CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sự sắp xếp của Kidou, Kazemaru trực tiếp được đưa đến một bệnh viện tư nhân có an ninh chặt chẽ, trong quá trình kiểm tra của bác sĩ, Endou, Kidou, Fudou và Midorikawa luôn một mực trông coi, mà Ishido Shuuji vừa đến bệnh viện đã nhận được một cuộc gọi, nhất quyết ra bên ngoài nói chuyện. Midorikawa nhếch môi: "Không nhìn thấy Kazemaru liền không thèm tỏ vẻ lấy lòng, cậu ta đúng là đồ đạo đức giả!"

Mọi người đều hiểu lời mỉa mai của Midorikawa đối với Ishido Shuuji, Fudou tò mò hỏi: "Sao cảm giác như cậu ăn phải thuốc súng vậy? Lần trước cậu đã tức giận với anh ta ở Học viện Teikoku rồi. Người khác không biết lại cho rằng cậu mới là người bị bỏ rơi đấy!"

Midorikawa tức giận mắng: "Như người ta thường nói, 'Phụ tâm đa thị độc thư nhân', tôi nghĩ 'phần lớn kẻ vô tâm là kẻ đạo đức giả' là vậy đó! Kazemaru đã thích anh ta khi còn chưa đầy 10 tuổi, nhưng tên cặn bã này đã chia tay mà không có lý do, thậm chí còn đuổi cậu ấy đi ngay lúc đêm hôm khuya khoắt." Midorikawa dường như còn nhiều điều muốn nói, tiếp tục chửi bới: "Chia tay thì chia tay, sao không thèm chọn thời điểm thích hợp hơn vậy? Kazemaru nửa đêm kéo hành lý rời khỏi, tàu điện và xe buýt đều đã ngừng chạy, không thể đi đâu được, đơn độc ngồi ở công viên, đợi đến bình minh, Kazemaru mềm lòng mới không so đo với loại đàn ông phụ bạc này! Cậu có nghĩ rằng tôi không thể tức giận sao cho được?"

"Hả? Kazemaru tại sao không nói cho chúng ta biết?" Ngay cả Endou cũng không biết những chuyện này.

"Kazemaru sao có thể chịu chủ động nói ra? Là tôi tới tặng quà tân gia đã ép hỏi cậu ấy, còn căn dặn tôi rất nhiều lần không được nói cho các cậu. Nhưng tôi giờ không hối hận vì đã nói cho các cậu biết, dù sao cũng sẽ tránh cho các cậu giúp cái tên cặn bã bắt nạt Kazemaru."

Fudou cười lạnh: "Này! Đồ cặn bã, sao không ra ngoài tỏ vẻ lịch sự đi?" Mọi người quay đầu lại nhìn, Ishido Shuuji từ trong góc đi ra, Fudou đã nhìn thấy anh ta qua gương lồi lắp ở hành lang.

Midorikawa vẻ mặt không thay đổi: "Ừ, tôi chỉ mắng anh như vậ thôi. Anh có muốn phản bác gì không?" Ishido Shuuji lắc đầu: "Tôi không có ý kiến, cậu nói đúng. Tôi chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi." Midorikawa ngược lại không nói nên lời.

"Vừa rồi ai đang tìm cậu vậy?" Kidou hỏi Ishido Shuuji.

"Toramaru, cậu ấy hiện tại đang ở tòa cao ốc của tập đoàn Senguuji, cậu ấy nói Senguuji Daigo cả ngày không rời đi, hắn dường như cũng không biết chúng ta giải cứu Kazemaru."

Kidou dừng lại một lúc, "Thừa dịp có thể rảnh rỗi, tôi có một câu hỏi khác muốn hỏi cậu, "Dragon Link" là gì vậy?"

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh, Ishido Shuuji giải thích: "Thật ra tôi cũng không biết nhiều về nó, tôi chỉ biết rằng "Dragon Link" có lẽ là một trong những dự án công trình của tập đoàn Senguuji và Fifth Sector chỉ phụ trách hỗ trợ. Nó chủ yếu cung cấp thông tin về những người tham gia giải đấu Holy Road từ khắp nơi trên cả nước, bao gồm khả năng của từng người tham gia, liệu người đó có hóa thân hay không, số bàn thắng ghi được trong mỗi trận đấu, v.v.."

Midorikawa lẩm bẩm: "Tại sao lại giống nhau như vậy..." Endou hỏi: "Giống nhau? Giống nhau cái gì?" Midorikawa nói: "Tôi nghĩ đến một số điều không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Khi cha tôi nuôi dưỡng người của Học viện Aliea cũng có thu thập thông tin của từng đứa trẻ trong trường mẫu giáo, sau đó sắp xếp đào tạo và thành lập các đội theo khả năng. Nói thật, tôi và Kira không cảm thấy thoải mái trong quá trình điều tra, toàn bộ Fifth Sector về cơ bản là một bản sao của một học viện Aliea."

Vẻ mặt của mọi người thay đổi đáng kể, chẳng lẽ Senguuji Daigo muốn bắt chước Kira Seijirou và bí mật xây dựng một đội ngũ có thể giúp hắn ta càn quét thế giới?

Lúc này, bác sĩ đi ra, Ishido Shuuji lao tới: "Ichirota thế nào rồi? Cậu bị thương sao?"

Bác sĩ giải thích: "Cậu ấy không có vết thương nào trên cơ thể. Có lẽ cậu ấy không bị ngược đãi, không có làm sao. Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Ishido Shuuji vội vã hỏi.

"Tôi thấy tình trạng tinh thần của cậu ấy rất kém, vừa rồi tôi có hỏi cậu ấy cảm thế nào thì cậu ấy cũng chỉ nói rằng mình không sao, rất ổn, nhưng thần sắc lại nói ngược lại. Không chịu bày tỏ cảm xúc thật của chính mình chưa bao giờ là điều tốt."

Bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu, chẳng hạn như nếu Kazemaru có cảm xúc khó chịu hay phát cáu cái gì, mong bọn họ đừng so đo cùng cậu, đồng thời dặn họ đừng cẩn thận từng chút một mà đối xử với cậu ấy, điều cậu ấy cần không phải là chăm sóc đặc biệt, mà là được mọi người coi như một người bình thường.

Endou và những người khác cảm ơn bác sĩ, sau khi bác sĩ rời đi, Kidou quyết định làm nhân vật phản diện một lần, nói với Ishido Shuuji: "Vừa rồi cậu cũng đã nghe lời bác sĩ dặn dò rồi đó, nếu không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không nên xuất hiện trước mặt Kazemaru trong khoảng thời gian này."

"Chờ đã," Endou là người nói trước, "Kazemaru không có nói không muốn gặp cậu ấy, không phải đã nói để Kazemaru tự quyết định sao?"

"Bác sĩ nói rồi, dù như nào cũng đừng kích thích cậu ấy nữa, nếu để Kazemaru tự quyết định, chẳng phải là tương ứng với đang kích thích Kazemaru hay sao?"

"Nhưng mà......"

Endou vẫn muốn phản bác, nhưng Ishido Shuuji đã nói: "Đừng nói nữa, Kidou nói đúng. Nếu tôi xuất hiện, Ichirota có thể sẽ không vui."

Ishido Shuuji nhìn cửa phòng bệnh, vốn muốn định rời đi, cuối cùng, anh đối mặt với Endou,trịnh trọng hỏi: "Xin hãy chăm sóc Ichirouta." lập tức cúi chào anh ta.

Endou im lặng gật đầu đồng ý, Ishido Shuuji lập tức rời đi.

Bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại lại reo lên lần nữa, Ishido Shuuji nhìn thấy tên người gọi đến, trong mắt hiện lên một tia hận ý gần như có thể giết người, anh kìm nén cơn tức giận, trả lời điện thoại: "Tôi không phải tìm anh, nhưng anh lại tự mò tới cửa!"

"Thánh đế... à không, hẳn là Gouenji Shuuya. Trước hết phải chúc mừng cậu đã rời khỏi Fifth Sector. Tuy rằng có hơi chậm trễ, nhưng tôi phải đích thân thông báo cho cậu, cậu đã bị ta sa thải. Từ nay về sau, Fifth Sector sẽ được điều hành bởi tôi một lần nữa. Và cho dù cậu là Ishido Shuuji hay Gouenji Shuuya, tôi có thể đảm bảo với cậu rằng kể từ bây giờ cậu sẽ không liên quan gì đến bóng đá nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ đụng được vào bóng đá trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa ."

"Khi tôi lựa chọn trở thành Ishido Shuuji và quy hàng anh, tôi đã không quan tâm sau này mình còn có thể xuất hiện trong thế giới bóng đá hay không. Đừng gây sự nữa!" Ishido Shuuji cười lạnh.

"Tôi thực sự rất tò mò, tình bạn và tình yêu của cậu có thể bán được bao nhiêu một cân. Cậu đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn đang mơ mộng thanh xuân sao. Cậu cho rằng tình yêu có thể dùng thay cơm ăn đấy à?"

"Anh nói không sai, tình cảm không thể dùng thay đồ ăn được, nhưng loại người không có tình cảm như anh, chưa chắc có thể ăn một bữa cơm yên bình, chỉ sợ chỉ có thể lấy tiền làm đồ ăn!"

"Tiền có thể thỏa mãn cơn đói của tôi thì tôi cũng không ngại ăn. Ngược lại, tôi lo lắng không biết cậu có thể ăn cơm bình yên hay không. Phòng số 501, tầng năm bệnh viện XX, tôi nói có đúng không?"

Ishido Shuuji đứng đó ngơ ngác, Senguuji Daigo nói ra nơi kia chính phòng Kazemaru vừa kiểm tra, và hắn ta nói tiếp: "Có tiền cũng có thể sai khiến quỷ thần đấy, hai người bạn tốt của cậu là Kidou và Kira quả thực rất giàu có, nhưng đừng quên rằng tôi cũng vậy. Vì sự nghiệp của cậu ở Fifth Sector trong hai năm qua, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên cuối cùng. Trừ khi cậu để Kazemaru Ichirouta vào trong túi và mang theo bên mình, nếu không tôi sẽ luôn có cách để làm điều đó dễ dàng hơn cho cậu đấy, hãy cùng xem nhé, anh Gouenji."

Cuộc gọi ngay lập tức bị cúp máy.

Khoảng bốn giờ sáng, Kazemaru vẫn đi đi lại lại trong phòng bệnh, rõ ràng là rất mệt nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể ngủ được.

Cậu thỉnh thoảng lại nhìn vào cửa để chắc chắn rằng cửa chưa đóng hẳn, vừa rồi cô y tá đi trực thấy cậu chưa đóng hẳn cửa đã ân cần đóng cửa lại giúp, nhưng trong lòng Kazemaru lại có một nỗi lo lắng không thể giải thích được. Chờ y tá rời đi, anh lập tức mở cửa rồi còn bật tất cả đèn trong phòng sáng trưng. Khi y tá tiếp theo đến, Kazemaru sẽ đóng cửa, tắt đèn, nằm trên giường giả vờ ngủ, chờ khi y tá đó rời đi, cậu lại mở cửa, bật đèn rồi tiếp tục đi đi lại lại. Cậu biết mình có chút bất thường, nhưng sau khi làm xong cậu lại cảm thấy an tâm hơn một chút nên lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa này như một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Mặc dù không có y tá đi tuần nhưng bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có người ra vào, tiếng bước chân của họ đặc biệt ồn ào trong màn đêm yên tĩnh. Vừa có tiếng bước chân, tim Kazemaru như muốn nhảy lên cổ họng, tâm trạng không ngừng thăng trầm, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn cả việc chơi một trận bóng đá kéo dài chín mươi phút.

Cậu muốn đi khỏi nơi này, muốn về nhà.

Kazemaru hạ quyết tâm, sau trời sáng, cậu sẽ nói với bác sĩ rằng mình không sao, hi vọng cậu sẽ được xuất viện.

Chờ thêm mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến hừng đông, y tá bưng bữa sáng lên, Kazemaru lo lắng hỏi khi nào bác sĩ sẽ đến, nhưng y tá cũng không nói rõ được. Kazemaru ăn mấy ngụm cháo, sau đó liền chuẩn bị chải tóc rửa mặt, nếu bác sĩ thấy tinh thần cậu không tốt, nhất định sẽ không cho phép được xuất viện. Phòng bệnh riêng của cậu đã có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, cậu nhìn vào gương, chải mái tóc dài của mình một cách gọn gàng, nhưng có một chỗ đặc biệt chướng mắt, đó là một phần tóc mà Senguuji Daigo đã dùng dụng cụ mở thư để cắt ngắn. Cậu chải đi chải lại vị trí đó, đến tận chân tóc đau nhức vẫn không chịu bỏ cuộc. Nếu Midorikawa không gõ cửa gọi cậu thì Kazemaru đã có thể chải tóc cho đến tối rồi.

Kazemaru vội vàng buộc tóc lại, đảm bảo rằng đoạn tóc ngắn kia đã được buộc chặt mới dám bước ra khỏi phòng tắm. Không ngờ Fudou cùng Midorikawa lại đến thăm sớm như vậy, không khách sáo đi thẳng vào phòng, Midorikawa nhìn thấy Kazemaru, đầu tiên chỉ vào bữa sáng còn dang dở của cậu: "Sao cậu còn không ăn đi?"

"Hmm... Món cháo này có vị rất nhạt, tôi không thích lắm." Kazemaru không dám nói với họ rằng đó là vì cậu không ăn được.

"Tôi biết trong bệnh viện đồ ăn có thể không ngon, nhưng cậu không thể tùy ý bỏ như này được!" Midorikawa nhìn khay, cầm lên bình sữa: "Được rồi cậu có thể không ăn cháo, ít nhất hãy uống một chút sữa đi."

Kazemaru trông có vẻ bối rối nhưng Midorikawa đã mở nắp, đưa cho cậu: "Uống nhanh đi!"

Kazemaru giơ tay cao cầm lấy hộp sữa, thấy Midorikawa và Fudou đang nhìn mình, cậu đành phải nhấp một ngụm nhỏ, không ngờ môi vừa chạm vào, bụng đã sôi lên, há miệng nôn ra khắp sàn, bình sữa trượt xuống vỡ tan. Midorikawa và Fudou giật mình, Midorikawa vội đỡ Kazemaru lên giường: "Cậu có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?" Sau đó anh nói với Fudou: "Gọi bác sĩ nhanh lên."

Không ngờ Kazemaru lại ôm chặt lấy cậu: "Không! Tôi không sao mà. Nếu cậu gọi bác sĩ, ông ấy sẽ không cho tôi xuất viện đâu."

Midorikawa khó hiểu: "Sao cậu có thể không đi khám bác sĩ? Cảm thấy không khỏe thì đương nhiên phải đi gặp chứ sao."

"Không! Đừng gọi bác sĩ!" Kazemaru đột nhiên hét lên. Fudou nhận ra có gì đó không ổn, cậu vội vàng kéo Midorikawa ra, ôm Kazemaru và an ủi: "Được rồi được rồi, chúng tôi sẽ không gọi bác sĩ. Cậu cứ yên tâm, ở lại bệnh viện làm gì nhỉ? Chúng ta ra khỏi viện nhé?"

Kazemaru vùi đầu vào ngực Fudou, nhưng cậu vẫn không ngừng gật đầu, Fudou ra lệnh cho Midorikawa: "Đi làm thủ tục, chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Cái gì?" Midorikawa mở to mắt, sốt ruột hét lên: "Chúng ta xuất viện á? Cậu không hiểu được tiếng người à?"

Có lẽ vẻ mặt Fudou quá hung dữ, hoặc tình trạng của Kazumaru quá đáng sợ, Midorikawa ngơ ngác gật đầu: "Ừ...ừ..." rồi chạy ra làm thủ tục xuất viện cho Kazemaru.

Fudou vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Bác sĩ và y tá ở bên ngoài đi tới đi lui không cho phép cậu ra ngoài, cậu có bị họ làm phiền không? Không sao đâu. Bây giờ chúng ta rời đi thôi, chúng ta sẽ không ở lại đây nữa đâu..." Anh cảm nhận được tiếng thở gấp của Kazemaru dần dần dịu đi, biết tâm trạng Kazemaru đã bình tĩnh lại nên mới dám buông tay. Cậu dò xét nhìn Kazemaru, chỉ thấy đôi mắt Kazemaru trống rỗng, toàn thân lạnh ngắt, hai tay không ngừng run rẩy, trong lòng có một dự cảm về điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goukaze