5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi lớn nhất Seoul nằm gần trung tâm thành phố, nơi tụ tập động đủ các loại trò chơi hấp dẫn người đến, dù là trẻ nhỏ hay người lớn thì cứ đến chủ nhật là nơi này đông nghẹt người.

Hôm nay vẫn như những ngày chủ nhật khác nhưng khác một chút, những người ra vào cổng chính, ánh mắt họ đều tập trung về hai người thanh niên phía trước cổng.

Bóng dáng đáng yêu và xinh xắn của hai cậu con trai trước mặt, hấp dẫn bao nhiêu con mắt si mê ngắm nhìn.

BamBam mặc áo sơ mi hồng sọc caro vàng, quần jean đơn giản.

Mark Tuan cũng mặc sơ mi nhưng là màu trắng, quần tây nâu kem vany.

- BamBam này, chúng ta chơi trò kia đi - Mark hớn hở chỉ đến vòng xoay lớn.

Bên này BamBam hóa đá, nhăn mặt nhìn Mark lên tiếng - Mark à, sáng giờ mình chưa ăn gì hết! Không có gì để ói đâu? - BamBam phản bác

- Hay là chúng ta đi cái kia đi - BamBam chỉ về khu nhà ma.

- BamBam cậu thừa biết là mình sợ ma mà! Mình mà vào đó thì chỉ đến mặt xanh cũng không còn - Mark xụ mặt nhìn BamBam nói.

- Hay chúng ta bắt đầu bằng cái kia đi - BamBam lại chỉ tay về phía quầy thú nhồi bông.

- Ok! Quyết định vậy đi - Mark tươi cười cầm tay kéo BamBam đi. Sau khi hai cậu đến quầy thú nhồi, ông chủ nhìn hai cậu nhe răng cười nói.

- 10 won một lần bắn, nếu hai cậu bắn trúng liên tiếp 5 phát thì sẽ được chọn một con thú treo ở kia! Nếu không trúng cũng sẽ không sao! Một phát trúng sẽ khuyến khích một lon nước ngọt! - Ông chủ chỉ tay lên giá là một hàng thú nhồi bông đủ loại, toàn cỡ lớn nhìn là muốn ôm ngay.

- 10 won hơi mắc - Mark Tuan lên tiếng, nếu hai cậu mà cao hứng thì không đợi đi tới quầy khác, cậu sẽ sạch túi mất thôi.

- Nhiêu đây đủ rồi chứ? - Ông chủ mắt sáng lên, nhận tờ tiền lớn, gật đầu lia lịa.

- Sao cậu chi nhiều vậy? Không sợ hết tiền hay sao vậy? - Mark nhìn BamBam nói.

- Không sao đâu! Với lại tiền này đâu phải của mình đâu chứ! - BamBam nháy mắt tinh nghịch nhìn Mark nói.

-Hazzz... Mình bó tay với cậu rồi!

- Vậy, hai cậu có 100 lần bắn!

- Được rồi, mình và cậu cố gắng lên! - BamBam hô lên, sau đó cả hai cầm súng lên bắt đầu bắn hạ mấy cái lon trước mặt, và kết quả thì...

Mark Tuan năm phát trúng phóc, BamBam chỉ trúng một phát, những lần kia thì trật liên tục!

BamBam rầu rĩ ngưỡng mộ nhìn Mark Tuan, rồi tiếp tục bắn nhưng lần này tệ hơn... Cậu không trúng phát nào!!!

- Bắn súng phải có kỹ thuật - Mark nhịn không được bước tới phía sau BamBam. Cánh tay Mark hoàn toàn bao bộc BamBam, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay BamBam cùng khẩu súng.

- Muốn bắn trúng, trước tiên phải đứng thẳng lưng, chân hơi dang ra một chút - BamBam cứng đờ cả người, môi như bị ai che lại không nói được.

Tình thế lúc này là gì? Còn nữa, cái tư thế này có bao nhiêu mờ ám đây?

Khẽ liếc nhìn Mark, chỉ thấy vẻ mặt cương nghị Mark Tuan chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vẫn vang lên bên tai cậu nhưng lại chẳng chui vào được một chữ.

- Cậu đã hiểu chưa ? - Thấy BamBam không ừ hử gì, Mark cúi đầu hỏi.

- Mình... Mình hiểu rồi - Thấy hơi chột dạ, BamBam gật đầu đại.

- Vậy cậu lặp lại những gì mình nói đi! Chắc chắn lần này cậu sẽ trúng!

- Chỉ là bắn súng thôi, có cần rắc rối vậy không chứ? - BamBam nhăn nhó nói, cũng không nhắc lại lời Mark bởi có nhớ được chữ nào đâu.

- Đó là lý do cậu bắn hơn 10 phát mà chỉ trúng một phát thôi BamBam! - Mark nhìn cậu cười cười nói.

BamBam cắn chặt môi, muốn buông súng xuống nhưng không được vì Mark vẩn cứ nắm chặt tay cậu không buông.

- Ôi BamBam ơi! Cậu lại trật nữa rồi! Hihi! - Mark cười tươi chọc ghẹo BamBam - Mình lấy con gấu trúc đó - Mark chỉ tay về con gấu to trên giá, sau khi nhận lấy con gấu, Mark lại cầm súng lên bắn.

"Bằng... Bằng... Bằng... Bằng... Bằng... "

Sau đó cậu đem một chú rắn lục dễ thương tặng cho BamBam.

- BamBam thích hợp với chú rắn này hơn! - Mark tươi cười cầm con rắn đó đưa cho BamBam.

- Cảm ơn cậu nha Markie, nhưng cậu hợp với thỏ hơn - BamBam nhận lấy chú rắn bông từ tay Mark rồi lên tiếng cảm ơn.

- Không gì đó gì đâu! Chúng ta là bạn thân mà. Cảm ơn nghe khách sáo lắm! Mà cậu nói thật sao? Tớ hợp với thỏ hơn?

- Ừm! Cậu hợp với thỏ hơn gấu xám. Tin mình đi

- Vậy ông chủ, đổi cho tôi con gấu xám này thành thỏ được không?

- Rất tiếc, không thể! Chẳng phải hai cậu còn nhiều lượt bắn lắm sao? Muốn con thỏ thì hãy bắn tiếp đi - Ông chủ tiệm vừa nới vừa nháy mắt. Bộ ông không sợ hai con người ấy làm ông sạt nghiệp à?

- Được - Mark nhanh chóng trả lời.

Rồi cậu cầm súng, đứng vào tư thế rồi bắn. Trúng liền 5 phát. Thế là cậu được con thỏ trắng tinh xinh xắn dễ thương ấy. Xong, cả hai cùng nhau tiếp tục đi chơi.

- Bam này, con gấu xám này tính sao?

- Cậu............. cho tớ được chứ?

- ...... Được, dù sao tớ cũng thích thỏ hơn.

- Vậy thì tốt quá rồi. Tớ sẽ đem tặng Gyeomie.

- Quan tâm em trai quá hen!

- Cậu này! - BamBam vừa nói vừa xấu hổ đánh Mark

-----------

Trong ngôi nhà ma âm u lạnh lẽo, từng làn khói trắng bay lỡn vỡn khắp nơi, lại thêm có tiếng quạ kêu làm khung cảnh trở nên đáng sợ.

Mark Tuan nuốt nước bọt đi kế bên BamBam đang như một vị thần đang đi trước mặt mình.

- Á! BamBam! - Đèn bỗng dưng tắt, Mark hét lên nắm chặt tay BamBam nhưng không thấy.

- Bam cậu đâu rồi? Bam!

Mark lần mò theo vách tường, đi về phía trước, bổng chạm vào cái gì đó, cậu kéo kéo nhưng ai ngờ...

- Trả mạng lại cho ta - Một con ma tóc dài, mặt trắng tát có thêm cái lưỡi dài đỏ hoe, mất một tay còn tay kia chìa ra.

Mark đứng hình trong giây lát... sau đó...

- BAMBAM! CẬU ĐÂU RỒI! BAM! - Mark sợ hãi hét to lên, lui lại thật nhanh thì té xuống.

- Cậu làm gì mà hét tên mình to vậy hả? - BamBam bất ngờ từ đây xuất hiện lên tiếng, vòng tay qua eo Mark giữ cậu đứng thẳng dậy.

- Mình... Mình sợ..! Cậu đi đây vậy? Sao tự nhiên bỏ mình vậy hả? Cậu biết mình sợ lắm biết không hả? - Mark quay người lại nắm chặt tay BamBam, giọng sợ hãi mang theo uẩn khúc trách mắng BamBam.

- Ừm! Ừm! Mình biết rồi! Không bỏ cậu nữa! Không bỏ cậu nữa! Chúng ta tiếp tục đi thôi - BamBam nhìn Mark không khỏi thắc cười trong lòng.

Sau đó BamBam ôm Mark ra khỏi ngôi nhà ma. Vừa ra bên ngoài, cậu liền đẩy BamBam ra, mặt giận dỗi trẻ con nhìn BamBam.

- Mark có ai nói cậu như trẻ con không vậy? - BamBam lên tiếng trong khi tay trái đang bụm miệng cười cười nhìn Mark.

- Mình là trẻ con đó rồi sao? Từ giờ mình không thèm chơi với cậu nữa! Hứ! - Mark khoanh tay trước ngực vểnh mặt lên nói.

- Thôi thôi! Được rồi, mình xin lỗi! Chúng ta đi kiếm gì ăn đi, mình đói bụng rồi! Mà cậu như thế sẽ không có ai thương đâu! - BamBam nháy mắt, thực sự hết cách với người bạn này của mình rồi, hễ cái là giận, mà giận không quá 5 phút là quên liền!

Cậu hí hửng khi nghe BamBam nhắc đến đồ ăn, Mark nắm tay BamBam đi đến quầy ăn uống. Hai cậu mua rất nhiều đồ ăn, nào là gà rán, hamburger, hotdot, bánh snack, soda, sinh tố,.....

- Bam Bam này! Cậu nói là ngày nào em trai cậu cũng nói câu "em yêu anh" với cậu hửm? - Mark vừa nói vừa ăn cắn cánh gà ăn ngon lành.

- Phải! Mình thiệt sự hết cách với em ấy nên mình mới nhờ cậu giả làm bạn trai của mình á! - BamBam có chút không vui mà trách mắng Yugyeom khi nhắc đến chuyện này.

- Ò! Chuyện này mình và cậu không nhắc đến nữa ha! Hôm nay là ngày vui, phải chơi hết mình, không nghĩ đến những chuyện không vui nữa! - Mark nhận ra BamBam không vui khi nhắc đến chuyện này nên chuyển sang chủ đề khác.

- Ừm! Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây? - BamBam cắn một miếng hamburger rồi quay sang Mark hỏi.

- Tàu lượn siêu tốc thẳng tiến! - Mark hô to lên rồi kéo tay BamBam đi, trong khi gương mặt BamBam đang tái xanh như tàu lá chuối...

______________________________

#20082019

+ Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ fic này của team. Cảm ơn!

#ani

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro