YugBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam năm nay 17 tuổi, là một học sinh ưu tú của học viện nghệ thuật Seoul khoa kịch nói. Cậu khác hoàn toàn so với các bạn học cùng trang lứa, thay vì dành thời gian chơi mấy môn thể thao và để cơ thể ướt đẫm mồ hôi thì BamBam yêu thích việc thư giãn trên một cánh đồng hoa hơn. Sở thích này của cậu bắt nguồn từ người mẹ đã mất, nó là thứ duy nhất giúp cậu luôn nhớ về bà, nhắc cậu về một người mẹ với sở thích bình dị là những đóa hoa xinh đẹp. Gần đây BamBam đang thầm thương một người, một cậu trai với đôi mắt màu mật ong ngọt ngào và nụ cười tỏa sáng như mặt trời, mái tóc màu hung xơ rối không bao giờ vào nếp và style ăn mặc có phần bụi bặm, ngỗ nghịch.
- BamBam, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?- YuGyeom bứt một cánh hoa dại màu vàng nhạt dưới chân.
- Tớ á? Tớ thì có ai để mà thương?- BamBam nhìn cậu trai tóc hung cao lớn ngồi sát bên cạnh mình.
- Nói dối, cậu ít ra cũng phải từng thích ai đó chứ? 1 cô gái nhà gia giáo, ngoan hiền với thành tích học tập khá.- Hắn bĩu môi nói.- Phải không?
BamBam im lặng một lúc rồi nói:
- Ừ, cậu đúng rồi đấy. Tớ có thích một người...nhưng không phải con gái.
- Cái gì cơ? Cậu gay?- YuGyeom há hốc miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Có gì sao?- Cậu nhíu mày.- Không được?
- Thực ra thì không có gì, chỉ là nhìn cậu có chút cổ hủ, ngoan cố, lại nghiêm túc, không nghĩ đến cậu cũng...
- Thế à?- BamBam nhướn mi.
Hắn gật đầu:
- Tớ nói gì được cậu chứ? Vì chính tớ cũng thích con trai mà.
Tim BamBam giật thót, không phải cậu vừa nghe nhầm đó chứ?
- Cậu nói thật?
YuGyeom gật đầu rồi nói:
- Tớ có thích một người, muốn biết không?
Không hiểu sao, trong lòng BamBam lại có chút chờ mong.
- Cậu biết Mark hyung chứ? Anh ấy là hội trưởng trường tớ.
Cậu cúi đầu xuống, à, thì ra không phải là mình. Dù đã biết câu trả lời sẽ như vậy, nhưng không hiểu sao vẫn có chút hụt hẫng.
- Thế còn cậu thì sao?
- Tớ á?
- Ừ, người cậu thầm thích ấy, cậu ta như thế nào?
- Cậu ấy à, cậu ấy cao lắm.- BamBam nhíu mày, cố gắng tìm lại những thông tin về YuGyeom trong đống kí ức dài hạn.- Cậu ấy thích ăn gà rán và uống bia vào mùa đông, và cũng thích ăn canh rong biển nữa.
- Ồ, vậy sao?- YuGyeom gật gù.- Nghe có vẻ giống tớ.
- Chắc vậy rồi.- Cậu mỉm cười.- Cậu muốn đến xem cánh đồng hoa của tớ không?
- Cánh đồng hoa của cậu?
- Thật ra là của mẹ tớ, bà mất từ lúc tớ còn nhỏ, nên bây giờ nơi đó là nơi bí mật của tớ.
Hắn hỏi:
- Cậu trồng hoa gì ở đó?
- Hoa anh thảo muộn và hoa lan.
- Hoa anh thảo muộn?
- Ừ, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.- Cậu nói.- Biết vì sao không? Vì khi màn đêm bao phủ, đóa anh thảo đó mới nở ra hướng về phía ánh trăng.
- Xem ra cậu rất yêu người ấy nhỉ?
BamBam gật đầu. Phải rồi, YuGyeom à, tình cảm của tớ đã chẳng còn dừng lại ở mức thương và thích nữa rồi. Tớ yêu cậu mất rồi, yêu một cách thật thầm lặng. YuGyeom à, nếu có một khắc cậu quay đầu, cậu sẽ nhận ra tớ luôn luôn ở đó, ở phía sau cậu. Thật tiếc, tớ không phải người cậu thích, tớ không có nụ cười đẹp như người ấy, mắt tớ cũng không lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời kia, tóc tớ không mềm mại và tớ cũng chẳng có gu ăn mặc đẹp như người ấy. Có lẽ, tình yêu của tớ chỉ nên mãi mãi ở mức này thôi YuGyeom nhỉ? Thầm lặng, tựa như đóa hoa anh thảo muộn.

#Lợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro