo tuyết của các cậu sắp mệt chết rồi."

"Có bị thương chỗ nào không? Tớ chữa cho." Ieiri hỏi, cô châm lên cho mình một điếu thuốc.

"Hoàn toàn lành lặn." báo tuyết nhún vai, vươn người như một con mèo lười biếng để thả lỏng xương cốt sau một đêm quần quật với nhiệm vụ.

"Nhưng tớ nghĩ người cần được chữa là Suguru." Gojo chỉ vào cậu bạn của mình, người có quầng thâm mắt dầy cộp sau vài ngày không gặp. "Hay ít nhất cậu nên đi ngủ."

"Shoko dạo này hút thuốc cũng nhiều lắm đấy." bạn cáo Geto chuyển hướng câu chuyện sang cô bạn bên cạnh, tố giác hành vi không lành mạnh của cô.

"Cậu cũng nên chú ý bản thân đi." Gojo theo lời nói của Geto mà chuyển ánh nhìn qua Ieiri.

"Cậu mới là người cần chú ý bản thân đó, Satoru." hai tai cáo của Ieiri khẽ cụp xuống, cô nghiêng đầu nhìn Gojo như thể đang chờ đợi anh nhận ra thứ gì khác biệt.

"Hả?" Gojo cũng nghiêng đầu, anh hoàn toàn không hiểu ý cô bạn của mình, sở dĩ anh đâu có vấn đề gì.

"Tớ thấy thứ đó rồi Shoko." Geto quay qua nhìn nhau và hai chú cáo gật đầu hiểu ý, chỉ có báo tuyết vẫn ngơ ra chả hiểu hai đứa bạn đang ám chỉ điều gì.

"Cậu mang quà về cho tụi này đấy à?" Geto hỏi và như để nhắc cho bạn báo tuyết biết, nói thêm: "Sau lưng cậu, cái thứ đang ngậm đuôi ấy."

Gojo bấy giờ mới theo lời Geto quay ra sau, và thứ hiện diện trước mắt khiến hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu anh.

"Con gì đây?" Gojo nhìn sinh vật nhỏ đang gặm đuôi mình, hỏi: "Nó ở đây từ bao giờ vậy?"

"Từ lúc cậu mới tới rồi, tớ tưởng cậu biết nên không nói." Ieiri rít một hơi thuốc lá, chậm rãi phả ra một màn khói.

"Nhóc con từ đâu chui ra vậy?" Gojo ngồi xuống để vừa tầm với bé con mà hỏi.

"Là hổ con đó." Geto cũng đến gần rồi ngồi xuống để nhìn bé con, ngó nghiêng một hồi rồi lại nói ra suy đoán của mình: "Nhỏ như này thì tầm bốn, năm tuổi thôi."

"Khoan hẳn nói tới cái đó." Gojo ngăn bạn cáo lại trước khi cậu ta lại nói thêm về mấy thông tin khác.

Gojo kéo kính râm xuống, nhìn mãi vẫn chưa thấy hổ con có gì thay đổi sau khi bị bọn họ phát hiện. Vấn đề không chỉ nằm ở việc từ đâu chui ra một con hổ nhỏ xíu, vấn đề mà Gojo đang vướng phải và ngay bây giờ anh chỉ muốn một điều duy nhất, đó là: "Nhả đuôi của tôi ra!!!"

"Nhóc có hiểu không? Đừng có ngậm đuôi của tôi nữa!" Gojo gần như thét lên, thế nhưng hổ nhỏ vẫn điềm nhiên ngậm chặt đuôi của anh, không muốn nhả ra.

"Cậu đừng lớn tiếng như vậy, bé con sẽ sợ đó." Geto thở dài, thằng bạn thân của cậu vẫn còn trẻ con lắm.

"Cái này là đuôi của tôi, là đuôi báo tuyết, không phải đồ ăn!!!" Gojo tự nắm lấy cái đuôi tội nghiệp của mình, ra sức kéo cái đuôi thoát khỏi nanh vuốt của hổ con.

"Satoru..." Ieiri định nói gì đó nhưng Gojo lại không quan tâm, anh bận gầm gừ để giành lại đuôi của bản thân rồi.

"Chatogu?" bé hổ lí nhí.

"Nhả cái đuôi ra!!!" Gojo gằn giọng và nói như thể anh sắp ăn sinh vật trước mặt.

Mắt anh hằng tia máu, trông vô cùng dữ tợn. Và việc ấy đã thành công giúp Gojo giành lại đuôi của mình. Hổ con ré lên một tiếng rồi nhả đuôi báo tuyết ra, sau đó biến thành hổ nhỏ màu hồng hồng luôn.

"Chúc mừng ngài báo tuyết đã giành lại đuôi của mình." Geto gác tay lên vai anh như thể anh là một cái thanh tựa, bình thường Gojo sẽ hơn thua ngay nhưng giờ anh đang bận lau sạch cái đuôi dính đầy nước bọt của mình.

"Giờ thì rắc rối rồi." Ieiri gảy tàn thuốc, cô bước đến gần chỗ của ba con thú kia, rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt.

Ieiri từ từ ngồi xuống, bế hổ con lên mà xem xét, nhìn hổ nhỏ đang nhắm tịt mắt run rẩy làm Ieiri không khỏi thấy tội nghiệp.

"Cậu dọa hổ con sợ rồi này." cô nhìn Gojo và kết tội.

"Gì? Liên quan gì đến tớ?" Gojo liền chối bỏ lời nói của bạn cáo trước mắt.

"Lỗi của cậu đấy." Geto cũng tham gia kết tội cho Gojo, chỉ tay vào giữa trán anh.

"Tớ tự vệ chính đáng, không hề làm nó bị thương luôn." Gojo gạt tay Geto ra, anh cầm cái đuôi vẫn còn bết lông của mình đưa ra cho hai người họ xem.

"Nếu không muốn đuôi bị gì thì giấu đi, cậu dư sức làm được việc đó mà." Ieiri ôm hổ nhỏ trong lòng, vuốt ve để bé bình tĩnh trở lại. "Không thì để tớ cắt dùm cậu luôn."

"Vào đây rồi còn giấu làm gì, tốn sức lắm." Gojo nhăn nhó khó chịu.

Vốn dĩ với sức mạnh và khả năng của mình Gojo có thể dễ dàng giấu tai và đuôi đi để trong giống một người bình thường. Bởi, chỉ có số ít người có dạng thú, và việc đó không biết là đang tiến hóa hay đi lùi lại nữa. Dẫu sau bị lộ bản thân có tai và đuôi giữa đám đông thì ít nhiều gì cũng có chuyện, vậy nên họ sẽ ưu tiên giấu tai và đuôi khi vào thành phố để làm nhiệm vụ. Nhưng khi vào đến Cao chuyên, bước qua kết giới thì họ có thể thoải mái làm gì tùy thích, chỉ cần việc đó không đi quá giới hạn. Như việc để tai và đuôi ngoe ngoảy là chuyện thường tình, nhưng giờ Gojo lại đang bị hai người bạn la chỉ vì việc đó.

"Biến lại nguyên dạng thì sao hỏi được." Ieiri thấy mặt Gojo bắt đầu méo mó thì đành bỏ qua, dù gì cũng không phải do anh cố tình.

"Tưởng cậu nói chuyện được với động vật chứ?" Geto nhìn sinh vật đang nằm trong lòng Ieiri, trông nó hệt như một con hổ con như bao con hổ thông thường, chỉ khác ở màu lông hơi lạ thôi. "Nghe đâu Shoko có thể nói chuyện với động vật dù là loài gì và ở bất kì dạng nào luôn."

"Ai đồn cho cậu vậy?" Ieiri thở ra một hơi, nhìn hai thằng bạn với vẻ nghi hoặc.

Phải công nhận Ieiri giỏi thật, nhưng không thần thánh đến mức là bạn của muôn loài, thấu hiểu vạn vật như thế.

"Satoru nói đó, không phải hả?" Geto hỏi ngược lại, mặt cáo ngơ ra, giả vờ không biết gì.

Hai bạn cáo nhìn Gojo và thay vì biện hộ cho sự đặt điều của mình anh chỉ cười cười.

Ieiri thở dài, xoa đầu hổ con để giúp nó bình tĩnh hơn.

"Cậu lấy đâu ra một con hổ hồng vậy?" Geto nhìn anh với vẻ nghi ngờ, có khi nào thằng bạn mình bắt cóc trẻ con không.

"Ai biết đâu." Gojo nhún vai, sau lại nhớ ra một chuyện khá quan trong với anh. "Sau khi xong nhiệm vụ tớ có ghé qua tiệm kem."

"Gần khu này không có hổ đâu." Ieiri nói, thêm một ánh nhìn nghi ngờ đặt lên người Gojo.

"Được rồi." Geto vỗ tay một cái, hắng giọng, nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Chúng ta có giả thuyết như sau."

Một tấm bảng không biết tự đâu hiện ra hoặc có thể là do tưởng tượng để trông mọi thứ chuyên nghiệp hơn. Một sơ đồ đơn giản với hình báo tuyết cùng hổ con được vẽ dạng sơ đồ tư duy, Geto gõ lên mặt bảng rồi bắt đầu giải thích theo hình được vẽ sẵn.

"Satoru sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã ghé tiệm kem, sau đó hốc hết mớ kem rồi trở về trường mà không mang gì về cho bạn bè của mình."

Gojo gãi má, định tìm lí do gì đó để chống chế cho việc đó, định giải thích rằng anh mua kem tươi nếu mang về sẽ chảy hết, nhưng mọi lời nói đã bị Geto bỏ qua mà tiếp tục nói.

"Trên đường cậu ấy hòa toàn không cảm nhận được gì cho tới khi bọn này phát hiện ra hổ con. Lí do mà Satoru không hay biết gì có thể là do cậu đã kiệt sức sau nhiệm vụ hoặc lơ là vì nghĩ sau khi bước vào Cao chuyên bản thân đã được an toàn." Geto xoa cằm nghĩ một chút. "Khả năng cao rằng hổ con đã bám theo cậu từ đoạn đường từ tiệm kem về đây."

"Satoru vì không cẩn thận hoặc do hổ con vô hại nên Vô hạn đã không ngăn lại nên đã đem một con hổ về trường." cuối cùng Ieiri chốt lại bằng một lời buộc tội. "Tất cả là lỗi tại cậu."

"Hả???" Gojo ngơ ra với lời cáo buộc của hai đứa bạn.

"Trước khi mọi chuyện tệ hơn thì chúng ta nên nói với thầy Yaga." bạn cáo Geto nói.

"Một con hổ nhỏ thì làm gì có chuyện tồi tệ nào xảy ra được?" báo tuyết Gojo ve vẩy đuôi.

"Đây là một đứa trẻ đấy, cậu có thể bị bắt nếu người thân của hổ con phát hiện ra con của họ bị một con báo tuyết bự đem đi." Ieiri sờ tai hổ nhỏ sau khi bé đã ngừng run và thoải mái nằm trong lòng cô.

"Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn." Geto giữ vai Gojo lại ngay khi thấy anh có ý định chạy đi. "Chịu trách nhiệm đi."

"Rồi rồi, trả lại con hổ cho người nhà của nó là được chứ gì." ý định chạy trốn bất thành, Gojo đành thuận theo ý hai người bạn của mình.

Cả bọn kéo nhau đến tìm thầy hiệu trưởng để tìm hướng giải quyết, rốt cuộc Gojo nhận được một câu xanh trờn từ thầy.

"Cái gì? Em phải trông con hổ này á???" Gojo tự chỉ tay vào mình, mặt báo tuyết không thể nào bất ngờ hơn, bàn hoàn vì quyết định của thầy hiệu trưởng.

"Ai là người đem hổ về?" thầy Yaga hỏi lại lần nữa và Geto cùng Ieiri đồng loạt chỉ tay về phía Gojo.

"Thầy sẽ tìm hiểu về nguồn gốc cũng như người nhà của hổ con, còn em, Gojo sẽ trông hổ trong khi chờ tin." thầy hiểu trưởng nhấn mạnh câu sau, nhắc kỹ rằng Gojo phải chịu trách nhiệm cho chuyện bản thân đã vô tình gây ra.

Nói xong thầy quay rời đi, hai đứa bạn của anh cũng đi làm nhiệm vụ, chỉ có Gojo rảnh rỗi phải trông hổ.

Anh nhìn con hổ đang ngồi dưới sàn, hổ con nghiêng đầu nhìn anh và Gojo cũng nhìn hổ nhỏ, hổ hồng và báo tuyết cứ thế nhìn nhau. Gojo chậc lưỡi một tiếng, bế hổ con lên rồi đi về phòng của mình, tự dưng phải mang theo một con hổ làm Gojo thấy phiền không thôi. Thầy hiệu trưởng đã quyết định anh phải chăm hổ con nên việc ở chung cũng là chuyện bình thường.

Cả ngày hôm đó báo tuyết Gojo toàn lười biếng ở trong phòng nhìn hổ con ngủ. Lúc ra ngoài đi vòng quanh trường lại có hổ nhỏ lẽo đẽo đi theo sau, đàn em khóa dưới còn tưởng đấy là con rơi của anh.

Haibara vẫy vẫy đuôi, thích thú chơi với hổ con trong khi Gojo và Nanami bên cạnh đang nhìn hai người họ.

"Anh bắt cóc hổ à?" Nanami hỏi đầy nghi ngờ, thiết nghĩ nếu là đàn anh báo tuyết thì việc đó rất cả khả năng là sự thật.

"Không hề!" Gojo vội thanh minh cho bản thân.

Rốt cuộc cả ngày hôm đó anh phải chiến đấu với những lời nghi ngờ và buột tội của những người khác. Rõ ràng anh đâu có làm gì sai đâu, vậy mà cứ bị đổ oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu