[Cổ đại] 2. Mark (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nằm một lúc thì Thất sư huynh đi vào. Sau khi bắt mạch cho bạn xong, Kim Hữu Khiêm ngồi xuống nói:

-Muội cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng nữa. Muội đó, đúng là không làm cho người khác bớt lo lắng được mà.

-Muội xin lỗi mà. À mà Thất sư huynh này, sao muội thấy bỗng dưng tính tình Đại sư huynh có thay đổi lớn. Lúc trước thì cứ giữ bộ dáng trầm, muội đưa cơm đến mà chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn thôi. Còn bây giờ, huynh có biết không, hồi nãy huynh ấy vừa mới quát muội kia kìa.

Nói xong, bạn thấy Hữu Khiêm nở nụ cười, nói:

-Không có gì đâu, ai mà thấy tình cảnh tiểu sư muội chúng ta hôm đó mà không đau lòng chứ. Huynh ấy cũng chỉ vì lo cho muội thôi. Thôi để ta xuống dưới bếp sắc thuốc cho muội.

-Vâng ạ.

Nói xong, Kim Hữu Khiêm cầm hòm thuốc bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ – phù, cuối cùng Đại sư huynh nhà mình cũng biết động tâm trước con gái rồi. Lúc nãy khi cậu gặp Đại sư huynh, cậu chỉ toàn thấy sự lo lắng trong mắt huynh ấy. Dẫu biết là muội ấy thành ra như vậy thì mọi người lo là chuyện thường tình, nhưng cái kiểu lo lắng của huynh ấy là kiểu lo lắng của người con trai dành cho người mình yêu ấy nha. Phải về nói với Bảo Bảo mới được.

------

Đêm sau khi bạn tỉnh lại, vì vết thương, bạn bị sốt khá cao. Bạn mơ mơ màng màng nằm đó, nhìn thấy các vị sư huynh đứng nhìn bạn một cách lo lắng, Tam sư huynh tính tình lạc quan đang dỗ dành sư phụ đang buồn. Điều đặc biệt là Đại sư huynh luôn túc trực bên giường, liên tục lau mồ hôi, đút thuốc hạ sốt cho bạn. Vẻ mặt huynh ấy trông rất lo lắng, bạn cảm thấy thật có lỗi khi để Nghi Ân lo ngại cho mình như thế. Sau khi đút thuốc, huynh ấy nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, đắp chăn cho bạn. Cơn buồn ngủ ập tới, điều cuối cùng bạn nghe được chính là Tứ sư huynh Chân Vinh yêu cầu Đại sư huynh về nghỉ ngơi nhưng huynh ấy không chịu, tiếp tục ngồi bên bạn...

----

Khi bạn tỉnh lại lần nữa đã là gần trưa hôm sau. Sư phụ cùng các sư huynh đã đi về hết, bạn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng luyện kiếm cùng giọng nói của Tam sư huynh và Ngũ sư huynh ở ngoài sân. Bạn ngồi dậy, thấy đau đau ở cánh tay phải. Định xem xem như thế nào, bạn lại nhìn thấy Đoàn Nghi Ân ngủ gục lên cánh tay của bạn, trông vừa đáng thương vừa buồn cười! Bạn nhìn gương mặt đẹp trai đã quyến rũ bao nhiêu cô gái mỗi khi xuất môn của Đại sư huynh, một người nghiêm túc như huynh ấy mà lại có ngày hôm nay – áo quần nhăn nheo, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Bạn càng nhìn khuôn mặt ấy, lại nhớ đến những việc mà huynh ấy đã làm cho mình hai ngày nay, hình như trong tim bạn đã xuất hiện cảm giác gì đó khang khác...

Giơ tay lên trong vô thức, định chạm vào Đoàn Nghi Ân, nhưng bạn không hề biết huynh ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Đại sư huynh nhanh chóng chụp lại cánh tay của bạn, tủm tỉm nói:

-T/b, muội đang làm gì huynh đó?

Bạn hốt hoảng, miệng lắp bắp:

-Muội... Muội không... không làm gì cả...

-Không làm gì mà cánh tay lại giơ lên? Muội tính hạ một bạt tay xuống khuôn mặt đẹp trai này của huynh sao?

Cái gì? Từ lúc nào mà tên này đã trở nên tự luyến thế này?

-Không... Ý muội không phải thế...

Nhìn gương mặt đang nhiễm đỏ của bạn, Đoàn Nghi Ân bật cười, xoa xoa mái đầu rối bời của bạn:

-Huynh đùa thôi. Muội đói không? Để huynh đi kêu lão Ngũ đi hâm cháo cho muội.

-Vâng.

Đoàn Nghi Ân bước ra ngoài, bỏ lại bạn đang nằm trên giường, tay phải khẽ xoa vào chỗ tóc huynh ấy đã chạm vào. Thân mật đến thế ư? Hình như cái cảm giác đó trong bạn lại lớn hơn một chút rồi.

*

Đợi khoảng một lát, Đại sư huynh bưng chén thuốc cũng Ngũ sư huynh cầm chén cháo bước vào. Sau khi đặt bát thuốc xuống, nhận lấy chén cháo từ Ngũ sư huynh, Nghi Ân chăm chú thổi thổi, đút từng muỗng cháo vào miệng bạn. Tuy miệng bạn nhạt thếch vì bệnh, nhưng vì Đại sư huynh nhiệt tình chăm sóc bạn như vậy, bạn cũng không nỡ từ chối huynh ấy.

-T/b, miệng muội dính cháo kìa.

Ngũ sư huynh nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, tay chỉ vào mặt bạn.

-Đâu? Ở đâu?

-Để huynh lau cho muội.

Nói chưa dứt câu, tay của Đoàn Nghi Ân khẽ lướt qua môi bạn, chùi sạch đi vết cháo. Thề với trời, lúc này bạn đang sướng phát điên đi được! Có những hành động thân mật với người mình thích, con gái ai mà không vui cơ chứ.

Đoàn Nghi Ân sau khi đút bạn ăn, cho bạn uống thuốc thì nhanh chóng lôi Thôi Vinh Tể chạy ra ngoài. "Mềm thật đấy" – Nghi Ân thầm nghĩ khi nhìn vào ngón tay vừa mới chạm vào T/b. Vinh Tể lúc này đang nhìn chăm chú Nghi Ân đang dần trở nên đần ra, hỏi:

-Đại huynh, huynh thích t/b phải không?

Đoàn Nghi Ân nghe mà giật mình:

-Tiểu Ngũ... sao đệ biết?

Thôi Vinh Tể cười khà khà hai cái, nói tiếp:

-Bộ huynh tưởng huynh che giấu giỏi lắm hả? Các huynh đệ đều biết hết, ngay cả sư phụ cũng biết nữa kìa. Người không nói gì, tức là an tâm giao T/b cho huynh rồi đó. Hãy nắm chắc cơ hội, sớm ngày tỏ tình với muội ấy đi.

-Ừ, ta sẽ cố, nhưng các đệ phải giúp ta đấy! Ta bình thường chỉ biết đọc sách, luyện kiếm, chả biết nên tỏ tình như thế nào...

-Đương nhiên, vì tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm của chúng ta, chúng đệ đương nhiên sẽ giúp huynh!

-Đa tạ, đợi ta lấy được T/b về, ta sẽ đãi các đệ một chầu thật lớn.

Rồi Thôi Vinh Tể lôi Đoàn Nghi Ân về viện của mình rồi gọi các huynh đệ tập hợp lại. Đợi khi Bảo Bảo – người thường đến trễ nhất – đã an tọa, Vinh Tể hắng giọng, nói:

-Các huynh đệ, Đại huynh có chuyện cần nhờ chúng ta.

Lâm Tể Phạm cười cười nói:

-Ôi, cuối cùng ta cũng sống được đến ngày Đại huynh lâm vào cảnh khốn đốn, cần sự giúp đỡ. Đó giờ huynh ấy cứ bình bình, im lặng mà sống thôi, đến việc của sư môn cũng giao cho ta làm.

-Nào nào, huynh trình bày cho họ nghe đi.

Vinh Tể đẩy đẩy Nghi Ân đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ ra trước bàn. Một lúc sau, Nghi Ân mới nói:

-Ta... Ta có chuyện muốn nói với các đệ, muốn nhờ các đệ giúp...

-Đại huynh cứ nói, chúng đệ sẽ cố gắng hết sức để giúp huynh nếu như nó nằm trong khả năng của chúng đệ.

Phác Chân Vinh đặt ly trà xuống bàn, nói.

-Ta... - Đoàn Nghi Ân càng ngập ngừng hơn, đôi mắt nhắm lại, nói nhanh – Ta thích T/b sư muội.


-CÁI GÌ? HUYNH THÍCH T/B?

Vẻ mặt ai cũng tỏ ra vẻ "Biết lâu rồi!" nhưng chỉ có Vương Gia Nhĩ ngây thơ chưa biết gì, nghe tin này sốc quá nên đập bàn thét lớn...

-Tam huynh, cho đệ xin! Cái bàn này đắt lắm đó...

Thôi Vinh Tể khóc không ra nước mắt, cái bàn này cậu đã để dành tiền bấy lâu nay, bình thường một tuần lau chùi một lần, vậy mà hôm nay lại bị Gia Nhĩ huynh đập một cái thật kêu...

Bảo Bảo lần đầu tiên được nhìn thấy Đoàn Nghi Ân xấu hổ, vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời. Đợi một lúc sau, cậu nói:

-Đại huynh, chúng đệ đều biết rồi.

-Sao... sao các đệ biết?

Hữu Khiêm tiếp lời:

-Có sư huynh nào vì lo lắng cho sư muội đến mất ăn mất ngủ cơ chứ! Có sư huynh nào mà lại nhìn sư muội với ánh mắt nồng nàn đến thế không? Huynh tưởng chúng đệ mù hết rồi à?

-Đúng vậy. Thất đệ nói đúng đó.

Lâm Tể Phạm gật gù.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro