7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b không có biện pháp cự tuyệt sự chiêu đãi của mẹ Park, nhận lấy chén canh, ừng ực ừng ực uống hết chén canh, cười gật đầu với mẹ Park.

“Dạ, rất ngon!”

“Uống ngon đúng không, có muốn uống một chén nữa không?” Không có con gái nên mẹ Park rất thích t/b, thích con bé đơn thuần không vòng vo, nếu con bé là con của bà thì không còn gì tốt hơn.

“Không cần, mẹ Park, Jinyoung có ở nhà không?” T/b vội vã tìm Jinyoung.

“Ha ha, tìm Jinyoung nhà chúng ta sao?! Nó đang ở trong phòng đó, con lên tìm nó đi.” Thấy t/b bày ra bộ dáng nóng nảy như vậy, mẹ Park không thể nhịn được cười, trong lòng vừa đắc ý vừa vui mừng.

T/b vừa nghe, theo thói quen lập tức chạy lên lầu, nhìn bóng lưng của cô, mẹ Park vui vẻ ngâm nga ca hát, đi tới bên cạnh chồng mình.

“Chồng à, anh xem t/b vừa vào cửa là la hét muốn tìm Jinyoung, bộ dáng gấp gáp, em thấy ngày chúng ta bồng cháu cũng không còn xa, ha ha. . .”

“Vợ à, không nên ôm kỳ vọng quá lớn, tránh cho sau này thất vọng. Muốn t/b hiểu được, cũng không phải là chuyện dễ dàng, em xem con em nhịn lâu như vậy mới hành động, cũng biết con bé t/b có bao nhiêu chậm chạp rồi.” Ở một bên xem tạp chí cha Park không chút khách khí dội cho vợ mình một gáo nước lạnh.

“Anh không thể nói điều tốt sao?” Mẹ Park trừng mắt liếc chồng, tâm tình tốt đẹp cũng bị chồng phá hư.

“Anh nói là sự thật, em không muốn nghe, anh không nói là được.” Cha Park tiếp tục đem sự chú ý đặt ở cuốn tạp chí trên tay, không nói thêm nữa, mắc công bị lửa cháy lan sang.

Mẹ Park suy ngẫm lại lời nói của chồng, cảm thấy con trai chậm chạp như vậy, đến giờ mới bắt đầu hành động, vậy bà đến lúc nào mới có thể ẵm cháu đây? Không được, bà nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy mới được, mẹ Park vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một “kế hoạch”.

“Chồng à, em có cách có thể nhanh nhanh bồng cháu rồi.” Nói xong, mẹ Park hả hê mà cười ha ha.

“À?” Cha Park kinh ngạc nhìn tiếng cười khoa trương của vợ, trong lòng không tránh khỏi xuất hiện một cảm giác chán nản.

Trời ạ, chẳng lẽ vợ yêu bảo bối của ông lại nghĩ ra cái phương pháp kinh hãi nào nữa đây?

“Jinyoung!” T/b còn chưa có vào trong phòng, đã ở ngoài cửa kêu to tên của anh.

T/b vẫn như trước đây, không gõ cửa liền xông vào phòng của Jinyoung, phát hiện bên trong không có ai.

“Lạ thật, anh ấy đâu? Mẹ Park rõ ràng nói anh đang ở trong phòng mà.” Cô nhìn chung quanh một chút.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, t/b liền hiểu người cô muốn tìm ở đâu, cô thản nhiên ngồi trên giường lớn mềm mại, tiện tay lật xem cuốn tạp chí ở đầu giường, chờ đợi Jinyoung ra ngoài.

Cũng không lâu lắm, Jinyoung liền một thân nhẹ nhàng khoan khái từ phòng tắm đi ra, trên người còn bốc hơi nóng, không có mắt kiếng che dấu, càng làm rõ đôi mắt xinh đẹp mê người của anh, t/b nhìn thấy bộ dáng mỹ nam đi tắm, không tránh khỏi có chút thất thần, gương mặt không tự chủ được đỏ lên.

Jinyoung vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy t/b thất thần ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình, khoé miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người.

“Em thấy đẹp mắt không?”

Giống như từ trong mộng tỉnh lại, t/b mới phát hiện ra mình bị nhạo báng, giễu cợt, liền khôi phục bộ dáng.

“Người nào... người nào nhìn anh hả?” Cô mới không thừa nhận mình bị bộ dáng mới tắm xong của anh mê hoặc.

“Hả?” Jinyoung không hỏi thêm nữa, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, làm cho cô muốn nghĩ thế nào cũng được.

“Tìm anh có chuyện gì hả?”

“Jinyoung. . .” T/b đột nhiên nhớ tới mục đích của mình tìm anh, liền nâng lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chết người.

Jinyoung nhìn thấy tình huống này, không khỏi khe khẽ thở dài, khẳng định là vì chuyện tiền mà đến.

“Không phải vừa mới cho em mượn sao, tại sao lại mượn nữa?”

“Người hiểu em cũng chỉ có anh Jinyoung.” T/b lấy khuôn mặt tươi cười chào đón.

“Bà nội Chowa vẫn chưa hết bệnh, em muốn giúp bà nội cậu ấy chuyển đến bệnh viện lớn hơn một chút kiểm tra, bởi vì tình hình kinh tế cậu ấy đang căng thẳng, cho nên liền. . .”

Jinyoung tuỳ tiện lau tóc ướt, liền đem khăn lông ném trên ghế dựa, vẻ mặt cực kì nghiêm túc hỏi cô.

“T/b, cái người bạn thân tên Chowa của em làm nghề gì?”

“Cậu ấy rất lợi hại nha, là trưởng phòng cao cấp đó.” T/b không biết tại sao anh lại đem chủ đề chuyển đến đây, ngoan ngoãn trả lời.

“Nếu là trưởng phòng, tiền lương của cô ấy cũng không ít mới phải? Cô ấy ngay cả một ít tiền này cũng không có hả?” Vẻ mặt Jinyoung vẫn như cũ không đổi.

“Anh không biết rồi, nhà cậu ấy đặc biệt khó khăn. Cha cậu ấy thiếu người ta rất nhiều tiền, trong nhà phải dựa vào một mình cậu ấy để trả nợ, cho nên, tiền lương cậu ấy tuy cao, nhưng đều phải dùng để trả nợ.” T/b bày ra bộ dáng anh không biết thì thôi, nói với Jinyoung.

“Làm sao em biết nhà cô ấy thiếu rất nợ rất nhiều.” Jinyoung dù chưa gặp qua người bạn mà cô hay nhắc tới, nhưng cô ta là người vay tiền nhiều năm nay, hơn nữa vĩnh viễn không có ý định trả lại, nhìn cũng biết con người thế nào rồi.

“Cậu ấy nói mà.” T/b chưa bao giờ hoài nghi lời của người khác, huống chi là bạn tốt.

Jinyoung im lặng nhìn cô, thật không biết cô thiếu đầu óc, hay là đơn thuần?

“Cô ấy nói gì em cũng tin sao?”

“Dĩ nhiên, chúng em là bạn tốt, em biết cậu ấy nhiều năm rồi, cậu ấy làm sao lại gạt em? Anh không cần nghĩ nhiều, lúc học đại học em có qua nhà cô ấy, thật rất thảm.” T/b cau mày, hiển nhiên rất không vui khi anh nghi ngờ nhân cách của bạn tốt.

“Anh biết rồi.” Có lẽ thật sự là như vậy, Jinyoung không tiếp tục tra cứu, mặc kệ chuyện cô ấy có bằng hữu gặp khó khăn có thật hay là không, bởi vì anh không muốn cô gái trước mặt anh có bộ dáng đau lòng, anh rất thích cô làm việc nghĩa giúp người không sợ khó khăn, tràn đầy sức sống.

“Nhớ, em lại mượn tiền anh, đây không phải món nợ lần trước thanh toán, em muốn quỵt cũng không được.” Jinyoung từ trong ví lấy tiền đưa cho cô, cười nói.

“Biết, biết, em sẽ trả, về sau anh có chuyện gì muốn em làm, em nhất định bằng mọi cách sẽ làm được.” T/b vỗ ngược, bày ra bộ dáng rất có nghĩa khí.

“Hừ, tốt nhất là như vậy, không nên đến lúc đó lại ăn vạ!” Lại nói, Jinyoung thật là có chút nôn nóng, cô luôn giúp những người khác, ngay cả những chuyện không liên quan cũng dốc hết sức giải quyết, lại chưa từng chủ động nói muốn giúp anh làm cái gì, coi như nói chơi một lần cũng được mà.

Đến bây giờ, hai người chính thức trở thành bạn trai bạn gái của nhau, nhưng mà, là người trong cuộc t/b không có cảm giác gì, có lẽ khi mới bắt đầu hai người còn có một chút ý thức, nhưng khi cô gặp phải tình huống khó khăn cần giúp đỡ, dần dần, biến trở về bộ dáng trước kia. Mà Jinyoung cũng giống như người ngoài cuộc, không có bất cứ động tác gì.

Chuyện này làm cho hai nhà sốt ruột, mẹ Park nghĩ như thế nào cũng không hiểu trong đầu con trai mình nghĩ gì, bà hiểu rất rõ con trai mình thích t/b, hơn nữa từ khi còn nhỏ đã thích..., hiện tại, không dễ dàng gì đem bọn họ ghép thành một đôi, con trai tại sao lại chưa có bất kỳ động tác nào? Tiếp tục như vậy không được, lúc nào thì mới có thể ôm cháu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro