YuGyeom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Thưa bác sĩ Kim, vừa có cuộc ẩu đả, bệnh nhân đang đợi anh đến khám."

Anh đang đi liền dừng bước quay sang hỏi cô y tá.

_"Có phải lại là con bé đó?"

Cô y tá rụt rè gật đầu.

_"Aish~~"

...

_"A~~chú! Tôi ở đây này!"

Thấy anh bạn liền vẫy tay tươi cười mặc dù vừa đánh nhau với bọn kia còn đau nhức khắp mình.

Anh khựng lại nhìn bạn rồi bước những bước chân nhanh nhất đến chỗ bạn, vừa nhăn mặt vừa trừng mắt.

_"YAH! Bệnh viện là nơi yêu thích của cô hay sao vậy hả?"

Anh giơ tệp đựng hồ sơ bệnh nhân dọ đánh bạn, theo bản năng bạn ngã người ra sau.

_"Cô không ngán mùi bệnh viện nhưng tôi thì chán mùi máu của cô rồi...nữ sinh thì nên ở trường học múa đi chứ? ĐÁNH ĐÁNH ĐÁNH LÀM GÌ HẢ?"

Cả phòng lặng thinh chỉ nghe tiếng anh mắng. Mấy cô y tá sơ cứu cho bệnh nhân khác cũng phải sợ bác sĩ Kim Bác sĩ Kim ngày thường thì cũng có hơi khó tính nhưng mà la lối thế này thì có hơi....hmm

Bạn giật mình theo từng câu mắng của anh, không dám ngẩn mặt nhìn. Hai đầu ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau tỏ thái độ hối lỗi.

_"Tôi có muốn thế đâu...tại họ kiếm chuyện với tôi trước..."

Bạn chỉ tay qua phía đám người đánh bạn lúc nãy.

_"...chú đừng chữa cho họ!"

Giọng bạn lí nhí mách anh.

Anh thở dài ngán ngẩn, giật mạnh bàn tay bạn kéo về phía mình, từ tốn rửa viết thương cho bạn.

_"Trên người cô còn chỗ nào không có xẹo không? Cho tôi xem nào."

Bạn tròn mắt.

_"Woa~~ chú thật biết cách gài hàng người khác ha?"

Anh nheo mắt khó hiểu. Sau 3s anh nhận ra lời nói mình có hơi...biến thái.

Mấy chị y tá che miệng cười khúc khích.

_"Không phải tôi lo ngân sách bệnh viện giàu lên nhưng cô làm ơn đừng cứ 2,3 ngày lại nhập viện vì đánh nhau có được không?"

_"O~~biết sao bây giờ, A...A...A...nhẹ thôi, nhẹ thôi chú à~"

_"Cho cô chết luôn cũng được."

____

_"Em về rồi."

Bạn mệt mỏi ngã phịch xuống sofa.

_"Em lại đánh nhau?"

JinYoung cầm cổ tay em gái lên xem xét.

Bạn rút tay mình lại, nhìn nơi khác tránh ánh mắt anh trai.

_"Té ạ!"

Nực cười.

_"Em nghĩ anh còn là trẻ con sao? Bầm dập như thế bảo té?"

Bạn im lặng, không đáp.

_"Nếu em nghĩ em còn bé và không cần phải bận tâm tương lai quá sớm thì dẹp suy nghĩ đó giúp anh, ha?"

JinYoung từ tốn lật từ trang sách.

_"Em đã sắp phải tốt nghiệp, nên biết định hướng tương lai của mình là gì, rồi còn chọn ngành nghề cho phù hợp. Hãy chọn thứ em thật sự muốn và có mục tiêu rõ ràng."

_"Mụ...mục tiêu sao?"

_"Phải."

_"Thứ đó...như thế nào?"

_"Mục tiêu chính là những gì em thật sự muốn làm trong tương lai, nó sẽ do em quyết định và thực hiện. Quan trọng hơn...em cần phải có sự yêu thích thì mới thành công."

_"Yêu thích sao?"

Bạn nhìn anh trai. Lời nói của anh làm phải nghĩ ngợi. Yêu thích? Mục tiêu? Những thứ đó có thể giúp bạn tạo ra tương lai tốt hơn sao? Vậy chẳng phải...

_"Em biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn anh. Cơm hôm nay em không ăn được..."

Anh nhăn mặt nhìn bạn.

_"Khét rồi!"

Nói rồi bạn bỏ lên phòng.

_"Ối, mẹ ơi! C.. cá chiên của anh...."

JinYoung hớt hãi chạy ngay vào bếp.

Ủa....

JinYoung phun ra lửa, thét.

_"YAH! ___, KHÉT CÁI ĐẦU NHÀ EM!!!!"

_"HAHA...."

________

"Muốn thực hiện được trước hết phải đậu tốt nghiệp, tốt nhất là đậu tốt nghiệp với điểm số cao, vào trường tốt một chút thì mục đích muốn thực hiện cũng dễ dàng hơn." Đó là những lời ông anh trai đêm qua nói với bạn.

Cũng đúng! Thanh xuân của bạn đã bỏ phí quá nhiều vào việc đánh nhau, chơi với bạn bè xấu, làm mọi người xung quanh phiền. Cứ như thế thì làm sao bạn có thể xứng đáng với bác sĩ Kim. Có lẽ đã đến lúc bạn nên sống có mục tiêu, chú tâm học một chút.

_"__, chiều nay đi chơi đi. Đêm qua trời xui kiến cho mẹ tớ để quên tiền trên đầu nằm lúc ngủ nên tớ lấy được một số, hôm nay tớ khao cậu."

_"Yah! HyeJin, cậu làm ơn sống có ích xíu được không? Mau về trả tiền cho mẹ cậu, hôm nay tớ bận đi học thêm không rảnh đi chơi với cậu."

HyeJin nhìn bạn ngạc nhiên. Đối với cậu ấy thì những lời bạn vừa nói là cú sốc lớn.

_"Yah~~~___, cậu bị điên sao? Học thêm? Bình thường cậu có thích học hành đâu, sao lại..."

_"Ai rồi cũng phải thay đổi! Cần siêng năng thì mới có được những thứ mình thích chứ, không ai nói với cậu cậu làm như vậy là rất điên khùng sao?"

HyeJin chao mày.

_"Chính cậu lúc trước bảo tớ làm rất tốt mà."

_"Tớ ..."

_"YAH! Hai em kia, không thấy đang trong giờ học sao, ồn ào cái gì?"

______

_"A, y tá Soo này!"

_"Có chuyện gì thưa bác sĩ Kim?"

Anh hít hà, lưỡng lự không biết có nên hỏi không.

_"À, không có gì."

_"Vâng, không có gì em xin phép ra ngoài ạ."

Anh gật đầu.

_"Yah! nhưng mà... dạo này con nhóc đó không nhập viện nữa sao?"

_"Dạ?"

_"L..là __ đấy!"

_"À~~dạ không thưa bác sĩ."

Anh gật gù, phất tay ra hiệu cho cô ý tá rời đi. Ngồi lẩm bẩm một mình.

_"Kì lạ...hôm đó mình nói nặng lời quá sao?"

Không phải anh mong thường xuyên thấy bạn nhập viện vì đánh nhau nhưng mà cái gì đã gọi là "thường" thì khi không còn nữa sẽ thấy trống trãi, thiếu thốn.

_________

6 năm sau.

_"Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện."

_"Dạ được!"

Đã bao lâu rồi bạn chưa được hít thở không khí ở đây?  Mọi thứ có vẻ đã hiện đại mới mẻ hơn, chỉ có bạn là cũ.

Xe dừng đèn đỏ. Bạn nhìn ra nơi đó, ngay cây bạch quả ngày xưa, bạn bị đám người xấu đuổi theo và vô tình va vào người anh. Đó là lần đầu bạn và anh gặp nhau, sau cú va chạm đó anh đưa bạn vào bệnh viện và cả hai bắt đầu một chuỗi ngày gặp nhau ở bệnh viện.

"Chú nhất định phải chờ tôi về đấy", đó là tin nhắn cuối cùng bạn kịp nhắn cho anh trước khi đi Anh du học. Không biết anh ấy có nhớ bạn không...nếu lỡ anh ấy đã có người yêu, thậm chí có vợ thì bạn nên làm thế nào đây?

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Bạn muốn sau khi về nước người đầu tiên bạn nhìn thấy là anh.

...

_"Ưm...xin lỗi, cho hỏi bác sĩ Kim đang ở đâu ạ?"

_"Chị có đặt lịch khám trước không ạ?"

_"Ưm...tôi không ạ."

_"Vậy thật xin lỗi, bác sĩ đang bận, chị ra ghế ngồi đợi đến lượt mình ạ."

Bạn gật đầu cười gượng rồi bỏ đi. Bạn có phải đến đây để khám bệnh đâu chứ? Bạn đang tìm người của mình mà.

Bạn đi lang thang vào những nơi đã gặp bác sĩ trước đây tìm người nhưng không có...bận đến thế sao?

_"Alo, anh trai!"

_"Em đang ở đâu đấy? Xuống máy bay rồi à?"

_"Ừm, em đang ở bệnh viện."

_"Về rồi sao chưa chịu về nhà? Bệnh viện là nhà mày à con nhỏ kia? Mày có nhớ mày còn có anh trai không? Bác sĩ như mày vừa bay vài tiếng lại nhớ mùi bệnh viện sao? Vào đấ....."

Aishhh! Ông anh này lúc nào cũng càm ràm mãi như thế, phiền chết người ta rồi, thật là....

_"__!"

Giọng nói này....

_"Chú ah."

Bạn vui mừng chạy đến ôm lấy anh.

_"Chú ah, tôi rất nhớ chú, thật sự rất nhớ."

Khóe mắt bạn cay, vài giọt nước mắt không tự chủ chảy ra. Nỗi nhớ nhung da diết vừa gặp anh điều không thể kìm chế được.

Anh nhếch miệng cười. Tay không dám ôm chỉ dám xoa xoa đầu bạn an ủi.

_"Chịu về rồi sao?"

Bạn gật đầu lia lịa.

_"Tôi không đi nữa đâu, sẽ ở đây. Chú xem, tôi có bằng bác sĩ rồi này, tôi sẽ làm việc ở đây, sẽ làm với chú, sẽ không xa chú nữa. Nếu xa chú nữa chắc tôi sẽ chết mất..."

Bạn cầm tấm bằng bác sĩ của mình giơ lên khoe anh, hy vọng anh vui. Nói để anh biết bao năm qua bạn vì anh mà cố gắng rất nhiều.

Anh nhìn bạn. Gạt tấm bằng qua một bênh và không ngó ngàng gì đến nó.

Anh nắm tay bạn kéo về phía mình, một tay ôm trọn cơ thể bạn, một tay vuốt ve mái tóc bạn.

_"Em về là được rồi!"

Trái tim bạn n...nó đang đập rất nhanh. Anh vừa nói lời yêu thương với bạn, nhỉ?

Khi bạn đi chẳng thèm nói với anh lời nào chỉ để lại câu tin nhắn ngắn ngủn đó, bạn nghĩ như vậy là đủ sao? Có đôi lúc anh nghĩ đến khuôn mặt bạn rồi tự động nực cười bản thân, bằng mọi cách phủ nhận là đang nhớ bạn, có bị điên mới nhớ bạn. Nhưng anh đã sai, 6 năm qua bạn đi để lại cho anh cả khoảng trống lớn, anh chỉ biết lấp đầy bằng cách tăng ca vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến bạn. Muốn liên lạc với bạn nhưng lại gằn lòng tự hỏi tại sao phải liên lạc với con nhóc láo cá đó?

Mọi cảm giác bị kìm hãm trước giờ điều "vỡ bờ" khi anh lại gặp bóng lưng quen thuộc đó lần nữa. Anh nhận ra bản thân rất nhớ bạn, nhớ bạn chết đi được! 

_"Đừng đi đâu nữa, ở đây với anh. Em chẳng cần cố gắng để bản thân xứng đáng với anh đâu, chỉ cần là em anh sẽ chấp nhận tất cả."

Bạn ôm chặt lấy anh. Có trời mới biết trong lòng bạn vui đến cỡ nào. Thì ra đâu phải chỉ mình bạn nhớ anh đến chết đi sống lại đâu.

_"Đi, anh dắt em đi uống chocoshake."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro