Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà cứ ăn trước đi, để cho thằng bé ngủ. Cũng phải đến gần sáng nó mới chợp mắt được 1 tý đấy."

Papa Tuan nhấp một ngụm cafe, mỉm cười nhìn vợ.

"Tôi có nói không để thằng bé ngủ đâu mà chưa gì ông đã bênh nó rùi. Tôi chỉ vào nhìn thằng bé một chút thôi mà. Tôi chỉ sợ... Đây không phải giấc mơ đúng không? Mark của tôi thực sự đã trở về phải không ông?"

Papa Tuan khẽ cười, dịu dàng lau nước mắt giúp vợ.

"Uh. Không phải là mơ đâu. Mấy ngày nay bà chẳng ôm thằng bé khư khư ak mà bây giờ còn hỏi tôi như thế."

Mama Tuan bật cười trước lời trêu chọc của chồng, đánh khẽ vào vai ông rồi tiếp tục quay ra chuẩn bị bữa sáng.

Papa Tuan cười hiền nhìn bóng lưng vợ tất bật bên bếp, từ tốn đi lên lầu, mở cửa phòng, nhìn người con trai đang cuộn tròn trong chăn, đứng yên lắng nghe nhịp thở đều đều ổn định của cậu.

"Mark đã trở về rồi. Chúa thực sự đã đưa Mark trở về rồi."

-------Flash Back-------

Joey tập trung lái xe, thi thoảng lại lo lắng quay sang nhìn papa Tuan đang ngồi bên cạnh, mới chỉ có mấy ngày mà nhìn ông như già đi cả chục tuổi, nỗi đau này đối với ông là quá lớn.

Từ ngày nhận được tin báo từ bên công ty quản lý của Mark nghi ngờ về khả năng Mark có thể đã đi chuyến máy bay bị mất tích khi từ Hàn Quốc về L.A, cả gia đình Tuan như ngồi trên chảo lửa không lúc nào được yên.

Mama Tuan không chịu nổi cú shock quá lớn, đau lòng đến mức phải nhập viện cấp cứu. Hai chị gái nén buồn vừa chăm sóc mẹ vừa chạy khắp nơi mong ngóng tin tức. Papa Tuan không ăn không ngủ luôn túc trực tại sân bay để đợi tin tức, nếu hôm nay không phải Mama Tuan nhất quyết đòi xuất viện khiến ông phải vào khuyên nhủ thì chưa chắc Joey đã đưa được ông về nhà nghỉ ngơi.

"Papa, đến nhà rồi. Mình xuống xe thôi."

Joey lay nhẹ papa Tuan, người đang ngồi thất thần nhìn vào căn nhà của chính mình, thở dài.

"Mark chưa biết tin tức ra sao, con chở papa về nhà thì ích gì chứ. Về nhà lại nhìn thấy hình của anh con, papa sẽ đau lòng hơn."

Papa Tuan ôm đầu, cố kiềm chế nước mắt.

"Anh Mark nhất định không sao đâu. Papa cứ vào nhà trước, con làm chút gì papa ăn. Nghỉ ngơi tý, sáng ngủ dậy con lập tức chở papa ra sân bay."

Joey nhanh chóng mở cửa rồi dìu papa Tuan vào nhà. Phòng khách tĩnh lặng, tối om, cậu nhanh chóng bật đèn. Một valy hành lý được đặt ngay ngắn cạnh ghế sopha làm hai cha con hoảng hốt giật mình.

"Jackson ak, tắt đèn đi, hyung còn muốn ngủ mà."

Là tiếng Hàn. Giọng nói mè nheo, ngái ngủ nhưng vô cùng quen thuộc xuất phát từ phía sau chiếc ghế sopha dài. Papa Tuan quên hết mệt mỏi nhanh chóng chạy lại gần.

"Mark...'

Người con trai ngủ say, chỉ đắp trên mình chiếc áo khoác mỏng, rúc đầu vào gối bất ngờ bị 2 vòng tay ôm chặt giật mình tỉnh giấc.

-------End Flash Back-------

Vốn dĩ Mark đặt vé máy bay trở về L.A nhưng chính anh lại sợ tâm trạng không vui trở về nhà sẽ làm ba mẹ lo lắng nên đã đặt 1 chuyến bay khác định đi du lịch 1 thời gian. Vé máy bay cũ đã đặt cũng không có tâm trạng để hủy nên mặc kệ, hại bao nhiêu ngươì vì anh mà phải mất ăn mất ngủ, đau khổ, lo lắng. Mark lúc đi không báo ai biết nên anh không nghĩ mọi người biết anh sẽ trở về L.A lúc nào, cũng chẳng hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại rắc rối đến như vậy.

Ngay khi nghe tin chiếc máy bay xấu số mất tích, Mark đã định đặt vé trở về ngay nhưng tình hình nghiêm trọng khiến các thủ tục trở nên khó khăn, anh đành phải đợi. Vốn đang lúng túng tìm cách giải thích rõ ràng thì đã bị cả nhà ôm chặt vào lòng.

Mama Tuan nhất định theo sát anh nửa bước không rời, thi thoảng lại ôm chầm lấy anh, chỉ sợ anh sẽ đột nhiên biến mất khỏi vòng tay của bà. Hai chị tranh thủ xuống bếp làm bao nhiêu món ngon chỉ để dành riêng cho anh, ngồi nhìn anh ăn hết mới cho anh đứng dậy. Joey nhìn anh trai được cưng chiều, giả vờ ghen tỵ làm mọi người phải dỗ dành. Papa Tuan bị vợ giành mất con trai cưng, đành ngồi bên cạnh ngắm nhìn cả gia đình trêu ghẹo Joey.

"Mark, cảm ơn con. Cảm ơn con đã thay đổi quyết định. Cảm ơn con đã đi chuyến bay khác. Cảm ơn con đã trở về với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro