[Cổ đại] 2. Mark (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích nho nhỏ: Đây là phần thứ hai của chủ đề Cổ đại. Các bạn muốn hết chủ đề này thì sẽ tới chủ đề nào? Comment ở dưới nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-----

-T/b, con vào đây ta bảo.

-Sư phụ, con nghe đây, con vào ngay.

Cất cây chổi vào góc tường, bạn xách váy nhanh chóng chạy vào trong. Đến trước một ngôi nhà nhỏ, bạn vội vàng chỉnh trang rồi đẩy cửa bước vào. Trước mắt bạn đây là sư phụ của bạn, là một ông lão đã khá già rồi, điểm đặc biệt của sư phụ là chòm râu dài bạc phơ. Bạn vốn là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ đem về trong một lần xuống núi. Nghe sư phụ kể lại rằng, cha mẹ bạn cũng là người của giang hồ, là bạn vong niên của sư phụ, tuy nhiên lại bị đuổi giết bởi vì một lý do gì đó mà sư phụ không kể với bạn. Trước khi chết, hai người họ đã gửi gắm bạn cho sư phụ, vì không nỡ để bạn lớn lên mà không có tình yêu và sự chỉ bảo của người lớn. Thế là từ đó bạn sống với sư phụ cùng các vị sư huynh. Bạn cũng biết rằng thân phận của sư phụ và các sư huynh đều không đơn giản, chỉ có mình bạn là trẻ mồ côi, nên bạn đôi khi vẫn có chút tủi thân, nên sư phụ và mọi người cũng cưng chiều bạn nhiều hơn, dường như là để bù đắp cho bạn.

-Sư phụ gọi con vào đây có chuyện gì không ạ?

-T/b, con nghe ta nói. Nếu ta nhớ không nhầm thì con đã đến tuổi cập kê? Nào, cứ nói với ta, đừng ngại ngùng gì. Con đã có ý trung nhân chưa?

Nghe xong câu nói của sư phụ, bạn liền ngại ngùng, mặt liền đỏ lên.

-Cái gì... cái gì ý trung nhân chứ. Sư phụ cứ đùa con.

Sư phụ thấy vẻ mặt quẫn bách của bạn, cười khà khà rồi nói tiếp:

-Ngại ngùng cái gì? Cũng đã tới tuổi gả chồng, đương nhiên phu quân của t/b con – đồ đệ của ta không thể là kẻ tầm thường được! Ta tin tưởng vào sự lựa chọn của con, cứ thoải mái chọn đi nhé. Nhớ nói với ta một tiếng là được.

-Dạ dạ, nếu con có nhìn trúng ai thì con sẽ nói với người mà.

-Thôi con ra ngoài tiếp tục việc của con đi.

-Dạ vâng.

Bạn bước ra ngoài, không quên nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước ra ngoài tiếp tục công việc quét sân của mình. Vừa quét sân vừa ngẫm nghĩ, các sư huynh đều lớn tuổi hơn mình, tại sao vẫn chưa nghe cha mẹ của các huynh ấy hay sư phụ nhắc đến việc hôn nhân nhỉ? Bạn cũng thường xuyên đến nhà của các sư huynh chơi, cha mẹ các huynh ấy đều rất dễ chịu, nghe được tình cảnh của bạn đều tỏ ra rất thương bạn, lần nào quay trở về cũng đầy ắp quà.

À mà chưa kể về các sư huynh của bạn. Trước khi nhận bạn, sư phụ có nhận bảy chàng trai làm đồ đệ. Đại sư huynh họ Đoàn, tên Nghi Ân, cực ít nói chuyện nhưng bù lại, cực kì đẹp trai (trong mắt bạn). Huynh ấy thích dùng hành động hơn lời nói, lúc nào cũng im lặng mà tập luyện. Nhị sư huynh tên là Lâm Tể Phạm, có thể hình dung huynh ấy là một người "có tố chất lãnh đạo". Mỗi khi môn phái của bạn đi tham gia vào các cuộc đại hội võ lâm, đều là huynh ấy ra mặt thay cho Đại sư huynh, vì sư phụ đã già, còn Đại sư huynh khi nghe đến những chuyện ấy đều quăng một câu: "Ta không muốn làm." rồi đi mất. Tam sư huynh tên Vương Gia Nhĩ, bạn rất thích nói chuyện với huynh ấy vì Gia Nhĩ là một người rất hài hước, luôn chọc cho cả bọn cười vang mỗi khi tập luyện mệt mỏi. Nhưng đừng tưởng nhìn huynh ấy có hơi nhây mà đánh giá thấp khả năng của Tam sư huynh. Huynh ấy rất giỏi, và kiếm thuật của huynh ấy là tốt nhất trong số các đồ đệ của sư phụ. Tứ sư huynh tên Phác Chân Vinh (huynh ấy cùng họ tên với sư phụ, trùng hợp thật.) Huynh ấy rất thích đọc sách, cũng kiêm luôn việc sổ sách của môn phái. Trên người huynh ấy luôn tỏ ra "mùi mọt sách" (cái này là biệt danh mà Lục sư huynh và Thất sư huynh đặt cho huynh ấy, bạn không liên quan.). Mỗi khi bạn lâm vào bế tắc, bạn hay tìm đến huynh ấy. Phác Chân Vinh luôn sẵn sàng lắng nghe và cho bạn lời khuyên đúng đắn. Ngũ sư huynh tên Thôi Vinh Tể, huynh ấy cười rất đẹp, nhìn huynh ấy cứ như một đứa trẻ vậy, làm cho bạn đôi lúc tự hỏi mình có phải chính xác là nhỏ tuổi hơn huynh ấy hay không? Vinh Tể có một giọng hát rất hay, huynh ấy hay hát cho mọi người nghe vào những đêm ngồi ngoài sân nướng thịt ăn. Lục sư huynh có một cái tên cực kì khó nhớ, hình như là Quân Bỉ Mạch... Mạch gì đó, thôi mà huynh ấy bảo chỉ cần gọi huynh ấy Bảo Bảo là được. Huynh ấy là người Xiêm, chả hiểu tại sao lại biết được sư phụ ở đây mà đến xin học. Huynh ấy rất nghịch, và huynh ấy rất kĩ tính trong việc chọn trang phục. Sáng nào huynh ấy cũng là người ra trễ nhất vì mải chọn đồ! Cuối cùng, Thất sư huynh tên là Kim Hữu Khiêm, huynh ấy cùng tuổi với Lục sư huynh, chỉ vì nhỏ tháng nên bị đẩy xuống thứ bảy. Hữu Khiêm có một chiều cao cực kì đáng ngưỡng mộ. Y thuật của Thất sư huynh cũng rất tốt. Huynh ấy cùng Bảo Bảo là một cặp bài trùng, luôn đi khắp nơi đùa giỡn với mọi người. Hai người cũng là đầu têu của hàng đống trò và thí nghiệm kì lạ.

Tối đó, đến lượt bạn gác cửa cho sư phụ ngủ. Tuy bạn là nữ tử nhưng sư phụ vẫn dạy võ công cho bạn, đối xử với bạn giống như các sư huynh, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để phòng thân. Sư phụ cũng nhờ các vị phu nhân - mẹ của các sư huynh chỉ bảo cho bạn một ít cầm kì thư họa mỗi lần bạn đến nhà họ chơi. Vì vậy, cũng có thể nói bạn khá là "đa tài" đấy. Đang ngồi gà gật trước cửa phòng sư phụ, bỗng nhiên một tiếng động nhỏ làm bạn bừng tỉnh. Có sát khí! Bạn vội bật dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, miệng nói:

-Ai đó?

Vừa dứt lời, một hắc y nhân nhảy xuống từ nóc nhà. Bạn nghe được tiếng hắn cười khẽ, nói:

-Ta thật bất ngờ đấy, Chân Vinh đại sư nắm giữ quyển bí kíp võ công nổi tiếng nhất trên giang hồ lại để cho một nữ tử bảo vệ mình khi ngủ đấy.

-Ngươi muốn làm gì sư phụ ta?

-Làm gì ư? Đồ nữ nhân ngu xuẩn. Đương nhiên là ta sẽ giết sư phụ của cô, lấy quyển bí kíp đó, và môn phái của ta sẽ trở nên mạnh nhất giới giang hồ này!

Bạn trong lòng bây giờ rất rối loạn. Bạn có thể cảm nhận võ công của người này rất mạnh, cơ bản là bạn sẽ nhanh chóng bại trận dưới tay kẻ này. Nhưng bạn không muốn la lên để làm phiền sư phụ, người đã già lắm rồi, còn bị chứng mất ngủ, bạn thấy hôm nay sư phụ vất vả lắm mới ngủ được một lát thì tên này tới. Bạn thầm tính toán, chỉ còn cách là tìm cách dẫn tên này sang sân viện của các sư huynh, nếu may mắn thì một vị sư huynh nào đó sẽ nghe tiếng đao kiếm va chạm mà tỉnh dậy, cứu viện cho bạn. Từ phòng ngủ của sư phụ sang sân viện của các vị sư huynh cũng không xa, thể lực bạn có thể chịu được. Nghĩ là làm, bạn cố giữ cho mình bình tĩnh, nói:

-Muốn làm gì sư phụ ta, trước tiên bước qua xác ta cái đã!

Hắc y nhân nghe bạn nói xong, liền rút kiếm ra, lao vào người bạn. Qua một chiêu đầu, bạn hơi bất ngờ vì nội công của hắn thâm hậu hơn bạn nghĩ. Tuy nhiên, bạn phải bảo vệ sư phụ! Sang đến chiêu thứ hai, bạn lập tức thực hiện kế hoạch dẫn dụ tên lạ mặt này. Chẳng mấy chốc, hai người đã ở giữa sân viện của những chàng trai kia. Hai người giao chiến với nhau thêm một lúc nữa, lúc này bạn đã thấm mệt, lực chú ý đã dần suy giảm.

"Xoẹt"

Tiếng kiếm của hắn lướt qua cánh tay trái của bạn nhân lúc bạn không chú ý. Chết tiệt! Bạn cảm thấy được máu đang chảy ra từ cánh tay mình, thấm ướt tay áo màu trắng, trông như những đóa hoa phượng đỏ rực. Cơn đau đang dần chiếm lấy tâm trí bạn, bạn vội nhảy lên một cái cây cao gần đó để định thần lại. Nhưng hắn vẫn không buông tha, đuổi theo bạn, hắn lấy một thanh đoản dao không biết từ đâu ra phóng vào người bạn. Bạn vội nghiêng người tránh, nhưng bạn đã quên bạn vẫn còn đang ở trên cây! Bạn mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống. Bạn nghe được tiếng gió vụt qua tai, trong lòng thầm cảm thấy mãn nguyện, mình chết là do bảo vệ sư phụ, bạn đã chịu ơn sư phụ quá nhiều, coi như T/b bạn dùng mạng mình để đền ơn đi... Những tưởng thân thể bạn sẽ rơi xuống đất lạnh, nhưng bạn lại rơi vào một lồng ngực ấm áp. Bạn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

"Đại... Đại sư huynh"

"Không sao, có huynh ở đây"

Bạn nghe xong, trong lòng an tâm, hai mắt khép lại...

-----

Bạn mở mắt, nhìn ra bên ngoài đã là hoàng hôn, không biết bây giờ đã là lúc nào kể từ ngày đó? Bạn khẽ động đậy, cánh tay trái vẫn còn đau lắm, cơn đau như muốn xé rách người bạn, bạn rên lên đau đớn:

-A, đau quá.

-Muội tỉnh rồi à? Vết thương đau à? Đưa ta xem nào.

Một lần nữa, bạn lại trố mắt vì ngạc nhiên. Đây có phải Đại sư huynh của mình không? Con người lạnh nhạt lúc trước đâu rồi? Bạn tạm thời không thốt ra được lời nào vì sự sốt sắng quá mức của huynh ấy.

-T/b, muội sao vậy? Sao không nói gì cả?

-Muội không sao, huynh an tâm đi.

-Bảo huynh an tâm á? An tâm làm sao được khi muội đối đầu với tên đó để bị thương? Muội phải biết rõ thực lực của mình chứ? Muội biết tên đó là ai không? Là phó Giáo chủ Ma giáo! Là Ma giáo, muội hiểu không? Vì sao muội không la lên? Nếu lúc đó huynh không vì đọc sách mà không ngủ, có phải muội đã không còn nằm ở đây để nói câu "Muội không sao" đầy sáo rỗng này không?

Đoàn Nghi Ân nghe bạn nói xong, liền quát vào mặt bạn, bạn nghe mà sững sờ cả người. Bạn biết, tất cả những lời quở trách trên đều là vì quan tâm đến bạn. Bạn òa khóc:

-Muội... muội xin lỗi... Muội không muốn sư phụ bị giật mình... người bị mất ngủ...

-Vậy muội có biết lúc muội đang hôn mê, sư phụ đang tự trách mình ở ngoài kia? Và cả huynh nữa...

Giọng nói huynh ấy càng ngày càng nhỏ lại, bạn thắc mắc hỏi lại:

-Huynh vừa nói gì?

-À, không có gì – Đoàn Nghi Ân nhanh chóng phủ nhận, sau đó nói tiếp sang chuyện khác:

-Ta đi ra bảo Hữu Khiêm vào xem lại cho muội.

Rồi bạn thấy Nghi Ân khôi phục vẻ lạnh lùng, vội vàng bỏ ra ngoài, giống như đang "trốn chạy". Trốn chạy sao? Huynh ấy vì sao phải trốn?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro