or...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả hình ảnh trước mắt Jackson cứ thế nhòa đi, cho dù cậu cố hết sức kiềm chế nhưng cảm xúc cứ vỡ òa trong lòng. Người đang đứng trước mặt cậu là thật hay cậu lại chỉ đang chìm trong giấc mơ như mấy ngày nay.

Jackson bước từng bước chầm chậm tiến lại gần, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, liệu có phải là giấc mơ không, nhưng sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy. Cậu đem anh ôm chặt vào lòng.

"Jackson ak, buông Jinyoung ra đi. Em ấy không phải là Mark."

Giọng nói của JB làm Jackson choàng tỉnh, đẩy vội người đang nức nở trong lòng ra xa.

"Jackson ak, tớ..."

Jackson đưa tay gạt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

"Chưa có tin tức gì của chiếc máy bay mất tích cả. Hyung cũng thử gọi nhưng điện thoại cậu ấy không có tín hiệu. Mama Tuan đau lòng đến mức phát bệnh phải nhập viện, papa Tuan vẫn đang túc trực tại sân bay để đợi tin tức. Công ty cũng đã cho người tìm hiểu thêm thông tin. Bây giờ chỉ biết chờ đợi và hi vọng mà thôi Jackson ak."

Jackson quay lưng, tay vuốt ve khuôn mặt đang tươi cười trong khung kính lạnh lẽo, khẽ mỉm cười.

"Hyung ấy sẽ về nhanh thôi."

JB chán nản lắc đầu, kéo Jinyoung đang nức nở ôm chặt vào lòng, đau lòng nhìn Jackson, cậu đứng trước mặt anh nhưng cảm giác sao mà xa cách qúa.

Từ khi chiếc máy bay ấy mất tích Jackson vẫn chỉ luôn có 1 câu nói khẳng định Mark sẽ trở về, vẫn yên lặng chờ đợi không nói gì thêm. Sự bình tĩnh của cậu làm anh hoảng sợ. Anh biết thật sự tâm trạng Jackson bây giờ đau khổ như thế nào, trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ có Mark, nhìn ai cũng chỉ thấy hình bóng của người thương. Đây không biết đã là lần thứ mấy Jackson nhìn ngươì khác thành Mark nữa. Nếu Mark thật sự... uhm liệu đứa em này... Haiz

Mark, cậu thật sự muốn dùng cách này để trốn tránh Jackson sao? Mười năm tự cho rằng mình là đúng, không thèm để ý đến tình cảm của Jackson như thế nào, dùng tư cách bạn thân ở bên cạnh cậu ấy. Để rồi chính bản thân Jackson cũng bị lừa, không dám hi vọng gì nhiều, chỉ sợ một khi nói ra sẽ bị xa lánh, nên chấp nhận chôn sâu tình cảm, chấp nhận là người bạn thân để có thể được ở bên cạnh người mình yêu.

Khó khăn lắm mới phát hiện sự thật, trò đuổi bắt này cũng nên kết thúc rồi chứ nhưng tại sao cậu ích kỷ như vậy, cậu lẳng lặng bỏ đi như thế này thì biết làm thế nào được đây hả Mark? Tốt nhất cậu nên quay về, cậu phải quay về để nhận sự trừng phạt của mọi người đi. Không phải cậu thích nhìn các thành viên trong nhóm bị phạt lắm sao, để xem lần này mọi người hành cậu ra thế nào, xem cậu có còn cười phá lên như mọi khi được không. Xin cậu, Mark ak, trở về đi.

Trong văn phòng, JB bồn chồn đứng ngồi không yên. Nghe nói bên công ty đã cho người tiếp cận hỏi được chi tiết về thông tin chuyến bay mà Mark đã đặt vé. Lần này Mark lẳng lặng bỏ đi, không nói ai tự mình đặt vé khiến mọi thông tin trở nên mơ hồ, mọi người lại càng ôm hi vọng.

"Mark hyung..."

Jb hoảng hốt quay lại nhìn Yugyeom vừa đẩy cửa xông vào, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt thi nhau lã chã rơi.

"Yugyeom, bình tĩnh, đừng khóc, bình tĩnh nói. Chuyến bay của Mark, không phải phải không? Nói với hyung là không phải đi."

"Mark... hyung âý đúng là đã đăng ký chuyến bay vào ngày hôm ấy... liệu hyung ấy có... Jackson hyung bây giờ phải làm sao đây. Mark hyung..."

JB thất thần gục xuống.

"Mark chết tiệt. Cậu quay về đây ngay cho tớ. Con người xấu xa ấy. Bây giờ phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro