Markson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson nhìn ra ngoài trời qua một lớp kính cửa sổ của bệnh viện. Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Hắn cũng chả nhớ nữa, có thể là vài tuần, vài tháng hay thậm chí là vài năm chưa biết chừng. Jackson bị nhốt trong này lâu lắm rồi!
Hắn nhớ những ngày khi hắn còn là một đứa trẻ thuần khiết như bao người.
Hắn nhớ những ngày khi hắn được tự do, hắn cũng có bè bạn, cũng được học hành, cũng đánh nhau, cũng bùng học như bao người.
Và hơn hết cả, hắn nhớ em, nhớ Mark của hắn, người hắn yêu thương nhất.
Em là ánh sáng, là ánh mặt trời chạm nhẹ vào tim hắn, khiến hắn rung động, khiến hắn được trải nghiệm thế nào gọi là tình yêu đầu đời.
Em là tổ hợp của những gì xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời, là báu vật đáng giá nhất của Jackson Ba mẹ cho em một đôi mắt tròn, trong veo như mặt hồ sớm mai, một nụ cười đẹp tựa vầng thái dương.
Không chỉ thế, em còn là một ngày mùa hạ đẹp trời có nắng vàng, có tiếng chim hót, có gió thổi nhẹ.
Em còn là một ngày mùa thu mát mẻ có mùi hoa quả chín và mùi hoa sữa thoang thoảng khắp con phố nhỏ.
Em còn là một ngày mùa xuân xinh đẹp có hoa anh đào thơm dịu, có những đám mây bồng bềnh trôi.
Em đẹp lắm, em thuần khiết đến độ hắn chỉ muốn giấu em vào túi và giữ em cả đời. Hắn đã nghĩ hắn và em sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng không ngờ em lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Em giấu hắn, giấu hắn từng cơn ho tưởng như đứt ruột đứt gan. Em giấu những cơn đau dồn dập đến bằng những viên thuốc Valium trong lọ kẹo. Em giấu những vết kim châm trên da tay sau lớp áo quần rộng thùng thình và dài quá khổ. Cho đến khi bệnh viện thông báo em phải sử dụng hóa trị, em mới nói với hắn. Hắn giận em nhưng lại mềm lòng vì những tiếng khóc nức nở của em. Hắn mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm em, cùng em đi dạo, nói với em những câu yêu thương thật lòng, cùng em ăn cơm, cùng em ngủ. Mái tóc đen mượt của em cứ mỏng dần theo thời gian vì tác dụng phụ của hóa chất. 2 tháng cuối cùng, em yếu đi thấy rõ, em không thể nói chuyện, không thể đi lại, không thể nhìn được nữa. Em chỉ nằm đó, im lìm, tay nắm lấy tay hắn, không cử động gì. Em gầy rộc đi, 2 má hóp lại tiều tụy.

Anh, sau này chúng ta nhất địmh phải kết hôn với nhau nhé.

Hắn cầm tay em, vẽ nét bút run rẩy lên tờ đơn đăng kí kết hôn.
- Mark, em xem này, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Mark, em phải tỉnh dậy, em phải bước vào lễ đường cùng anh, chúng ta còn phải hưởng tuần trăng mật mà. Mark, anh nhớ em. Mark, làm ơn...
Thế rồi, em ra đi, mãi mãi. Em rời khỏi hắn, em chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà hắn biết sẽ không ai đánh thức được em. Em đi tới một nơi mà hắn không thể đưa em về.
Và rồi hắn phát điên, hắn gào tên em trong đêm, hắn nhìn thấy em, em ở mọi nơi hắn đi qua, em ở ngay cạnh hắn, em ở trong tim hắn. Hắn không nói với ai cả ngày trời, hắn sẽ bất chợt im lặng nhưng cũng bất chợt gào lên. Bác sĩ nói hắn có dấu hiệu bị chứng hoang tưởng, cần được điều trị. Jackson chẳng cần được điều trị, hắn chỉ cần Mark của hắn thôi. Jackson đã quen với những mũi thuốc an thần tiêm vào cơ thể hàng đêm. Hắn đã quen với những viên thuốc màu trắng đắng nghét xuất hiện  trong đơn thuốc. Nhưng hắn vẫn không thể quen, cuộc sống cô đơn thiếu vắng em.
Hắn cầm chặt trong tay viên con nhộng màu đỏ sẫm.

Mark, chờ anh, anh sắp tới bên em rồi.


#Lợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro