4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên bước chân vào một công ty lớn khiến Yuuji không khỏi há miệng kinh ngạc.

GJ Entertainment, công ty giải trí nổi tiếng hiện tại đạt rất nhiều thành tựu to lớn.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực đào tạo ra các idol mà còn nhiều ở lĩnh vực khác như đào tạo diễn viên, người mẫu, vũ công...

GJ còn điều hành một số công ty con mở ra các thương hiệu quần áo, mỹ phẩm.

Cùng với khả năng sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội tạo ra các nội dung liên quan đến nghệ sĩ để thu hút sự quan tâm của mọi người.

"Aa, đằng kia...anh trai đẹp trai đó tên gì nhỉ Y-Yamato..."

Đôi mắt nhìn theo từng bước đi của người đàn ông nọ. Yuuji ngây ngốc chân như dính chặt một chỗ.

Chàng trai cau mày, cố gắng vắt óc để nhớ tên diễn viên nổi tiếng mà cậu xem trên tivi vài hôm trước thì chợt sực nhớ lý do bản thân đến đây.

"Thôi chết đồ ăn." Chàng trai cuống cuồng, vội vã chạy tới thang máy.

"Chờ chút đã!!!" Ngay lúc cửa thang máy chút xíu nữa là khép vào, một bàn tay thon gọn kịp thời ngăn cản.

"Cảm ơn cô rất nhiều." Cậu cúi đầu bày tỏ.

"Không có gì." Cô gái gật đầu lịch sự đáp lại.

Yuuji cười thân thiện, ánh mắt dừng ở mấy chiếc thùng chất đầy đồ đạo cụ bên trong cùng ba bốn bộ quần áo cầm trên tay.

Cậu thoáng lướt qua cô gái, thân hình nhỏ bé thế này sao có thể bê nổi đống đồ ấy chứ.

Chẳng nghĩ nhiều, Yuuji lập tức dành lấy thùng đồ từ người kia, để lại ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi muốn cảm ơn vì chuyện vừa nãy. Hãy cứ để tôi giúp chút đi." Yuuji nháy mắt, nhe răng cười.

"Nhưng mà..."

"Chúng ta không phải đều lên cùng một tầng sao. Cứ thoải mái đi ha."

"Vậy... cảm ơn cậu nhé." Đối với sự nhiệt tình của chàng trai nọ, cô gái cười ngại ngùng chấp nhận.

Thang máy dần di chuyển đến tầng mười hai, Yuuji lẩm bẩm, tự lục lọi lại ký ức của mình.

Tầng mười hai, phòng CA4.

"Cô đến phòng nào vậy?" Chàng trai quay sang hỏi ngay khi cả hai xùng nhau ra ngoài.

"Phòng CA4."

"Ô! Trùng hợp thật, tôi cũng đi giao đồ cho phòng CA4 nè."

"Hahaha, chúng ta đều tới một nơi rồi nhỉ."

Người con gái khẽ cười, đối diện với Yuuji thoải mái hơn hẳn. Cô đi đằng trước dẫn đường, căn phòng họ đến nằm vị trí cuối cùng ở hành lang bên phải.

"Xin mời...cái này cậu cứ đặt ở trên bàn kia nhé."

Yuuji gật đầu, chậm rãi tiến sâu bên trong phòng. Sau khi thả thùng đồ xuống mặt bàn, đôi mắt tò mò tiếp tục dạo quanh khắp nơi.

Ở đây cậu ước chừng có khoảng gần mười người, phòng chụp ảnh có nhiều thứ đồ lạ mắt mà chàng trai chưa thấy bao giờ.

Nhưng cũng có mấy thứ người chẳng biết gì như Itadori còn biết. Ví dụ như máy tính, đèn flash, phông nền, tấm hắt sáng hay những loại máy ảnh cậu đoán giá trị cỡ trăm triệu.

Chà, tận mắt chứng kiến điều này cảm thấy thần kì ghê nha.

"Cậu là người giao hàng sao?" Một nam nhân viên chạy lại.

Nãy thấy Yuuji đứng ngơ ngác từ xa, hai tay xách túi đều là thoang thoảng mùi thức ăn liền đoán ra ai.

"Vâng ạ." Itadori đáp, giao đồ cho cậu nam kia cầm lấy.

"Mọi người ơi, nghỉ ngơi ăn trưa thôi. Lát nữa ta tiếp tục sau!"

Nam nhân viên hò hét, tiện từ trong túi bưng ra một hộp thức ăn hướng đến đưa Yuuji.

"Gojo-san đang ở phòng đằng đó. Cậu cứ đem sang nhé."

"Dạ!?"

Chàng trai tóc hồng trố mắt, sao lại Gojo Satoru. Thế hóa ra gã ta là người đặt đồ hả. Đây là lần thứ ba trong tháng cậu đụng mặt gã ta rồi đấy.

"Nhưng nhưng mà..."

"Gojo-san nói hôm nay bao ăn cả đoàn. Anh ý nói khi nào cậu đến thì sang tìm anh ấy." Người đàn ông giải thích.

"...Vâng."

Yuuji ủ rũ, cậu thực sự không muốn gặp gã chút nào. Từ đợt trước gặp mặt đã có cảm giác kỳ quái làm sao ấy.

Vì chàng trai chẳng có quá nhiều hiểu biết về Gojo Satoru, hiển nhiên làm sao phát hiện gã ta làm việc ở công ty này.

"Haizzz." Mấy ngày nay cứ có đơn giao cho tòa chung cư cao cấp phòng 120 là Yuuji lấy cớ, rõ ràng tránh né rành rành.

"Phù..." Cậu đứng trước cửa phòng nghỉ ngơi của Gojo. Bàn tay giơ cao, nửa muốn nửa không, cứ ngập ngừng suốt vài phút.

Mãi cho đến lúc quyết định gõ cửa thì người phía trong đã mở ra khiến Yuuji giật nẩy mình.

Gojo Satoru xuất hiện. Gã ta mặc áo sơ mi trắng kẻ xanh dài sắn tay, cà vạt nâu đeo trên cổ buông thả, quần âu trắng cùng giày da đen.

"..." Gã có vẻ ngạc nhiên trông thấy chàng trai.

"A, cái đó...tôi đến giao hàng." Chàng trai luống cuống, hai tay giơ hộp thức ăn trước mặt gã.

"...Yuuji."

"Vâng?"

"...Không có gì, mau vào đây đi. Cậu đi đường chắc mệt lắm nhỉ."

Gojo mỉm cười, người đứng song song với cánh cửa tỏ vẻ ý muốn mời Yuuji vào ngồi.

"K-Không cần đâu. Tôi đi ng-"

"Chỉ một chút thôi...nhé!"

Gojo đột ngột nắm bàn tay Itadori, sát gần tới cậu. Giọng điệu trầm thấp muốn mê hoặc người lởn vởn bên tai Yuuji.

Hình bóng cậu phản chiếu trong đôi mắt xanh lam bầu trời kia. Ánh mắt của gã có gì đó rất lạ. Một ánh mắt như muốn nuốt chửng, ham muốn tột cùng.

"..."

Ngay sau ấy chẳng một ai nhận ra bóng dáng cậu thanh niên giao hàng biến mất sau cánh cửa, cùng lúc với tiếng khóa cửa phòng kêu một hai tiếng lách cách nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro