Hôn nhân chính trị có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này tui chỉ muốn làm một mẩu ngắn ngắn cho đỡ thèm Gộ Du thui :))

Nếu có thay đổi gì thì sẽ thay đổi cái tựa và cái mô tả sau hen

thật ra tui làm fic này vì một điều nữa á. Tui muốn thử trình viết H+ của mình nhưng mà đó là sau khi tui quyết định viết dài hơn thui :)) còn mẩu nhỏ nhỏ thì tui chịu không chèn H vào được đâu hen.

dù truyện có là oneshot và nó cực ngắn hay là một truyện dài thì cũng mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nhen! Cảm ơn nhìu ❤❤❤

__________________________________________________________________________

Âm nhân = omega 

Dương nhân = alpha 

Bình nhân = beta 

_________________

thời kì chiến quốc, Nhật Bản xảy ra bạo loạn ở khắp nơi. Việc lục đục nội bộ ngày ấy đã khiến cho dã tâm xâm chiếm càng được đẩy lên cao. Nhật Bản đã phải đứng trước nguy cơ mất đi phần lớn lãnh thổ đất nước.

Vương triều Nhật Bản thời ấy vốn chia thành hai phe. Phe thiên hoàng và phe của ba gia tộc lớn mạnh gọi là Ngự Tam Gia. Hai phe đã chiến tranh lạnh được nhiều năm và đã đến lúc khép lại cuộc chiến. Phe của Ngự Tam Gia đã thắng. Thiên hoàng chết, thiên hoàng mới lên ngôi, đánh dấu một cột mốc, một triều đại mới dưới sự thống trị của tam đại gia tộc.

Vương đô.

- Gia tộc Itadori ta một lòng phò tá hoàng tộc. Không có lí gì phải quy hàng dưới chân lũ phản loạn các ngươi hết.

Itadori Wasuke lên tiếng, một thân mang giáp dũng mãnh nhưng lại bị trói bởi xích sắt. Ấy vậy nhưng dù có ra sao ông ta vẫn hét lớn, khiến người người phải khiếp sợ.

- Thôi nào thôi nào. Tôi hiểu ngài mà đại tướng quân. Nhưng dù sao thì chẳng phải ngài đang ở vị trí bất lợi sao? Itadori Wasuke ngài muốn người trong gia tộc mình rơi hết đầu sao?

Gia chủ Gojo gia, một trong tam đại gia tộc nói.

Hoàng tộc thất thủ, thiên hoàng băng hà, những người theo phe thiên hoàng đều bị tống giam vào ngục hết duy chỉ có gia tộc Itadori vừa mới trở về từ cuộc chiến chống xâm lăng phía tây. Itadori Wasuke là chủ soái. Nhưng dù có thắng lợi trở về cũng lại bị chính những người cùng nước trói lại như một tên tù binh. Itadori Wasuke ghét cay ghét đắng bọn ngự tam gia. Bởi vì thiên hoàng là một minh quân cho nên bọn chúng không có cơ hội bành trướng. Thiên hoàng chết thảm như vậy, phận làm dân sao có thể không sôi máu cho được. Itadori Wasuke nhíu chặt lông mày, có chết cũng không để bọn chúng làm tới. Gia chủ Gojo gia thấy vậy lại bật cười:

- Chà chà. Ngài quả thật cứng rắn. Nhưng chắc ngài cũng biết đấy. Gia tộc ngài dù sao cũng là một gia tộc quan trọng đối với đất nước. Tôi đâu thể tuyệt diệt.

- Tôi nghe nói cậu Itadori Yuuji là cháu trai của ngài. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là một thiên tướng. Nếu chỉ vì cái tôi của gia tộc mà khiến tương lai sáng lạn của cậu ấy tan vỡ thì thật không nên.

- Ngươi! Ngươi dám động vào nó?

Itadori Wasuke điên tiết, muốn lao vào hắn nhưng đám quân lính giữ lại khiến ông chẳng động đậy được gì. Ngược lại, gia chủ Gojo gia vẫn cười, đôi mắt lam nhạt của hắn sâu thẳm và trống rỗng.

- Vậy ngài quy hàng đi.

Itadori Wasuke bị ép vào đường cùng, ông cúi xuống ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ là đang tự trách mình. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện đã an bài. Itadori Wasuke thả lỏng bàn tay siết chặt.

- Được. Ngươi thắng. Thả cháu trai ta ra.

Gia chủ Gojo gia nhếch miệng cười.

- Nghe nói cháu trai ngài là một âm nhân. Để đảm bảo không có một cuộc bạo loạn nào xảy ra nữa. Cháu trai ngài sẽ cử hành hôn lễ với con trai tôi Gojo Satoru vào tháng sau. Không lỡ hẹn nhé ngài tướng quân.

Thế rồi hắn bỏ đi trước sự giận dữ của đại tướng quân.

Tháng sau, tin tức truyền đến khắp vương đô rằng Itadori Yuuji của gia tộc Itadori sẽ trở thành thê tử của Gojo Satoru - người vừa được nhận chức tổng tư lệnh. Gojo Satoru là con trai cả gia tộc Gojo, nổi danh là một nhà quân sự tài ba. Thực tế rất ít người được chiêm ngưỡng nhan sắc kinh diễm của ngài ấy nhưng khắp nơi lại nổi lên rằng ngài là một đại mỹ nam. Lại còn là một dương nhân ưu tú. Trong nước có hàng tá nữ nhân, nam nhân muốn được gả cho ngài thế nhưng cũng chỉ dám ôm mộng tưởng vì ngài ấy xa vời quá. Thiết nghĩ, người thành thân được với ngài ấy chắc cũng phải là một tuyệt sắc giai nhân con nhà quyền quý, không thì cũng phải là một tiểu thư danh giá đài các. Ai lại ngờ người ấy lại là một quân nhân xuất thân nhà binh. Tuy gia tộc Itadori hùng mạnh nhưng hầu hết đều chôn chân nơi chiến trường. Chắc tiểu thiếu gia đó chỉ là một nam nhân thô kệch, thân cao 3 thước khuôn mặt thì lúc nào cũng trang nghiêm.

Mọi người rỉ tai nhau, trêu đùa, giễu cợt vị thê tử mới của Gojo Satoru. Mọi lời nói đều xuất phát từ lòng ghen tị mà ra. Thế nhưng mà một đồn mười, mười đồn trăm. Không lâu sau cả vương quốc đều tràn ngập mấy lời đồn đại như vậy. Có người còn bày đặt khóc thương cho Gojo Satoru. Đẹp trai, tài giỏi như vậy mà lại phải thành thân với một người không xứng đôi. Tin đồn bay đến tai Gojo Satoru. Để rồi hắn đã ghét lại càng thêm ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân chính trị này.

Ngày cử hành hôn lễ, khắp trời rợp đỏ cả một vương đô, tiếng nhạc linh đình vang vọng. Ai ai cũng mang bộ mặt tươi cười chúc phúc duy chỉ có Gojo Satoru khuôn mặt hậm hực. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa được một lần gặp mặt vị thê tử sẽ cùng nhau chung gối chung chăn với hắn sau này. Chẳng biết đẹp xấu ra sao, cốt cách thế nào. Trong lòng hắn nổi lên một nỗi lo, hơn thế là một nỗi ô nhục. Ai đời lại nghĩ một kẻ như hắn lại trở thành một con tốt trong tay ngự tam gia. Cứ thế hàng lông mày cứ nhíu chặt, bộ dạng khiến cho mấy con tì sợ hãi rón rén chuẩn bị y phục cho hắn.

Hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi hôn lễ kết thúc, hắn và vị thê tử kia cùng ngồi trong phòng tân hôn. Không ai mở lời với ai trước. Itadori Yuuji biết, vị phu quân này của y không ưa gì y cả. Bằng chứng là trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, hắn không dành cho y một nửa con mắt. Y cũng đành chịu. Trong những lúc đụng mặt y cũng đã liếc nhìn thật kĩ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Quả thực phong trần hơn bất cứ ai. So với hắn thì y lại cảm thấy vui mừng một chút. Có lẽ là do y cảm thấy tự hào khi có một vị phu quân tuấn lãng đến vậy. Cũng có thể là do y đã nhìn thấu hắn và đã có cảm tình. Cảm xúc lúc đó của hắn nắm trong lòng bàn tay y rồi. Y cũng hiểu và hoàn toàn đồng cảm với hắn. Thành thân là đại sự. Hắn miễn cưỡng thành thân với y vì đại sự quan trọng hơn đã là tốt lắm rồi. Người đã bao năm cố gắng rèn luyện ý chí trên xa trường khốc liệt như y, đã hy sinh rất nhiều thứ để đánh đổi lấy đại cục. Hiểu rõ âu cũng là điều đương nhiên.

Bầu không khí rơi vào ảm đạm. Thế nên Itadori Yuuji muốn chấm dứt cái tình thế chẳng chút dễ chịu này. Y lên tiếng:

- Tướng công. Chàng muốn ngủ trên giường hay ngủ ở dưới đất?

Dường như vị phu quân tuấn lãng của y đã vô cùng thất kinh ngay khi y phát ra câu đầu tiên. Giọng nói của một nam nhân có thể ngọt ngào đến như vậy sao? Không để hắn kịp thích ứng, y che miệng cười. Ngay cả hành động ấy cũng chẳng có chút thô kệch nào. Có thật là y... Là thiên tướng không?

- Chàng không cần phải tỏ ra kinh hãi vậy đâu. Giờ chúng ta là phu thê. Chuyện rạch ròi tất cả với nhau là chuyện đương nhiên.

- Ta xuất thân nhà binh. Cũng đã rong ruổi trên chiến trường nhiều lần. Chuyện nằm đất cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Hôm nay ta ngủ dưới đất vậy. Mai sẽ cho người chuẩn bị thêm một chiếc giường. Tướng công thấy có được không?

Y hướng mắt nhìn hắn, nở một nụ cười. Đến tận bây giờ phu quân của y mới nhìn y chính diện. Và cũng đến bây giờ hắn cũng mới biết phu nhân của hắn lại có nhan sắc chẳng kinh diễm cũng không tầm thường. Đôi mắt bướng bỉnh nhưng đôi môi và chiếc mũi lại mang cảm giác dịu dàng. Khi y cười thì sự dịu dàng đó lại càng hiện rõ. Nhưng nó cũng có dính chút bụi của một người đã chiến đấu trên xa trường cả trăm lần. Vết sẹo mờ nhạt trên khóe mắt đã thể hiện rõ điều đó. Nhưng tổng quan lại. Y khác xa với tưởng tượng được thêu rệt lên bởi những lời đồn đại. Y đẹp. Vẻ đẹp khác xa khái niệm đẹp. Nhưng y vẫn đẹp bất chấp khái niệm đó. Trong phút chốc y làm hắn lúng túng. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường và nó đang tiệm cận đến mức gây chết. Hắn nghĩ thế. Nhưng rõ ràng là chẳng phải thế. Y khiến hắn lắp bắp, phá vỡ cái bức tường băng giá lãnh khiết hắn dày công gây dựng. Để rồi hắn trả lời y bằng một mớ hỗn độn.

- Ng... Ngươi ngươi ngươi! Ai cho ngươi gọi ta là tướng công?... À không... Ngươi... Ai cho ngươi xỉ nhục ta?... Ta là một dương nhân sao có thể tranh giường với một âm nhân yếu đuối chứ... Ta... Ta sẽ ngủ dưới đất.

- Ta đâu có xỉ nhục chàng. Vì vậy ta mới hỏi ý kiến của chàng mà. Tướng công không thích thì thôi. Ta đành ngủ trên giường vậy. Hay là... Tướng công muốn ngủ với ta?

Yuuji không nói đùa. Y nói thật. Thế nhưng mà cái vẻ bướng bỉnh trên đôi mắt hổ phách khiến y trở nên khá "ranh mãnh" trong mắt hắn. Điều đó khiến hắn vô tình lưỡng lự, sự tự tin và kiêu ngạo dường như mất hết từ lúc y và hắn chạm mặt. Y lại cười. Y có cái kiểu cười mà lấy ống tay áo che miệng khiến nhan sắc của y kinh diễm đến khó tả.

- Ta hiểu rồi. Ngài ở vương đô nhiều năm như vậy. Chắc chưa từng một lần chải đệm xuống đất mà nằm đúng không? Điều đó là điều đương nhiên thôi. Đâu phải ngại.

- Ngươi coi thường ta quá rồi đấy. Tuy ta chưa từng nằm dưới đất thật. Và cũng không xuất thân nhà binh, rong ruổi nơi chiến trường giống như ngươi. Nhưng ta ngày ngày đều luyện võ, luyện kiếm. Thanh kiếm trên tay ta cũng chưa từng bị kẻ nào đánh bay đâu.

Hắn cuối cùng cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh và kiêu hãnh. Tuy nhiên so với lúc trước khi đối mặt với y thì kém hơn một chút.

- Ta không coi thường chàng. Tướng công. Ngược lại, ta rất tự hào. Ta cũng đã nghe rất nhiều về chàng. Dù không hoạt động trên xa trường nhưng chàng cũng là người vạch ra những chiến thuật giúp quân ta toàn thắng. Ta hoàn toàn hiểu... Cũng vì thế mà ta mới đồng ý thành thân với chàng. Được trở thành người của nam nhân tài giỏi đến mức này đâu phải chuyện mà người ta có thể mơ tới được.

- Ta biết. Chàng vẫn còn có chút thành kiến với ta. Chàng thậm chí còn chẳng che giấu luôn cơ. Ha ha!... Thế nhưng ta mong dù không có tình cảm gì hai ta cũng nên hoàn thành tốt trách nhiệm của những người con, người cháu. Ta mong chàng hãy chiếu cố ta nhé.

Y đưa tay ra. Ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Hắn nhìn y thân người nhỏ bé bận chiếc kimono trắng rộng khiến hắn bỗng dưng nổi lên cái cảm giác như mình đã gây ra một điều gì đó phiền toái với hắn sau này. Hắn chầm chậm đưa tay bắt lấy tay y. Tay y nhỏ. Bé cỏn con so với tay hắn. Điều này đáng ra rất bình thường, vì so với hắn bàn tay ai chẳng nhỏ. Thậm chí bàn tay của Yuuji là bình thường so với một nam nhân trung bình. Ấy vậy mà hắn vẫn thấy lạ thường. Không biết là do y lạ hay là do hắn lạ? Đương nhiên hắn cũng không hy vọng gì sự mềm mại đem lại từ bàn tay của người luyện kiếm. Bản thân hắn cũng vậy mà thôi. Bàn tay có nhiều những vết chai cứng.

- Ngươi không nói thì ta cũng định vậy.

Hắn nói ra một câu với giọng điệu lạnh lùng được như vậy đã là rất cố gắng. Có trời cao mới biết những vết ửng đỏ trên khuôn mặt hắn từ đâu mà có.

- Tuy là nói vậy nhưng cũng không hẳn là phải cố gắng một cách miễn cưỡng như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu mà. Tướng công thích luyện kiếm phải không? Kiếm pháp của ta cũng không tệ. Cũng có thể cùng tướng công thỉnh giáo.

Yuuji níu lấy bàn tay to lớn của hắn, híp mắt cười. Y cẩn thận nâng bàn tay, vuốt từng nốt chai trên bàn tay đó. Hành động đó khiến hắn đỏ mặt. Hắn lấy tay còn lại che đi khuôn mặt đã chín lựng của mình. Sở dĩ không trực tiếp dựt ra vì sợ y sợ. Ấy vậy mà y vẫn không biết điều, vừa làm những hành động "thất lễ" vừa trêu:

- Ôi! Là những vết chai vì luyện kiếm thật này. Thật mau mau muốn thỉnh giáo kiếm pháp của tướng công.

- Ngươi...

Hắn đang trong thế bí. Nếu gần thế này thì có lẽ y sẽ nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch mất thôi. Yuuji dường như cũng phát giác được mình đang hành động quá mức xấu hổ. Bỗng trong lòng y nổi lên cảm giác... Y đang làm điều gì đó sẽ khiến y phiền toái sau này. Y vội buông tay hắn ra.

- Thất lễ rồi thất lễ rồi... Tướng công nên nghỉ sớm. Để ta dọn giường cho chàng nhé. Mai chàng phải đi thiết triều nữa.

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa. Một tên nô bộc đứng bên ngoài cất tiếng vọng vào:

- Thưa công tử. Gia chủ cho hỏi ngài là vì cớ gì mà giờ vẫn còn sáng đèn ạ.

- Kh... Không sao đâu. Không có gì.

Hắn trả lời. Tên nô bộc ngoài mặt thì chẳng dám lộ cảm xúc nhưng trong lòng thì đang ngàn lần vạn lần hỏi "Thiếu gia lắp bắp sao?" quả là chuyện hoang đường có thật. Nhưng hắn đâu có biết thiếu gia nhà hắn trong một ngày, à không là trong một buổi tối đã lắp bắp không dưới ba lần rồi đấy.

- Dạ vâng. Tiểu nhân xin lui ạ.

Tiếng bước chân lạch cạch của tên nô bộc khuất dần. Hắn nhìn y, y nhìn hắn. Cả hai không hẹn mà cùng im lặng. Thế rồi lần này lại là hắn mở lời trước. Rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe được.

- Vậy giờ ta xin được thỉnh giáo công tử Itadori gia trước nhé?

- Ý chàng là gì?

- Chúng ta thi uống rượu thôi.

Một người chỉ cần uống một chén đã lăn ra ngủ như hắn mà lại muốn thỉnh giáo bằng rượu?

- Phần thưởng là gì?

- Ai say trước sẽ được ngủ trên giường.

Hắn cười. Nụ cười duy nhất trong ngày hôm nay.

- Ha ha! Chàng đánh giá tửu lượng ta tốt quá đấy.

Dù chẳng ai nói thì cuộc thi vớ vẩn này cũng có thể đoán trước được kết quả. Thế nhưng dù đã say đến mức chẳng thể mở mắt nổi thì Gojo Satoru vẫn có thể nói những câu này vào phút chót.

- Tuy nhiên... Hức!... Ta cho phép ngươi ngủ... Hức!... Cùng với ta... Phải... Hức... Ngủ với ta!

Thế là hắn lăn ra ngủ không biết trời trăng sao mây gì nữa luôn. Yuuji lấy tay che miệng ngăn bản thân không phá lên cười. Phu quân của y cũng thật là. Quá mức thú vị rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro