CHAPTER 12: CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một việc mà từ đó đến giờ tôi luôn giấu trong lòng, Mark Tuan đến từ L.A và tôi cũng vậy, thật trùng hợp nhỉ nhưng còn hơn thế, tôi và Mark đã từng là người yêu khi anh ấy còn ở L.A. Mark là con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác với Daddy tôi, khi nhà anh mở Party ăn mừng hợp đồng của 2 tập đoàn, tôi bị Daddy bắt buộc đến buổi tiệc đó, ở đó chúng tôi quen nhau, sự ăn ý như được sắp đặt sẵn, chúng tôi yêu nhau vội vã nhưng cũng vội vã chia tay. Sau đó Mark đến Hàn làm thực tập sinh cho JYPe. Còn gì trớ trêu hơn khi người yêu cũ và người yêu mới của tôi chơi thân với nhau?? Khi hẹn hò với JinYoung, tôi cũng đã biết trước chuyện đó. Cho nên trước khi gặp mặt các thành viên trong Got7, tôi đã gặp và nói chuyện với Mark trước. Mark cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn ủng hộ tôi. Thật sự lúc trước chúng tôi chưa yêu nhau sâu đậm đến mức ko yêu thành hận, khi chia tay cũng trong hòa bình, chúng tôi vẫn là bạn, nên Mark đồng ý giấu chuyện của chúng tôi đi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy JinYoung là ở New York, khi đó anh đến đó để học nhảy, còn tôi thì ở đó vì công tác. Hầu như ngày nào tôi ghé qua Starbuck đều thấy anh, tôi đã bị anh thu hút nhưng tôi chỉ nghĩ có lẽ tôi chỉ say nắng anh tạm thời rồi sẽ mau quên thôi. Nhưng sau đó, giống như duyên phận, tôi lại gặp anh lần nữa ở Việt Nam khi Got7 tham gia MusicBank ở Hà Nội. Ngay từ lúc đó, tôi bắt đầu theo dõi tin tức của anh rồi sắp đặt việc gặp gỡ của chúng tôi. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ phán xét tôi là cố tình dụ dỗ anh, sắp đặt sẵn cái bẫy cho anh nhảy vào nhưng theo tôi, cuộc đời của mỗi con người chỉ có một lần để sống, tại sao ko làm theo ý muốn của mình để sau này ko phải hối tiếc. Cuối cùng chẳng phải anh cũng yêu tôi rồi sao?

Hôm nay, Daddy tôi đột ngột sang Hàn thăm tôi, nói đúng hơn là đến để bắt buộc tôi về US. Ông ko muốn trì hoãn chuyện chữa trị bệnh của tôi. Nhưng sao tôi có thể về nước, rời xa JinYoung của tôi được? Cho nên tôi đã nhất quyết ko đồng ý. Tôi ko ngờ Daddy của tôi lại có thể gặp riêng JinYoung, bắt buộc anh ấy chia tay tôi, ông ấy nói tất cả những việc mà tôi sắp đặt để có thể quen anh, nhưng ông ko nói căn bệnh của tôi. Còn tôi thì chẳng biết gì hết cho đến khi anh đùng đùng nổi giận đến công ty tìm tôi. JinYoung xông vào phòng làm việc của tôi mà ko báo trước.

"Alex, anh ko ngờ em là con người như vậy! Em đã sắp đặt tất cả mọi chuyện sao? Còn anh chỉ như thằng ngốc, là quân cờ trong tay em? Anh biết em giàu có, thích đùa giỡn nhưng anh ko ngờ em quen anh chỉ vì loại người như anh rất mới lạ với em, nếu em muốn chơi đùa, xin lỗi, đừng tìm anh." Những điều tôi giấu diếm bao nhiêu lâu nay cũng bị vạch trần. Nhưng tại sao anh ko hiểu tôi? Nếu chỉ chơi đùa thì tôi trao sự trong trắng cho anh làm cái gì? Tôi giàu có nhưng ko có dễ dãi. Anh làm em đau lòng quá JinYoung à!

"JinYoung, anh đã biết hết rồi à? Chính vì em yêu anh nên mới sắp đặt mọi thứ, chẳng lẽ phấn đấu vì tình yêu là sai hay sao anh? Nếu có cơ hội tại sao em ko thể nắm lấy? Tại sao anh ko tin em yêu anh thật lòng, nếu chỉ chơi đùa thì khoảng 1, 2 tháng là em có thể chia tay anh rồi, chẳng lẽ em chơi đùa mà phải phí phạm tiền bạc và thời gian nhiều như vậy sao, có đáng ko? Em sắp đặt mọi thứ là em sai nhưng vì người em yêu, em ko có vĩ đại như thánh nhân để có thể nói là "Chỉ cần anh hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc." Xin lỗi anh, đối với em, hạnh phúc là khi ta yêu người yêu ta."

"Em đừng nói gì nữa, anh ko thể tin em được nữa Alex à. Chúng ta chia tay đi, em cứ sống trong cái thế giới đầy dối trá mà em tạo ra đi, còn anh vẫn sẽ đi con đường của mình. Chúng ta ko chung đường đâu em..."

Thật sự rất đau, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất từ đó đến giờ mà tôi nhận được, khi biết mình bị ung thư tôi cũng chưa đau lòng như bây giờ. Anh nỡ lòng nào nói câu chia tay. Anh quên hết những kỉ niệm của chúng ta, anh xóa hết mọi nỗ lực của em, anh đạp đổ những hy vọng của em về tương lai tươi đẹp của chúng ta. Sao anh có thể lạnh lùng nói câu chia tay mà ko một chút tiếc nuối... Anh bước ra đi để lại mình tôi gặm nhắm nỗi đau này.

Có lẽ do tôi xúc động quá nên bệnh lại tái phát nữa, tôi ngất đi trong phòng làm việc và Vincent đã đưa tôi đi bệnh viện. Ngay hôm sau, tôi khỏe lại, Daddy buộc tôi lên máy bay về US. Ko kịp nhìn anh lần cuối, ko kịp chào tạm biệt mọi người trong Got7. JinYoung à, em đi đây, ko biết liệu em có còn gặp lại anh được nữa ko, có thể đây là lần cuối chúng ta cùng hít chung một bầu ko khí ở Seoul thơ mộng này. Mong rằng sự nghiệp của anh sẽ sớm thành công như anh mong muốn.

Trước khi lên máy bay, tôi dặn dò Vincent hãy giúp đỡ JinYoung, giúp đỡ sự nghiệp anh ấy phát triển, đừng nói với anh ấy về tôi nữa dù chỉ là một chút. Hãy để anh ấy quên đi một người con gái lừa gạt tình cảm của anh ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro