2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời nhìn này...là Gojo Satoru đó."

"Eo ơi đẹp trai khủng khiếp luôn."

"Cứ mỗi lần xuất hiện y rằng lại lên top đầu tìm kiếm."

"Người mẫu có khác, thần thái gọi là đỉnh.."

"..."

Quán ăn tập nập người ra kẻ vào, Yuuji hai tay bận rộn bưng đồ mang cho khách, thu dọn bát đĩa, lau bàn thật sạch để tiếp đón vị khách mới.

Một đống công việc ập đến. Tiệm chỉ có chín đúng người làm. Ba người đảm nhận việc nấu nướng trong bếp, ba người phụ trách dọn đồ, ghi menu, thu ngân...

Hai người còn lại là Yuuji và một bạn nam khác nhận giao hàng, có đôi lúc quán thiếu người thì cậu làm thay dùm họ.

"Gojo Satoru nổi tiếng ghê. Ngày nào cũng thấy báo chí nói anh ta cả."

Một nam nhân viên đứng khoanh tay ở khu vực dành cho nhân viên, mặt hướng đến chỗ các cô gái đang trò chuyện rôm rả.

"Anh ta đẹp trai lắm sao?" Thêm một nhân viên chen vào nói, tò mò nhân vật được mọi người bàn tán gần đây. Anh chàng lôi máy điện thoại tìm kiếm hình ảnh.

"Chà... gương mặt này đúng là kiếm ra tiền mà."

"Có vụ gì hay à?"

Yuuji tiến tới gần, hơi nghiêng người về phía đồng nghiệp. Nhân viên nam thấy bèn đưa điện thoại sang cho cậu xem cùng.

Ngay khi xem bức ảnh trong màn hình, chàng trai trố mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải là gương mặt của người đàn ông phòng 120 hôm qua sao.

"Người mẫu ấy nghe bảo anh ta cao lắm, một mét chín thì phải?"

Itadori cảm thán, anh trai mỹ nam hóa ra là người nổi tiếng. Nhớ cuộc gặp gỡ, cậu không khỏi có chút phấn khích.

Yuuji khúc khích cười. Chợt nghĩ nếu đem chuyện này kể cho hai đứa bạn thân, nhất là nhỏ đó không chừng nhảy cẫng lên chẳng đùa.

Trưa ngày hôm sau, chàng trai có hẹn ăn trưa với bạn mình. Họ vẫn chọn địa điểm ăn là bàn ghế gỗ nằm sau khuôn viên trường học.

"Gojo Satoru? Ẹc, tôi không thích tên đó chút nào."

Kigisaki Nobara tỏ lời chê rồi bắt táy máy tay chân gắp trộm miếng tôm lăm bột từ hộp bento của Yuuji, nhai nó một cách ngon lành.

"Vì sao?"

Itadori nghi hoặc, không có bất kỳ sự bất mãn hay phàn nàn nào về hành động của cô bạn.

Đơn giản việc này đâu xảy ra một lần. Ban đầu Yuuji tỏ thái độ, chống đối để bảo vệ hộp thức ăn của mình nhưng dần dần cậu hòa hoãn, chấp nhận rằng đồ ăn chui hết trong bụng hai đứa bạn.

Thành ra chàng trai phải làm thêm phần thức ăn nhiều hơn để chia sẻ cho hai người kia. Tránh hết sạch thức còn thừa mỗi cơm trắng.

"Dính phốt, tin đồn một đồng nghiệp bị anh ta đánh đến mức nhập viện. Tính cách hình như có vấn đề nữa."

Fushiguro Megumi nhanh chóng tra tin tức trên điện thoại, đặt nó xuống bàn đẩy về phía Yuuji. Tiện tay nhón luôn miếng tôm lăn bột khác rồi bảo.

"Đúng là hoa hồng đẹp luôn có gai mà... nhưng ông tự dưng hỏi làm gì Itadori?"

"Ừm thì thật ra..." Yuuji cắn đầu đôi đũa, ánh mắt lơ đãng nhìn sang nơi khác, bắt đầu tường thuật lại câu chuyện.

"...Hả!? Ông nói ông gặp Gojo Satoru sao. Thế nào ngoài đời trông sao?"

"Chắn chắc đẹp hơn trong hình rồi. Siêu đẹp trai luôn."

"Haha, mê tên đó hay gì mà khen dữ thế cha nội." Nobara huých vai, cười cợt trêu đùa.

"Nhưng hai người không phủ nhận đúng chứ, anh ấy rõ ràng rất rất đẹp."

Yuuji bỗng nhớ tới đôi mắt xanh lam cuốn hút của Gojo.

Tưởng chừng như bản thân đang trôi dạt vào giữa một bầu trời xanh thẳm. Cậu thực sự rất thích đôi mắt ấy.

Giờ nghỉ trưa kết thúc. Hội bạn thân liền tách nhau ra, mỗi người mỗi hướng. Mặc dù cả ba đều học chung trường nhưng họ chọn ngành học khác nhau.

Yuuji thuộc khoa thể dục, Megumi bên khoa Toán còn Nobara theo khoa Mỹ Thuật.

Tiết học trên trường khiến bọn họ bận rộn nhưng cứ có thời gian rảnh là sẽ tụ tập cùng với nhau.

Itadori bởi không có tiết học chiều, sau khi ăn trưa xong cậu dắt xe chạy tới quán ăn.

"Yuuji. Em có đơn hàng này."

Một nữ nhân viên cầm đồ, rà soát lần cuối trước khi đưa tận tay cho chàng trai.

Vài tiếng trước, cô gái nhận đơn đặt hàng khó hiểu.

Thấy trên tờ ghi chú đặc biệt chỉ rõ muốn "anh bạn tóc hồng" là người giao hàng.

Cửa hàng lấy đâu ra người có tóc màu hồng ngoại trừ cậu thanh niên thường làm ca chiều kia.

Vì đặt đồ lúc sáng nên cô không có cách nào đáp ứng yêu cầu vị khách ở tòa chung cư XX. Cuối cùng đành nhấn máy gọi điện cho đối phương.

[Ừm...chừng nào cậu ấy đến thì hãy giao nhé. Nhớ nhắn tin tôi hem.]

"..." Thể loại gì đây, nói thế khác nào anh ta có ý với cậu nhân viên quán nhà mình.

Nhưng vì người ở đầu dây bên kia là khách hàng nên cô gái rất lịch sự, nói năng nhẹ nhàng mà vâng một tiếng.

Ngồi chờ nửa ngày, mãi sau Yuuji phành phạch rồ ga tới. Vừa thấy cậu chống chân xe, cô liền đứng dậy hô hào mấy đầu bếp bên trong đi nấu ăn.

Yuuji nhận túi đồ, hướng tầm mắt xuống hóa đơn xem địa chỉ. Cậu chớp mắt mấy cái, dùng tay vuốt tờ giấy cho phẳng.

Chân lê bước, vừa đi vừa nhìn tờ hóa đơn ghim chặt. Ủa, địa chỉ này không phải là chỗ chung cư XX sao... Phòng 120 của Gojo.

Trong khi Yuuji mải mê thì bên trong cửa tiệm, nữ nhân viên mở máy nhắn tin nhắn.

[Chúng tôi bắt đầu giao hàng đây ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro