1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji ra mở cửa, gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt mơ màng trong suốt. Geto dừng lại động tác bấm điện thoại, được thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt ngây thơ vô tội như thế, ai mà lại không rung động cơ chứ.

"Yuuji, em uống rượu à?"

"Không- Em không say." Đây chính xác là phản ứng của một kẻ say khướt.

Geto nhìn nụ cười ngây ngô của em, khẽ thở dài:

"Yuuji anh cũng là đàn anh của em mà." Gã nhẹ xoa đầu em. Mái tóc của Yuuji rất mềm, đâm vào lòng bàn tay gã có hơi nhồn nhột. "Có chuyện gì em có thể nói với anh."

Yuuji buồn bã cúi đầu, giống như cậu học sinh nghịch hư bị anh trai phát hiện. Im lặng một lúc lâu, Yuuji mới nói:

"Geto-senpai." Em sụt sịt, khóe mắt hơi ửng đỏ "Anh uống với em một ly được không?"

Geto mở cánh cửa ngoài ban công, khẽ châm điếu thuốc, gã không giỏi uống rượu lắm. Thế nhưng cậu đàn em của gã lại uống rất giỏi, cứ một ly rồi lại một ly không ngừng. Tâm trạng em không được tốt lắm, trong phòng chỉ có tiếng chai rượu và ly va vào nhau, cùng với tiếng rít thuốc đầy tâm trạng của gã.

Có lẽ đã uống đủ say để nói ra tâm sự trong lòng, Yuuji mới chủ động mở lời:

"Anh ấy đã đồng ý hẹn hò với em rồi mà." Yuuji co chân ôm lấy đầu gối của bản thân. Có lẽ tư thế này khiến em cảm thấy an toàn hơn, sẽ không ai có thể tổn thương được em nữa. "Vậy mà anh ấy vẫn cho các chị gái khác số điện thoại, nhận lời đi chơi với họ."

Geto không đáp lời. Giờ phút này gã không biết phải nói gì. Hơn tất cả, gã không muốn phải mở lời bênh thằng bạn thân mình.

Yuuji buồn bã gục đầu: "Em biết Gojo-senpai không hề thích em."

Dưới sàn nằm lăn lóc vỏ chai rượu. Phải say đến mức nào mới đủ can đảm để thừa nhận người mình thích không hề thích mình.

"Có lẽ anh ấy chỉ cảm thấy mới lạ nên mới thử hẹn hò với đàn ông. Anh ấy có lẽ vẫn thích con gái hơn."

Nhìn bộ dạng em bây giờ, đầu tóc rối tung rối mù, khóe mắt ửng hồng, có lẽ trước khi gã đến em đã khóc một trận lớn.

"Geto-senpai em phải làm sao đây. Có lẽ em sắp mất anh ấy rồi."

Geto nhả một hơi khói thuốc vào mặt em. Nghe người mình thích tâm sự về người trong lòng của họ quả là một hành động ngu ngốc hết thuốc chữa. Gã thường dè bỉu những kẻ khi yêu IQ bằng 0, tự làm khổ mình. Nhưng hóa ra khi gã bị cậu đàn em này cướp đi nhịp đập trái tim trong lần đầu gặp mặt, gã cũng trở thành một trong số những kẻ ngu ngốc đó.

Geto cười nhạo hành động dư thừa của bản thân. Gã mong chờ gì chứ, mong em sẽ hiểu ý nghĩa hành động của gã rồi chấp nhận hay sao. Thế nhưng khi Geto nhìn thấy bộ dáng đỏ bừng hai má của em, gã có chút giật mình. Yuuji dường như đã phải cân nhắc một lúc lâu mới dám hạ quyết tâm, kéo cổ áo của gã xuống, hôn lên môi gã.

Thần linh ơi, có biết con làm như vậy thật ngu ngốc, thật yếu đuối, cũng thật khổ dâm, nhưng chỉ một lần thôi cũng được. Con chỉ cầu xin một lần được Yuuji nhìn thẳng vào bản thân con thôi.

Nụ hôn phớt qua được vài giây, Yuuji chợt lùi lại, áy náy cúi đầu:

"Em xin lỗi. Em làm như vậy... không đúng lắm nhỉ."

"Em đã nghĩ đến ai?" Geto nắm lấy vai em, nghiêm túc hỏi. Nhất thời, Yuuji vẫn chưa hiểu lắm hàm ý trong lời nói của người đàn anh. "Khi hôn anh, em nghĩ đến ai?"

"A, tất nhiên là nghĩ đến anh..."

Yuuji còn chưa nói hết câu đã bị gã đẩy xuống đất hôn sâu. Đầu lưỡi cả hai dây dưa triền miên, Yuuji chưa từng trải qua nụ hôn nào kịch liệt như thế, giống như... rất có kinh nghiệm vậy. Không giống như Gojo-senpai, cả hai đều là nụ hôn đầu, cực kỳ ngây ngô, thậm chí còn không biết đặt tay ôm chỗ nào cho phải.

Geto kéo áo của Yuuji lên, màu da bánh mật lập tức choáng ngợp tầm mắt của gã. Cơ thể của em cực kỳ đẹp, cơ bắp vừa đủ, cơ ngực có chút phát triển hơn người bình thường, bên trên còn đặt hai quả anh đào chín mọng. Geto bắt đầu gặm cắn cơ thể người trong lòng, từng chút một lưu lại dấu vết của mình đối với Yuuji. Gã mút lấy hai quả mọng trước ngực em, đầu lưỡi đảo vòng tròn, cho đến khi một bên bị gã làm cho sưng cứng đổi sang màu đỏ tím mới chuyển qua bên còn lại. 

Nếu khi nãy hôn gã, em coi gã là Satoru, gã tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Gã có thể chấp nhận em không yêu gã, chấp nhận bản thân chỉ trải qua tình một đêm với em nhưng không bao giờ gã chấp nhận bản thân là thế thân của người khác.

"Nhưng bởi vì em nói em nghĩ đến anh nên anh sẽ thật dịu dàng với em, Yuuji."

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tự gã nhạy cảm làm phức tạp mọi chuyện lên, chứ với đầu óc đơn giản của Yuuji, em làm sao nghĩ được mấy thứ cao siêu như quan hệ với người khác để quên Satoru chứ.

Mấy chai rượu đổ lăn đổ lóc trên sàn nhà, chất lỏng bên trong tràn ra, thấm ướt quần áo của Yuuji. Thế cũng tốt, gã cũng không có ý định để cho em mặc quần áo.

-- End 1 --

Chú thích:

*Phả khói thuốc vào mặt là hành động mời gọi làm tình.

Fic này có hai phần, còn phần sau nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro