Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, hôm qua cậu bận hả, sao không trả lời điện thoại của tớ?"

"Cậu đừng gọi tớ vào những giờ như vậy, tớ còn phải làm việc nữa đó t/b à. Tớ đã rất mệt mỏi rồi, nên đừng có làm phiền tớ nữa."

"Xin lỗi cậu, cậu chắc hẳn là mệt lắm nhỉ? để tớ tiếp thêm sức mạnh cho cậu, lại đây đi!"

"Đừng làm những trò như vậy, tớ không thích chút nào." Jackson có chút rung động, nhưng thật nhút nhát để có thể đồng ý điều này.

"Thôi nào."

T/b lao vào ngồi trong lòng Jackson, hôn tới tới tấp lên môi anh khiến anh ngơ ra một chút nhưng rồi cũng đáp lại. Jackson ôm t/b trong lòng mặc cho thời gian trôi, hai người trông thật hạnh phúc dưới tia nắng ấm áp của cửa sổ soi rọi xuống. Đây chính là giây phút mà Jackson luôn mong muốn nó sẽ xảy ra mỗi ngày.

Đó chỉ là chuyện của bốn tháng trước, bây giờ cả hai người đều không có thời gian cho nhau, mỗi người đều có việc làm riêng. Dù sống chung dưới một mái nhà, tình cảm của họ giờ chẳng là gì nữa. Jackson chẳng còn cảm giác gì với t/b nữa, t/b cũng chẳng hơn gì anh đến cả nhìn bước ảnh của hai người, cô không một chút rung động. Khi mắt hai người vô tình chạm nhau, họ đều không cảm nhận được tình yêu của mình dành cho đối phương nữa.

"T/b, tuần này anh rảnh lắm chúng ta đi du lịch nhé!"

"Chắc là không được rồi, em sẽ phải đi công tác."

"Thế à, không sao đâu, anh đợi em về mà."

"3 năm, anh đợi em được chứ?"

"Em nói vớ vẩn gì vậy, đi công tác 3 năm sao, em hài hước thật đó!"

"Em không hề đùa Jackson à, là em được chọn đây sẽ là cơ hội cho em. Em muốn chứng minh cho người khác thấy được năng lực của em."

"Còn anh, vậy còn anh thì sao? em sẽ bỏ anh đi?"

"... Em xin lỗi... sẽ có một người con gái khác tốt hơn em... thật sự xin lỗi."

T/b nhìn Jackson, trong lòng cô chứa đựng thật nhiều tội lỗi. Cô chỉ mong anh sẽ tha thứ cho mình. Trước mặt cô là một Jackson đang rất nóng giận, chắc anh sẽ giết chết cô mất. Nhưng thật may, anh chỉ chúc cô một câu "Em ngủ ngon" và bước vào phòng. T/b ngồi xuống ghế sofa nước mắt cô đang rơi. Không thể tin được cô vừa nói lời chia tay với anh.

Sáng hôm sau, t/b kéo hai chiếc vali cỡ lớn từ trong phòng đi ra, cô bắt đầu làm bửa sáng cho hai người. Lúc đó, anh bước ra đôi mắt sưng đỏ và còn vương dấu của nước mắt trên má, nhìn đóng vali Jackson chỉ muốn đập vỡ nó để ngăn chặn không cho cô đi. Ước gì anh có thể làm được như vậy.

"Jackson à, mau tới ăn sáng đi hôm nay có món ăn thích nè."

"Hôm nay... em đi sao?"

"Ừm... hôm nay em sẽ đi."

"Hôm nay, em đừng đi. Đừng bỏ rơi anh ngay lúc này. Hôm nay, hãy ở bên cạnh anh rồi anh sẽ có thể quên được em. Đừng đi hôm nay, xin em đừng đi. Chỉ hôm nay thôi, hãy cố nán lại với anh, sau đó anh sẽ cố gắng quên em. Nên hôm nay, em đừng đi." Jackson ôm t/b vào lòng, mắt anh lại đỏ hoe. Làm sao mà có thể rời xa t/b như thế được?

T/b lau nước mắt cho Jackson, nên không thể tự lau cho chính mình được. Hôm nay, t/b sẽ không đi.

3 năm sau

Bây giờ Jackson vẫn ổn, cho dù t/b có ra sao đi chăng nữa. Bây giờ Jackson vẫn tốt thôi, cho dù nhìn vào bức ảnh của hai người đã từng chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro