Cherry blossoms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì bản thân'' và ''vì người khác'', chẳng phải chúng ta nên chọn bản thân sao? 

Tôi gạt đồng tài liệu sang một bên rồi mở cuốn sổ theo dõi thể trạng của Itadori-senpai. Cuốn sổ giống như một câu chuyện mà tôi chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết kết cục sẽ chẳng vui vẻ gì, nhưng không hiểu sao, mỗi khi rơi vào bế tắc, tôi đều sẽ lật từng trang rồi đọc thật kỹ những dòng ghi chép do chính mình viết.

''Ngón tay thứ 18 rồi...''

Tôi nhìn những dòng cuối cùng của cuốn sổ. Tâm trạng nặng nề như bầu trời ngày đông. 

Bất cứ ai bước chân vào trong thế giới chú thuật đều sẽ không có cuộc sống yên ổn. Vị đàn anh đáng kính của tôi cũng không phải ngoại lệ. Itadori Yuuji-senpai, trước tuổi 16 chỉ là một người bình thường, không nhìn thấy nguyền hồn, không có thuật thức, không xuất thân từ bất kỳ gia tộc nào trong giới chú thuật, thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của những người như chúng tôi. Nhưng sau tuổi 16, vì một tai nạn mà anh nuốt phải chú vật đặc cấp - ngón tay của Vua lời nguyền Ryomen Sukuna, trở thành một vật chứa hoàn hảo, ngày ngày tìm kiếm những ngón tay còn sót rồi nuốt chửng, bị đám lão già bên trên tròng vào cổ sợi dây thừng.

Họ giữ anh sống chỉ để anh có thể thể chết vào thời điểm thích hợp.

''Đằng nào cũng giết, chẳng thà để cậu ta nuốt các phần của Sukuna rồi hẵng ra tay.''

Họ nuôi anh như heo chờ ngày mổ thịt.

Nắng hạ chiếu qua từ cửa sổ, tôi ngả người nhìn điểm dừng của nó, tấm rèm trắng in bóng người đang nằm. Phía sau tấm rèm là Itadori-senpai.

Tôi bỏ một viên đường vào miệng, vị ngọt yêu thích cũng chẳng làm giảm nỗi bức bối trong lòng.

Thế mà Itadori-senpai lúc nào cũng nỗ lực, coi mọi bất hạnh là điều hiển nhiên và đối mặt với nó, đối xử với thế giới này rất dịu dàng. Kể cả sau khi biến sự Shibuya xảy ra, khi mà Sukuna dùng cơ thể anh tàn sát hàng loạt người dân vô tội, anh cũng nhận toàn bộ lỗi về bản thân mình, không một lời biện minh, chỉ bình tĩnh thừa nhận, ''Phải, tôi đã giết bọn họ.''

''Itadori-senpai, chẳng phải anh cũng đồng ý lệnh hoãn án tử sao?''

Tôi cầm bức ảnh kẹp phía sau trang giấy. Đây là bức ảnh chụp lớp tôi cùng với Itadori-senpai. Một bức ảnh 5 người và giờ chỉ còn tôi và anh. Một mảnh ký ức trong tôi như cuộn phim tiếp tục chạy, âm thanh vẫn vang lên đều đều.

''Ừm. Bởi vì bây giờ anh chưa thể chết được.''

''Dạ?''

Tôi nhìn nụ cười hiền lành của anh trong bức hình, lồng ngực thắt lại, anh chính là mảnh ghép cuối cùng mà tôi phải giữ lại.

''Anh sẽ chấp nhận cái chết nhưng chỉ khi bản thân đã nuốt đủ 20 ngón tay của Sukuna. Anh đã hứa rồi, Sakura-chan, nhất định anh sẽ cùng tên đó biến mất khỏi thế giới này.''

Vậy mà, chính anh cũng chấp nhận trở thành con heo cho họ.

''Sakura-chan.'' Là giọng Itadori-senpai, có lẽ anh đã tỉnh lại rồi. Ban nãy, đột nhiên anh chảy máu mũi rồi bất tỉnh. Tôi kiểm tra qua thì không có gì bất thường hết, chỉ là căng thẳng quá thôi.

Đột nhiên cánh cửa bị đá tung. Tôi chẳng thèm quay lại xem ai bước vào, bởi vì tôi biết, người có thể làm hành động thô lỗ này chỉ có một.

''Yo, Sakura. Tôi có mang thuốc lá cho cô đây.'' Thiếu niên tóc trắng tí tởn giơ túi ni-lông có in biểu tượng của một cửa hàng tiện lợi nào đó.

''Tôi không hút thuốc.'' Tôi vừa nói vừa giấu cuốn sổ vào dưới ngăn tủ rồi lấy tập tài liệu vừa nãy bị gạt bỏ sang một bên để lại vị trí cũ.

Gojo Satoru, một thằng nhóc cao trung, ồn ào, nghịch ngợm, láo toét, ngạo mạn. Cậu ta là người duy nhất hiện tại sở hữu ''lục nhãn'' và ''vô hạn hạ'', là chú thuật sư trẻ tuổi bậc đặc cấp đầy tiềm năng. Nói thẳng ra thì, cậu ta sẽ trở thành ''mạnh nhất'' trong tương lai gần thôi. Và, cậu ta có tình cảm với đàn anh của tôi. Phải, là tình cảm lứa đôi.

Thằng nhóc đóng cửa lại, trên người vẫn mặc chiếc áo đồng phục trắng, có lẽ mới hoàn thành nhiệm vụ về. Cậu ta vô lễ để túi ni-lông lên đầu tôi, chẳng thèm nghe lời tôi nói mà cứ thản nhiên đánh giá: ''Cô thật là, ai lại sai học sinh đi mua thuốc lá chứ.''

''Tôi không nhờ cậu mua.'' Tôi trợn mắt nắm lấy túi đồ định ném vào một góc thì nhận ra trọng lượng của chiếc túi không đúng lắm. Tôi mở túi ra, bên trong không có một bao thuốc lá nào cả mà chỉ toàn là mấy hộp pudding mát lạnh. 

''Yuuji! Anh vẫn ổn chứ?'' Gojo ngồi bên giường, dáng vẻ ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ của anh.

''Ừm, không sao. Cảm ơn em đã lo lắng.'' Thái độ lạnh nhạt chẳng phù hợp với lời anh vừa nói, thế nhưng cậu ta chẳng để tâm tới chuyện đó, nghe được lời cảm ơn từ anh, cậu ta cười toe toét, cậu đặt vào tay anh lọ pudding, nói, ''Cho anh đấy.''

''Không cần. Em đến đây làm gì?'' Anh chẳng do dự trả lại. Anh buông lời tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng như mũi dao đâm vào tim đối phương, tự tay làm trái tim đứa trẻ mà mình từng hết mực nuông chiều đổ máu, liệu anh có thấy chút day dứt nào không?

''Em đến thăm anh.''

''Không cần phải làm vậy đâu, Gojo.''

"Là Satoru.''

Anh rời giường, bình tĩnh mặc áo khoác mà chẳng thèm ngó ngàng tới cảm xúc của thằng nhóc. Anh nói cảm ơn tôi rồi quay lưng rời đi.

"Satoru!" Thằng nhóc Gojo giữ tay anh, cố chấp lặp lại.

"Này-" Anh hất tay cậu ta ra, vẻ mặt chỉ có sự ghét bỏ.

"Là Satoru!!"

Gojo gắt lên như con thú bị thương. Tôi nhìn thấy sự tức giận đang bùng lên và cả vết thương đang toác máu của cậu. Rõ ràng là bị đối phương đâm một nhát dao nhưng lại không vùng lên đánh trả, chỉ biết vô dụng chịu đựng nỗi đau và giương ánh mắt đáng thương nhìn đối phương.

Tôi không lên tiếng can ngăn, bởi vì, tôi đã lờ mờ hiểu ra, lý do thực sự khiến anh hành động như vậy. Tôi nhìn chiếc mặt nạ giả tạo trước mắt, mong mỏi có thể thấy chút dáng vẻ thực sự của anh, tôi chậm rãi từng bước lại gần anh, cẩn thận tìm kiếm vết thương để chữa lành, giống như cậu ta. Nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội. Anh hoàn toàn không cho bất cứ ai đến gần.

''Chuyện đó quan trọng à.'' 

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Anh quay người rời đi, bỏ lại tôi và Gojo đứng đó. Tôi nhìn cậu ta, mái tóc trắng rũ xuống, khóe miệng cũng trùng. Cậu ta mấp máy môi liên tục, yết hầu trượt lên trượt xuống nhưng lại chẳng thốt ra lời muốn nói. Bộ dạng thật khiến người ta xót xa. 

''Sakura, tình yêu của tôi kinh tởm lắm à?''

Ráng chiều đổ xuống, màu nắng cuối hạ đỏ như màu máu, đổ đầy vào phòng qua ô cửa sổ, tràn luôn vào lòng tôi.

Gần đây, tôi thường hay suy nghĩ về tình cảm của Gojo dành cho Itadori-senpai. Hồi còn nhỏ, thằng nhóc hay nói thích anh, tôi cho rằng đó chỉ là tình yêu con nít, vì anh quá chiều chuộng nó, ừm, trẻ con mà, ai lại không thích người sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của mình chứ. Khi lớn lên một chút, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó. Tuy nhiên, sau khi biết cậu ta có tình cảm yêu đương nghiêm túc với mình, anh liền đối xử lạnh nhạt với cậu ta, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Thế nhưng một người ngạo mạn như Gojo Satoru lại chịu hạ thấp cái tôi trước anh, cậu ta như con mèo con chỉ muốn quấn lấy anh, ngoe nguẩy cái đuôi lấy lòng anh, để nhận lấy cái vuốt ve cưng chiều từ anh.

Tôi nhớ lần trước anh bị thương, một vết thương chí mạng. Gojo đã cõng anh đến đây, vừa chạy vừa gào hét tên tôi. Thậm chí khi tôi chữa thương cho anh, cậu ta vẫn một mực ôm lấy anh, siết chặt vòng tay, chẳng biết là đang cố dùng hơi ấm sự sống níu giữ anh lại hay là để sự lạnh lẽo của anh đóng băng luôn trái tim mình. Sau khi anh qua giai đoạn nguy hiểm thì lại ngồi túc trực bên giường đến khi bị anh đuổi ra ngoài mới chịu rời đi.

''Ngược lại thì đúng hơn...''

Tôi cuộn chặt tay lại, trong lòng cồn cào những bọt nước, lăn tăn nổi lên rồi vỡ toang. Trái tim như bị bóp nghẹt, tôi ngậm ngùi quay đi, tôi thực sự không có cách nào nhìn thẳng vào hy vọng đang dần vụn vỡ trước mắt, chỉ có thể thật lòng an ủi một câu.

''Tình yêu của cậu là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy.''

.

.

.

Từ sau khi nuốt ngón tay thứ 18, Itadori-senpai liền bị ''nhốt'' trong cái lồng Cao chuyên, dưới sự giám sát của Yaga-sensei, lý do là vì cơ thể anh đã chứa quá nhiều chú vật của Sukuna nên họ coi anh như một quả bom nguyên tử nổ chậm. Cũng kể từ đó, ngày nào anh cũng đến đây với một món đồ ngọt tự làm. Có lúc anh sẽ phụ giúp tôi viết mấy bài báo cáo, có lúc thì im lặng ngồi dưới tủ sách đọc tài liệu, nhưng đa phần, anh sẽ chiếm góc ngồi chỗ cửa sổ rồi trầm tư ngắm nhìn thứ gì đó. Tôi thì không muốn biết về bí mật của người khác, dù sao cũng là chuyện khó nói, nhưng hôm nay, khi đi tới kệ tủ lấy lọ đường thì tôi vô tình thấy, ánh mắt của anh rơi xuống cây hoa anh đào ở gần tòa nhà này. Tôi cụp mắt, trở lại ghế ngồi.

Bất kể là mùa nào, dưới tán hoa anh đào hay dưới những cành xanh non mướt, thậm chí cả khi tuyết phủ đầy cây, Gojo Satoru đều sẽ chặn Itadori-senpai dưới cây anh đào đó rồi thổ lộ tình cảm của mình.

''Yuuji! Em thích anh!'' 

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã chứng kiến màn tỏ tình ấy bao nhiêu lần nữa nhưng tôi nhớ rất rõ, câu trả lời của Itadori-senpai, ''Tôi không thích em.'' 

Không có bất kỳ lý do nào. Chỉ đơn giản một câu 'không thích'. Bởi vì đó là em nên tôi không thích. Dù em có làm bất cứ thứ gì, có thay đổi bất cứ điều gì tôi vẫn sẽ không thích em.

Tôi liếc nhìn anh rồi lại mau chóng nhìn cuốn sổ theo dõi thể trạng trên bàn. Vẻ mặt dịu dàng đó, rõ ràng, anh cũng có tình cảm giống cậu ta.

''Anh đã hứa rồi, Sakura-chan, nhất định anh sẽ cùng tên đó biến mất khỏi thế giới này.''

Lớp sương mù trước mắt tôi dần dần tan đi. Tôi nhìn thấy Itadori-senpai đang bị những cánh tay mục rữa lôi vào bóng tối vô tận, trong không gian chỉ toàn là mùi hôi thối của xác chết và tiếng gào rú của tử thần. Anh một tay cào lên mặt đất, móng tay đã bật ra tứa đầy máu, anh đau đớn cắn chặt chuôi dao trong miệng, không ngừng cứa dao vào bông hoa đang quấn lấy tay còn lại. Mũi dao sượt qua từng cánh hoa, máu chảy xuống đất hòa cùng với nước mắt của anh.

''Itadori-senpai...'' Tôi lật trang ghi chép mới nhất, những vết chì đen như mũi kim đâm xuyên qua da thịt tôi. Tôi quay ra, nhìn thẳng vào mắt anh, ''Anh không thể vì cậu ta mà buông bỏ những thứ khác sao?''

BÁO CÁO ____________Ngày 13 tháng 10 năm 20XX, tại trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Itadori Yuuji hấp thụ ngón tay thứ 19. Không có dấu hiệu bất thường.

Lần đầu tiên Itadori-senpai gặp Gojo Satoru là ở Cao chuyên. Cậu nhóc 5 tuổi ngồi dưới bóng cây, đầu ngẩng cao nhìn chằm chằm vào những chiếc diều trên bầu trời đã thu hút sự chú ý của anh. Tuy nhiên, lần gặp mặt ấy không được vui vẻ cho lắm, bởi vì khi anh đến hỏi, có muốn chơi diều không, thì thằng nhóc láo toét đó lại đáp: ''Trộn lẫn vào nhau luôn kìa. Kinh tởm thật.''

Anh sốc đến nỗi chỉ biết câm lặng trong vài giây nhưng điều cậu ta nói là đúng nên anh cũng không để bụng. Tôi còn đang định lên tiếng bất bình thay anh thì anh lại ghé tai tôi, nói nhỏ: ''Em ấy có lẽ bị bong gân rồi. Em giúp em ấy đi.''

Tôi nhìn xuống hai đầu gối trắng nõn, có vết xước đỏ ửng. Có lẽ anh nghĩ cậu ta bị ngã bong gân lên mới ngồi im một chỗ thế này.

''Tại sao chứ?'' Tôi không muốn giúp thằng nhóc hỗn láo này.

''Bởi vì em là y sĩ giỏi nhất mà anh biết.'' Anh chẳng do dự nói lời khen tôi. Tôi cố giấu đi tính khí trẻ con của mình, ngồi xuống nói với cậu ta, ''Cởi giày ra đi, để tôi xem vết thương.''

Tôi đã xuống nước đến mức này rồi mà thằng nhóc vẫn cứ trơ mặt ra nhìn tôi, lục nhãn lạnh lùng nhìn xuống, ''Cô muốn thì tự đi mà làm.''

Tôi giật mình, căng ngực hít một hơi thật sâu, dưới áp lực của nguồn sức mạnh vô hạn, cơ thể tôi hoàn toàn bị đóng băng. Tôi khó chịu muốn đứng dậy nhưng cơ thể chẳng chịu di chuyển. Đột nhiên, anh cúi người xuống, áp lực vây quanh tôi đột nhiên biến mất hẳn. Anh khẽ giọng hỏi thằng nhóc: ''Cho phép anh nhé?''

Chẳng bị run sợ dưới đôi mắt thần, anh bình tĩnh tháo đôi giày xuống, bàn chân sưng tấy của cậu ta vừa vặn nằm trong tay anh. Dưới sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh chỉ thản nhiên nhìn tôi, nói: ''Sakura-chan, nhờ em đấy.''

Hôm đó, cậu ta nằm trên lưng anh, không tỏ thái độ gì, cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn để anh cõng đến bệnh xá, cậu ta tựa má lên vai anh, đôi mắt xanh cứ mở to tròn nhìn anh không rời. Cứ ngỡ rằng, khoảnh khắc bị thu hút chỉ dừng lại ở giây phút đó, nhưng ai ngờ được, nó theo cậu ta đến tận bây giờ.

Thoát khỏi ký ức cũ, tôi tức giận siết chặt nắm đấm. Tôi là người chứng kiến tình cảm của thằng nhóc Gojo lớn lên. Ngày ngày anh cho cậu ta hy vọng, vun đắp trái tim cậu ta bằng ánh sáng, bây giờ hoa trong tim đã nở rộ, tình cảm ngày càng sâu sắc, thì anh lại không chút do dự hủy hoại nó.

Itadori-senpai dường như nhìn thấu tâm trí tôi. Anh xấu hổ gượng cười, hai tay anh miết vào nhau, bối rối, lo lắng, buồn bã, chỉ vài giây thôi nhưng tôi thấy được bao nét mặt thân quen, đã bao lâu rồi, tôi không được nhìn thấy anh trong cảm xúc này?

''Anh... không thể.'' Giọng điệu do dự, chính anh cũng chưa quyết tâm rời xa cậu ta mà. Tôi tức giận, bước tới, hai tay nắm lấy cổ áo anh.

''Đồ ngốc!「Vì bản thân」 và「vì người khác」, chẳng phải nên chọn bản thân sao?''

Một đời người quá ngắn ngủi, để có thể gặp được người mình yêu lại đúng lúc người đó cũng yêu mình, là ít lại càng ít, cho nên Itadori-senpai, anh có thể lựa chọn đáp lại cậu ấy không? Anh có thể chọn hạnh phúc cho chính mình được không?

''Suy nghĩ của em với anh không giống nhau. Em thấy anh như một thằng ngu tự chọn con đường cụt để đi trong vô vàn con đường khác. Nhưng anh thì không thấy vậy, trước mắt anh, chỉ có một con đường duy nhất. Sakura-chan, nợ máu phải trả bằng máu, bản thân đã chấp nhận chịu trách nhiệm thì phải hoàn thành đến cùng.'' Giọng anh nghẹn lại, phải mất mấy giây mới có thể tiếp lời, ''Và anh làm điều này cũng là vì muốn bảo vệ bản thân, nói ra thì cũng khá ích kỷ nhưng nếu anh phá hủy tất cả rồi đi theo con đường em mong muốn thì anh nhất định đã đánh mất bản thân rồi. Lúc đó, Itadori Yuuji mà em biết đã chết rồi.''

Ra vẻ chính nghĩa cái khỉ gì chứ?

Hốc mắt tôi nóng lên, uất ức trong cổ họng chặn hết từ ngữ muốn tuôn ra khỏi miệng. Tôi trừng mắt oán trách một Itadori Yuuji luôn đặt trách nhiệm bảo vệ người khác lên hàng đầu nhưng đau đớn hơn, đây lại chính là điều làm tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng anh.

''Em đã luôn coi anh là anh trai mình.''

Anh chính mảnh ghép cuối cùng mà tôi không được phép buông bỏ, thế nhưng... Tôi đẩy anh ra, chiếc ghế gỗ bên cạnh bị tay anh vào đổ xuống đất, bước chân anh lảo đảo rồi cũng sụp đổ. Anh ngồi dưới đất, dáng vẻ thảm hại đến đáng thương. Tôi gom nỗi đau đang tràn ra ngoài trở lại trong tim, buộc chặt nó lại. Tôi quay trở lại ghế ngồi.

''Cảm ơn em, Sakura-chan, anh cũng đã luôn coi em như một người em gái.''

Itadori-senpai bước tới, xoa đầu tôi, giống hệt như ngày xưa, khi chúng tôi vẫn đang khoác lên bộ đồng phục. Nước mắt tôi lại không kìm được mà rơi xuống mấy giọt, tôi vội vàng lau đi, bắt đầu trách móc: ''Thế mà có người nào đó từng lợi dụng em để làm tổn thương Gojo.''

Anh như được sống trong ký ức cũ, anh cười ha ha, áy náy xin lỗi tôi, còn bất ngờ vì tưởng rằng tôi không biết chuyện này. Tôi hít sâu một hơi, vẫn không cam lòng, nói tiếp: ''Itadori-senpai, em cho phép anh lợi dụng em để thằng nhóc đó từ bỏ anh. Nhưng nếu điều này cũng làm tổn thương trái tim anh thì em tuyệt đối không cho phép.''

Anh mỉm cười, ánh mắt sáng như mặt trời. Anh kéo ghế ngồi gần tôi, anh kể rất nhiều chuyện về Gojo. Giọng anh lúc này dịu dàng đến nỗi vết đau trong lòng tôi cũng được xoa dịu đi phần nào. Có lẽ, chỉ khi nhắc đến tình yêu của anh, chỉ khi nghĩ tới Gojo Satoru, mới có thể khiến anh bày ra dáng vẻ như này.

''Satoru là người đầu tiên nói muốn bảo vệ anh.''

Yuuji, người có thể bảo vệ anh, chỉ có mình em thôi.

''Satoru cũng là người đầu tiên nói thích anh.''

Anh chầm chậm bày tỏ những lời trong lòng cho tôi nghe.

''Mỗi khi nhìn thấy em ấy, anh liền không muốn chết nữa. Mỗi khi em ấy cười với anh, mỗi khi em ấy quan tâm anh, nói lời yêu anh, nói rằng sẽ bảo vệ anh, anh liền sợ cái tròng dây đang buộc ở cổ mình. Anh thực sự muốn sống, muốn ở bên cạnh em ấy thật lâu, muốn nhìn thấy em ấy trưởng thành, muốn bản thân trở thành một chấm sáng trong cuộc đời của em ấy. Sakura-chan, anh đang dần trở thành kẻ tham lam, vì vậy trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, anh muốn kết thúc tất cả...'' Anh giễu cười một tiếng, lẩm bẩm, ''Rõ ràng trước kia, anh còn hận không thể chết ngay lập tức, thế mà... anh đang dần đánh mất chính mình.''

Không, Itadori-senpai, đó là tình yêu. Vì yêu nên anh mới khao khát thời gian của Gojo. Anh không sợ cái chết vì đau đớn, anh chỉ sợ không thể ở bên cạnh cậu ta nữa.

''Trong thế giới mịt mù tưởng chừng như không có lối thoát, Satoru đã đặt vào tim anh một đóa hoa anh đào. Em ấy tới không đúng thời điểm nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của em ấy.''

Bầu trời để lại những tia nắng cuối cùng, ánh mắt anh xa xăm nhìn về phía trước, tôi không biết anh đang nhìn thấy gì nhưng trông anh hạnh phúc đến lạ. Có lẽ là những ký ức vui vẻ hoặc có thể là một tương lai yên bình mà anh từng vô thức nghĩ ra. Đột nhiên, tôi thấy Gojo đi về phía tòa nhà, cậu ta nhìn thấy chúng tôi, liền hí hửng vẫy tay như thằng ngốc.

''Sakura-chan, hình như anh... Không, không có gì.'' Itadori-senpai quay sang nhìn tôi, anh quyết tâm nói với tôi một câu: ''Cảm ơn em. Anh biết mình phải nói gì để đứa trẻ tốt bụng ấy từ bỏ mình rồi.''

Tôi bật dậy, dứt khoát bỏ vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Ngồi thụp phía sau cánh cửa. Gojo cũng mở cửa bước vào, cậu ta cứ nói liến thoắng.

"Tại sao em cứ phải cố gắng làm mấy chuyện này?" Itadori-senpai ngắt lời.

''Còn phải hỏi sao? Chuyện đơn giản như vậy, mà anh cũng không hiểu sao?''

Không khí sau lưng tôi căng thẳng đến nỗi đôi mắt tôi đau rát muốn chảy lệ. Lồng ngực thắt lại từng cơn khiến tôi chẳng thở nổi.

''Gojo, tôi nói rồi, tôi không thích em.''

Những bọt nước nổi lên ngày càng nhiều, tiếng bụp bụp vỡ toang ngập tràn trong tai tôi, bức bối đến mức tôi chỉ muốn vùi mình xuống dòng nước.

''Tôi không cần sự bảo vệ của em.''

Được. Quyết định vậy nhé, Satoru sẽ bảo vệ anh.

''Tôi chỉ xin em một điều thôi, đó là đừng làm gì cho tôi cả.''

Tôi chết lặng, nhìn vô định về phía trước. Ánh sáng hắt vào phòng tối, soi rõ những hạt bụi li ti khẽ di chuyển. Mọi thứ như ngưng đọng. Dường như cả trái tim tôi cũng đang ngừng đập.

"Ôi trời, sao anh lại... kiên quyết như vậy chứ?"

"Với tôi điều quan trọng nhất là giúp thật nhiều người được lựa chọn cái chết cho mình, diệt trừ thật nhiều lời nguyền và cùng Sukuna biến mất trên thế giới này."

''Nói như vậy... là em đã mất lý do ở cạnh anh rồi sao?''

Anh biết mình phải nói gì để đứa trẻ tốt bụng đó từ bỏ anh rồi.

''Tôi xin lỗi.'' Giọng nói dịu dàng như ánh nắng gõ lên trái tim tôi nhưng tại sao tôi lại thấy đau như này? Tôi cúi thấp đầu, đưa tay bịt miệng để kìm nén tiếng nấc.

BÁO CÁO__________Ngày 13 tháng 3 năm 20XX tại Cao chuyên Chú thuật Tokyo, Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 20. Án tử hình bí mật được hoàn thành bởi chú thuật sư bậc đặc cấp Fushiguro Megumi. Kết thúc quá trình theo dõi.

.

.

.

Căn phòng chật hẹp, ánh nến vàng là thứ duy nhất chiếu sáng nơi này, 6 tấm cửa bao quanh tôi, phía sau chính là những bản mặt già khú độc đoán hơn tất cả những vị vua thời phong kiến. Nơi này thật khiến người ta buồn nôn.

"Chết rồi." Điệu cười hài lòng từ phía sau cánh cửa kiểu cũ như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi, "Tốt lắm. Cuối cùng cũng chết rồi."

Trái tim ứa máu. Căm phẫn len lỏi vào vết thương lấp đầy kẽ hở. Itadori-senpai chết rồi. Một sinh mạng, một sinh mạng chấp nhận trở thành con heo cho họ mà không một lời oán trách đã ra đi. Vậy mà... Itadori-senpai đã chết vì những kẻ này, có đáng không?

"Phần còn lại đều giao cho cô hết. Nhất định phải xử lý thật sạch sẽ, một chút tàn dư cũng không được phép tồn tại trên đời này."

Tôi lảo đảo bước ra khỏi hành lang tối mù. Trái tim sắp không chịu nổi nữa, tôi dựa vào tường lạnh, ấn vào lồng ngực đang đau nhói, chầm chậm trượt xuống.

Hồi ức như thước phim chạy chậm. Mọi ký ức dần dần hiện rõ trong tâm trí tôi.

"Sakura-chan, hình như anh... Không. Không có gì."

Trong ánh mắt như nắng chiều tàn, rốt cuộc anh đã nghĩ những gì? Rốt cuộc anh muốn nói với tôi điều gì?

Nếu có thể đoán trước số phận, nếu thời gian có thể quay ngược, nếu thời gian có thể lặp lại...

... Nếu mọi chuyện có thể bắt đầu lại.

Tôi không chắc chắn kẻ vô năng này có cứu được anh hay không. Nhưng ít nhất tôi sẽ dùng hết sức mình cố gắng sửa đổi số phận anh, dùng hết may mắn của cuộc đời để đổi lại kết cục của anh có chút vui vẻ, để có thể bắt gặp ánh mắt và nụ cười tươi sáng ấy, để có thể tiếp tục làm em gái của anh.

Nếu mọi chuyện có thể bắt đầu lại.

Tôi không chắc chắn sẽ ngăn chặn được việc Sukuna tàn sát người dân vô tội ở Shibuya. Nhưng tôi nhất định sẽ đến bên và vực anh đứng dậy. Ánh mắt anh tuyệt vọng cầu cứu nhưng tôi lại oán trách anh đã cướp đi bạn bè của tôi.

Ngay sau đó, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nghiên cứu tách lời nguyền khỏi sinh vật sống, giúp anh cắt đứt sợi dây thừng bị buộc ở cổ.

Nếu mọi chuyện có thể bắt đầu lại.

Tôi sẽ tìm mọi cách ngăn chặn anh nuốt ngón tay của Sukuna, nhất định sẽ bảo vệ cuộc sống của một người bình thường của anh ấy. Nhất định sẽ đi tìm anh ấy, trở thành người bạn đồng hành, không để anh một mình cô độc.

Nhưng mà, không có ''nếu như''.

Hai chân tôi đột nhiên bị rút lại, từng sợi cơ căng ra như muốn đứt. Tôi quỳ gục xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền, cơn đau lập tức ập tới. Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đất lạnh.

"Sakura, cô sao thế?"

Tôi ngẩng đầu. Mái tóc trắng như băng tuyết đang bao phủ trái tim tôi hiện tại. Gojo đỡ tôi dậy. Cậu ta sửng sốt khi thấy tôi khóc.

"Đám quýt thối lại gây khó dễ với cô à?"

''Gojo...'' không kịp nữa rồi.

Gojo chớp mắt nhìn tôi, vành mắt đỏ ửng, trong cái chớp mắt đó, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy sự trống rỗng. Cậu ta giễu cười một tiếng, trầm giọng nói: ''Ừm, tôi về rồi. Hôm nay hơi nhiều nhiệm vụ, nên về có chút muộn.''

Tôi ngậm ngùi cúi đầu, trái tim nhét đầy nỗi đau đột nhiên bị nổ tung. Tôi vung tay thoát khỏi cậu ta, cằm đầu chạy về phía trước, tiếng khóc kiềm chế từ lâu đã được giải thoát, tôi vừa chạy vừa gào khóc như đứa trẻ.

Gojo, cậu bình an trở về rồi,

Anh ấy cũng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro