JJP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh khu Gangnam mới gần đây bỗng dưng nổi lên một địa điểm nóng thu hút mọi lứa tuổi, giới trẻ thích đến để sống ảo với khung cảnh lãng mạn, còn người lớn tuổi thì đến đó tìm sự an tĩnh. Địa điểm nổi tiếng đó thực ra lại chỉ là một tiệm cà phê nhỏ nằm giữa hai tiệm quần áo, tiệm đó lập cũng đã được khoảng 30 năm. Ấy thế mà nó lại trở thành tâm điểm chú ý, nhất là khi chủ tiệm mới thay đổi hoàn toàn cảnh quan bên trong tiệm.

Chủ tiệm phá dỡ một phần cổng vào và trồng nhiều loại cây hoa có mùi hương dịu nhẹ, chú ý xây một dàn lưới vòm trên mái để tiện cho dây leo vươn lên. Chẳng mấy chốc dưới sự chăm sóc tận tình của chủ tiệm, những cái cây phát triển khỏe mạnh biến hóa cổng vào thành khu vườn thần tiên thơ mộng. Sau khu vườn thần tiên bước vào căn phòng chính của tiệm lại là một khung cảnh hiện đại hơn với bàn ghế sơn vàng đen cách điệu, tủ sách ô vuông đặt chậu hoa thược dược nhỏ và một chiếc gương cỡ lớn được đặt một góc riêng cùng đèn trắng cho những ai có tâm hồn yêu thích selfie đăng lên trang xã hội.

Chính vì địa điểm đẹp lại phù hợp với mọi lứa tuổi như vậy nên nơi này có nhiều khách đến thăm, phần chính là hòa mình với khung cảnh yên bình tránh xa sự náo nhiệt trong thành phố, phần khác thì tới thưởng thức tài pha chế cà phê cực đỉnh của chủ tiệm. 

À quên đã nói chủ tiệm là một chàng trai trẻ cực kì cuốn hút chưa nhỉ?

Im Jaebum thay thế chú mình làm chủ tiệm cà phê, cũng may đã từng có thời gian thực tập ở đây được chú dạy cách pha chế cà phê cùng những thức uống khác nên tay nghề không tệ. Hơn nữa vì quán làm ăn càng phát đạt nên thuê nhiều nhân viên đến cùng giúp đỡ, anh làm chủ tiệm cũng gần giống làm cho vui hơn.

- Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?

Một cô gái dễ thương xúng xính trong bộ váy màu hồng nhạt mở to đôi mắt long lanh nhìn anh bày vẻ mặt mong đợi. Đây không phải là lần đầu tiên Jaebum nhận được câu hỏi như vậy, anh chỉ cười và từ chối thật khéo thôi. Nhiều cô gái chẳng thấy anh từ chối cũng không nhận lời như vậy tiếp tục mặt dày đến thật nhiều lần, định bụng sẽ thử quyến rũ anh chàng khó chiều này. Rất tiếc có nhiều cô gái đến thử sức nhưng chưa cô nào lọt vào mắt xanh của anh.

Mỗi ngày Jaebum sẽ là người đến sớm mở tiệm, vài phút sau mới có nhân viên làm ca sáng tới dọn dẹp tiệm của anh. Buổi sáng hôm nay khi anh tới mở cửa tiệm sớm có nhìn thấy một cái hộp đặt trước cửa ra vào của tiệm. Nơi này dù sao cũng là khu dân cư sinh sống, chuyện để rác linh tinh cũng không phải là chuyện chưa từng có, chỉ là rác này không phải của mình đã vậy lại còn để đằng trước cửa tiệm người ta, có vậy hơi bất lịch sự. Tuy cũng đã phản ảnh nhiều lần với bên quản lý đường phố nhưng chẳng mấy ai quan tâm tới vấn đề của Jaebum.

Anh bước lại gần định bụng nhấc tạm cái hộp bỏ vào thùng rác, ngón tay mới chạm lên nắp hộp liền nghe một tiếng "meo~~" thật nhẹ. Jaebum ngoái nhìn xung quanh, lấy tay di di tai tưởng mình nghe nhầm. Một lần nữa gõ nắp hộp lại nghe tiếng gọi đáng yêu đó, lần này Jaebum mở hộp ra nhìn vào bên trong.

Hai bàn chân nhỏ xíu màu đen xù lên như bông vươn lên thành hộp, thịt hồng ẩn giấu bên dưới đặt lên thành hộp kéo theo một cục bông đen mượt trồi lên. Cái mũi hồng hồng khẽ khịt khịt, đôi mắt to tròn ngước nhìn Jaebum, cái đầu nghiêng sang một bên giật giật một bên tai rồi khẽ vang một tiếng "meo~"

- Uhm~~~

Điển trai là vậy, cuốn hút như thế khiến bao cô gái có muốn cũng không thể tìm ra cơ hội trở thành bạn gái của anh, ấy vậy mà chàng trai lạnh lùng này lại có một yếu điểm. 

Anh thuộc diện nghiện lông giai đoạn cuối... (Ý chỉ yêu mèo tới độ cuồng, si mê).

Nhìn thấy bé mèo đáng yêu như vậy có chút không kìm lòng nổi, Jaebum vươn tay bế bé mèo lên vuốt ve trong lòng, thậm chí còn dụi mặt mình lên cái đầu nhỏ của bé mèo. Vần vò bé mèo một lúc lâu mới đi tìm thẻ tìm chủ, nhưng không có vòng cổ cũng không có gì liên quan đến thông tin chủ nhân. Jaebum đoán rằng đây là bé mèo bị bỏ rơi lại, trong lòng lại có chút thương cảm nên càng ra sức ôm ấp bé mèo, chốc chốc hôn lên cái đầu bé xíu đó ngập tràn yêu thương cưng chiều.

- Sếp ơi...

Nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng, Jaebum giật mình ngoái đầu lại. Nhân viên làm ca sáng đã ở đằng sau anh ở lúc nào, có khi đã nhìn thấy cảnh ông chủ âm lãnh bấy lâu nay của mình dụi mặt vô con mèo trăm lần rồi.

- E hèm, có chuyện gì vậy em?

- Sếp chưa mở cửa tiệm ạ.

- À anh quên mất.

Jaebum tay vẫn ân cần ôm bé mèo trong lòng, lóng ngóng nhặt lấy chiếc chìa khóa đã bị anh vứt lẻ loi bên cạnh chân từ từ mở khóa, cái vỏ hộp bị anh bỏ quên ở đó còn chưa thèm vứt bởi lực chú ý của anh tất cả đều tập hợp lên bé mèo trong tay.

Tiệm này bình thường đã rất đông khách rồi, giờ bỗng dưng hiện ở đâu ra một bé mèo dễ thương khiến những người thuộc hội cuồng lông giống Jaebum phấn khích không ngừng. Bé mèo nhìn vẻ ngoài thực dễ thương, mắt tròn tròn lại hay nghiêng đầu, chốc chốc liếm láp cái lưỡi hồng hồng xinh xin lên bàn chân nhỏ, buồn ngủ liền kéo dài người ngáp một tiếng dài rồi cuộn tròn như cục bông mềm nhắm mắt ngủ ngon lành. Thế nhưng bé mèo này chẳng hiền lành chi, ai động vào người nó không bị nó dựng lông dọa thì cũng bị cào cho xước tay.

Có khách thấy vậy khó chịu ra mặt, nhưng có người hiểu tính mèo khó đoán nên cứ thế bỏ qua. Kì lạ là bé mèo này cực kì bám Jaebum, mỗi khi Jaebum đứng ở quầy tính tiền thì bé mèo bước đến dụi dụi vào bàn tay Jaebum như cầu được vuốt lông yêu thương, đôi lúc còn đặt hai bàn chân bé xíu lên cánh tay của Jaebum mà tròn xoe đôi mắt ngước nhìn anh.

- Ngoan, bé ngồi yên cho anh làm việc nhé.

Nghe câu này, bất kì cô gái nào mà nghe được chắc mềm nhũn tay chân mà rung rinh trái tim, chưa kể câu này ngập tràn sủng nịch càng dễ khiến phái nữ thích mê. Cơ mà rất tiếc câu này Jaebum nói ra không phải là dành cho cô gái nào, mà chính là vuốt ve bé mèo đang lưu luyến mình kia.

Bé mèo nghe vậy mà cũng chịu ngồi yên, ngơ ngác mở to đôi mắt tròn nhìn Jaebum làm việc. Lúc Jaebum chạy nơi khác cũng dõi theo không ngừng, cái tai giật theo mỗi động tác của Jaebum. Hễ có ai động vào nó thì nó liền cắn, còn không thì nó ngồi im liếm láp bàn chân bé nhỏ của mình rồi ngước mắt nhìn Jaebum.

- Bé mèo dễ thương quá, đây là mèo của quán sao? Nó tên là gì vậy.

Một vị khách cũng bị mắc bệnh cuồng lông giai đoạn cuối tỏ ý muốn vuốt ve bé mèo, thế nhưng còn chưa kịp chạm đã bị nó dựng lông phòng thủ. Mèo sợ hoặc ghét người chạm vào không phải là ít, chỉ là chưa từng thấy con mèo nào phản ứng dữ dội như nó. Nhưng cứ hễ Jaebum vuốt lông nó thì nó lại bình ổn, dụi dụi cái đầu bé xinh vào lòng bàn tay Jaebum cầu được vuốt ve cưng nựng.

- À...

Jaebum không biết nói sao, nếu nói là nhặt bé mèo ở ngoài đường thì chắc sẽ có người hỏi xin mang bé về nuôi, mà anh thì lại muốn ôm bé thêm một lúc lâu nữa. Nhưng nhận nuôi bé thì anh không chắc chắn lắm với quyết định đó, bởi thời gian trông coi tiệm đã chiếm phần lớn và chi tiêu thức ăn đồ dùng cho mèo không phải rẻ, nuôi anh còn chưa ổn lại còn nuôi thêm mèo. Nhưng rồi trông thấy đôi mắt to tròn dễ thương đang nhìn anh, lòng anh lại mềm nhũn ra.

- Vâng bé ấy là mèo nhà tôi.

- Vậy hả, bé dễ thương ghê, nhưng anh nên đeo vòng cổ cho bé ấy, nếu lỡ mèo có đi lạc mất thì còn tìm thấy thông tin báo chủ.

- À vâng, ngày mai tôi sẽ đi mua vòng cho em ấy.

***

Nói là ngày mai sẽ làm mà anh sau khi tan làm đã nhanh chóng chạy ra tiệm làm thủ tục từ tiêm phòng đến đăng kí nhận chủ. Nhìn bé mèo kêu lên khi bị mũi tiêm đâm vào người khiến anh đau nhói trong lòng, anh nhanh nhanh chóng chóng làm xong mọi thủ tục rồi bế bé mèo về nhà, thậm chí tạt qua vài cửa hàng mua đồ dùng cho mèo và đồ ăn cho bé mèo.

Tay xách nách mang quá nhiều đồ không biết để đâu, anh đặt tạm bé mèo xuống đất một lát để sắp xếp đồ cho gọn hơn. Anh bỏ những thứ đồ chơi cho mèo vào một túi đặt riêng xuống đất, túi còn lại đựng tất cả đồ ăn thức uống cần thiết. Nhìn đi nhìn lại Jaebum không thấy bé mèo đâu liền hoảng hốt đi tìm xung quanh, anh cúi xuống gầm xe đậu cạnh lề, tìm trong bãi cỏ, cảm giác lo lắng dấy liên hồi khi không thấy cục bông đâu.

- Meow~~

Bé mèo ngồi gọn trong túi đựng đồ chơi, ngọ nguậy đạp mấy thứ đồ ra ngoài, mấy lần chân không có điểm tựa đạp vào không khí khiến bé mèo ngã nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy. Cho đến khi nhảy ra ngoài túi thì vô tình đập đầu vào chân Jaebum.

- Ngoan nào, đừng quậy...

Jaebum dọn dẹp lại bãi chiến trường mà bé mèo vừa tạo ra, một bên bế bé mèo trong lòng và cầm túi đồ chơi nhẹ, tay kia cầm túi đồ ăn nặng hơn rồi cẩn thận bước về nhà. May mắn rằng nơi anh sống không cấm động vật miễn là chúng không làm phiền, anh mở cửa nhà đặt bé mèo lên ghế sofa, lấy một cái bát nhựa không dùng làm đồ đựng thức ăn.

- Nyeong, tới đây ăn nào.

Anh đặt tên cho thú nuôi của mình là Nyeong, cũng không vì lí do gì đặc biệt chỉ là nghĩ đến cái tên đó nên đặt luôn, nghĩ lại thì nó cũng khá là đáng yêu mà. Nyeong gục mặt ăn xong liếm mép, no nê rồi bắt đầu duỗi người đi ngủ. Jaebum dọn một ổ nhỏ cho nó đặt ngay cạnh giường, đi xin đất cát bỏ vào hộp nhựa để bé mèo có thể vệ sinh không lo bừa ra nhà, ngay khi chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi xoay người định tắm rửa đã bắt gặp cục bông màu đen cuộn gọn gàng trên cái gối đầu giường rồi.

- Nyeong~~ Để anh ngủ nào.

Bé mèo bị lay tỉnh mở to mắt nhìn anh, khẽ ngáp một cái rồi lại cuộn tròn người nhắm mắt tiếp. Jaebum bất lực không nỡ để Nyeong thức giấc nên để yên cho bé mèo say giấc, còn mình sau khi tắm xong liền nằm lên giường ôm bé mèo đi ngủ. Có một cục bông đen ấm áp nằm bên cạnh trong đêm cũng thực thoải mái, nửa đêm bé mèo bỗng dưng tỉnh ngủ mà treo lên ngực anh cọ cọ bộ lông lên cổ anh gây ngứa ngáy. 

Sau mấy lần nửa tỉnh nửa ngủ vì Nyeong đánh thức giữa đêm, Jaebum ngủ một mạch tới sáng trong giấc mộng an bình.

Cho tới khi anh tỉnh lại, đã thấy mái tóc đen của ai đó cọ vào lồng ngực mình.

- Chào buổi sáng, meow~!

Vẫn là ánh mắt trong veo dễ thương ấy, chỉ là đôi mắt đó lại là của người không phải của mèo.


#Tiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro