2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều năm sau nhớ lại những chuyện đã qua, khi tâm đã bình tĩnh lại, Thôi Vinh Tể biết chẳng thể trách được ai, có trách thì trách chính cậu đã đánh mất những người bên cạnh vì một điều hư ảo mãi mãi chẳng thể thuộc về cậu.

Năm đó, cậu 16 tuổi, cái tuổi vừa chớm nở, tươi đẹp nhất cuộc đời, tại chính cái tuổi đấy cũng đã thương một người, thương đến mức cậu đã dành cả thanh xuân tươi trẻ để theo đuổi người đó và cũng vì người đó mà đánh mất những người yêu thương cậu.

Người đó là thầy giáo của cậu, đồng thời cũng là bạn học của anh hai cậu. Tài giỏi, trẻ tuổi và có một nụ cười đẹp, cậu nhớ nụ cười ấy đã khiến cậu như đắm chìm vào nó mỗi khi anh ta cười với cậu. Cũng từ đó đã dẫn đến rất nhiều chuyện sau này. 

Cậu vì người đó không tiếc một thứ gì, để đổi lấy sự quan tâm của người đó cậu không tiếc đánh đổi cả tương lai của bản thân. Cậu biết điều đó là không đúng nhưng cậu chấp nhận. Để người đó người với cậu, cậu bất chấp hết, kể cả nụ cười đấy không dành cho cậu nhưng cậu vẫn không hề hối tiếc.

Anh là bạn từ nhỏ của cậu, là người mà cậu có thể chia sẻ bất kỳ điều gì, theo như cậu nhớ đó giờ chỉ có anh chịu ngồi đó nghe cậu than vãn hàng tiếng đồng hồ vì những chuyện vặt vãnh. Khi bà của cậu mất cậu khóc suốt nhiều ngày liền, đến nỗi mắt sưng húp thì lúc đó anh đã bên cạnh cậu, im lặng mà quan tâm cậu vì anh biết cậu ghét sự thương hại. 

"Người mình thương rồi cũng có lúc phải rời xa mình cả sao?"

"Có lẽ là vậy, nhưng dù ai có bỏ đi thì Tể Phạm vẫn không bỏ rơi Vinh Tể" 

Khi cậu thi rớt cấp 3 cậu khóc từ đường về trường đến nhà, đến tối mở máy lên mới thấy hàng chục cuộc gọi, tin nhắn anh gửi nhưng chỉ có 1 nội dung duy nhất:"không sao đâu, đừng khóc nữa, xấu lắm" Khi cậu thi đại học bị điểm thấp, anh nói với cậu:"không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Cậu nhớ khi đó cậu kể cho anh nghe về người đó, người cậu đánh đổi tất cả để theo đuổi, trong giọng anh có chút buồn lại pha với lo lắng nhưng sao lúc đó cậu chẳng nhận ra được điều đó :"Vinh Tể, dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa, đừng tiếp tục làm những điều ngốc nghếch" nhưng cậu không nghe, cậu bướng bỉnh, cậu ngang tàng, cậu kiên quyết đeo đuổi cái tình cảm đơn phương của riêng mình cậu với một hy vọng viễn vọng rằng người đó đến một lúc nào đó sẽ chấp nhận cậu. Cậu đã nói với anh:"Tớ nhất định không hối hận, nhất định có 1 ngày anh ta sẽ nhìn đến tớ" 

Cậu cố tình quậy phá để hắn ta chú ý đến cậu hơn và điều đó đã đúng, cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh ta, trong lớp hăn hay đi xuống chỗ cậu ngồi, hay cười với cậu, nhưng để rồi có 1 ngày cậu nhận ra sự chú ý đấy, nụ cười đấy vốn chẳng dành cho cậu mà là dành cho cô bạn ngồi cùng bàn với cậu. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu tự nhủ với bản thân rằng chẳng sao cả rồi sẽ có một ngày người đó là cậu. 

Ngày anh rời nước để sang Anh Quốc, cậu đã thất hứa với anh rằng sẽ tiễn anh nhưng vì người đó bị tai nạn, cậu hớt hãi chạy vào bệnh viện đến đôi dép trong nhà còn chưa thay ra. Anh chờ cậu, gọi điện cho cậu cũng chẳng ai bắt máy vì cậu đi gấp đến điện thoại cũng để quên ở nhà, anh huỷ cả chuyện bay trong ngày hôm đó để chờ cậu 3 ngày 3 đêm tại sân bay, nhưng cậu vẫn không đến.

"Đã 3 ngày rồi, con còn chờ điều gì?"

"Vinh Tể nhất định sẽ tới"

"Nếu nó tới đã đến rất lâu rồi không phải là sau 3 ngày"

"Không, nhất định cậu ấy sẽ đến mà"

"Mấy người đem cậu chủ lên máy bay cho tôi"

"Mẹ...không...đừng mà...đừng...Vinh Tể...anh xin lỗi là anh đã thất hứa với em" Một giọt nước mắt rớt xuống...Giọt nước mắt của chàng trai 18 tuổi không đủ sức mạnh để bảo vệ tình cảm của mình.

Cậu ở lại bệnh viện để chăm sóc cho người đó, mà quên mất có một người đang chờ đợi cậu, mong ngóng cậu, chỉ cần cậu nói với anh 1 câu:"ở lại đi", anh sẽ không tiếc cả tương lai của mình mà ở lại với cậu.

"Gia đình tớ sẽ sang nước ngoài định cư"

"Đi đâu? Xa không?"

"Xa lắm, tận sang Anh Quốc"

"Chúc mừng, con gái bên đấy đẹp lắm đấy"

"Tớ không quan tâm."

"..."

"Vinh Tể, cậu không sao chứ nếu tớ đi?"

"Sao lại hỏi như thế, tất nhiên là không sao rồi"

"...Ngày hôm đấy, cậu nhất định phải ra tiễn tớ, tớ sẽ chờ đến khi cậu đến"

"Được rồi, ngày đó tớ sẽ ra"

Năm đó cậu và anh đúng 18 tuổi.

Hắn ta ở lại bệnh viện đúng 1 tuần thì cậu cũng ở tại bệnh viện 7 ngày, sau khi về nhà thì cậu mới nhớ ra lời hứa của cậu với anh, cậu chạy ra sân bay không thấy ai cả, cậu thầm nghĩ: vậy mà nói chờ mình, cũng đúng thôi sao có thể chờ cậu được chứ. Nhưng lúc đó cậu không bận tâm nhiều vì hắn vừa nói hắn thương cậu, cảm giác hạnh phúc đến tột cùng, cậu cảm giác như những gì đó giờ cậu làm đều chẳng vô ích. Vì anh đã đi nên cậu kể chuyện đó lại cho cô bạn cùng bàn nghe tất cả, cô ta chúc mừng cậu, rồi kể từ đó 2 người cũng bắt đầu thân nhau hơn, cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho cô ta nghe, không giấu diếm lại bất kỳ điều gì. 

Cái ngày mà hắn ta ôm cậu vào lòng, cậu đã vui mừng đến thế nào, rồi cũng chính hắn khiến cậu biết cảm giác đau khổ tột cùng khi bị chính người mình thương và bạn của mình phản bội là như thế nào. Chính mắt cậu nhìn thấy hai người họ tay trong tay, tình tứ hôn nhau rồi bước vào nhà nghỉ. Cậu cảm giác như thế giới của chính mình sụp đổ. Thì ra hắn dùng cậu để làm cầu nối để tiếp cận cô bạn cùng bàn kia. Hai người họ xem cậu như kẻ ngốc mà đùa bỡn. Mối tình đầu đời ngỡ rằng đẹp như tranh vẽ đã trở thành một vết thương cả đời này không thể lành lại được.
Đến lúc này cậu mới nhớ đến một người bên cạnh cậu, anh đã đi rất xa cậu rồi, sẽ chẳng còn ai ở bên cậu những lúc như thế này nữa để nói với cậu:"không sao đâu". Cậu đã đánh mất người bên cạnh cậu vì một kẻ chẳng ra gì. 

Rồi kể từ ngày hôm đó đến nay đã 7 năm, cậu mất liên lạc với anh. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong quãng thời gian ấy, cậu đã trưởng thành rất nhiều, cậu không còn là cậu nhóc nông nổi, ngang bướng mà đã thành một chàng trai ít nói, trầm tính.

Ngày hôm nay, cậu vừa bị sếp la, tâm trạng không tốt một chút nào, trong đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện trong lúc cậu đang băng qua đường.

"Cẩn thận" 

Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên, rồi một cánh tay rắn chắc kéo lấy cậu vào vòm ngực ấm áp nhưng vạm vỡ.

"Đầu óc để trên tầng mây nào rồi..."

"Tể...Phạm...là cậu thật...

"Là tôi" 

Cậu không thể tin vào mắt mình hay tai mình nữa. Trước mắt cậu là người mà 7 năm này cậu chưa từng quên một giây phút nào cả. 

Cậu và anh đi ra công viên gần bờ sông

"Đây" anh đưa cậu ly Americano nóng

"7 năm nay cậu sống tốt chứ?" Cậu rụt rè bắt chuyện, vì cậu không chắc rằng anh còn giận cậu chuyện năm đó nữa hay không.

"Không tốt..."

"Hả..." cậu ngước nhìn anh

"Không còn ai lải nhải bên tai, không còn ai khóc lóc bên cạnh,..."

"Xin lỗi...đã làm phiền cậu..."

"Cậu muốn lảng tránh tôi đến khi nào nữa?"

Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt cháy rực nhưng muốn thiêu cháy chính cậu, tâm cậu rối bời, cậu cố lảng tránh ánh mắt rực lửa của anh. 

"Đâu...đâu có...ưmmmmmm" 

Anh đang hôn cậu. Cậu không nằm mơ, đúng là anh đang hôn cậu. Môi của anh, lưỡi của anh chân thật đến cậu không thể không tin. Anh như muốn hút hết tất cả vị ngọt của cậu, hút luôn cả linh hồn của cậu. Thời gian trôi qua như hàng thế kỷ, đến khi anh buông cậu ra thì đầu óc cậu đã choáng váng, mơ hồ. 

"Cậu...cậu...cậu..."

"Tôi sao?" Anh cười một nụ cười thật tươi, sáng rực như ánh mặt trời. Nụ cười cậu đã nhớ suốt những tháng năm qua, nhiều lúc cậu đã ước phải chi lúc này có anh đứng đó cười với cậu nhưng tất cả chỉ là mơ ước của riêng cậu vì cậu biết anh đã đi rất xa cậu rồi. Nhưng giờ anh đang ở trước mặt cậu và cười với cậu.

Không biết phải làm gì, theo phản xạ cậu đẩy anh ra cố chạy đi thật nhanh nhưng anh đã nhanh tay níu cậu trở lại. 

"Em định đi đâu? Anh nhất định không để em rời khỏi anh một lần nào nữa. Đừng hòng rời khỏi anh, em phải là của anh, chỉ là của anh mà thôi, mãi mãi chỉ có thể là của anh...Anh yêu em" 

"Anh..." 

"7 năm trước là anh không đủ can đảm để nói ra lòng mình, là chính anh đẩy em vào vòng tay của tên kia mới khiến em đau khổ như vậy..."

"Anh cảm thấy có lỗi với em nên anh mới không liên lạc với em..."

"Đúng, đó vốn là lỗi của anh...Bao năm qua anh đã bao lần muốn nói lời xin lỗi với em, muốn ôm lấy em...nhưng anh không biết em có tha lỗi cho anh hay không? Anh không đủ can đảm để thử...Anh sợ mình sẽ đánh mất em mãi mãi"

"Đó vốn không phải là lỗi của anh...Đồ ngốc" Cậu cười với anh, nụ cười của cậu nhóc năm 17 tuổi hay nụ cười của chàng trai 25 tuổi, thì nụ cười đó cũng khắc ghi vào tâm khảm của anh. Đó là nguồn sức mạnh giúp anh vượt qua những năm nơi đất khách quê người, sưởi ấm anh trong những đêm đông lạnh rét.

"Năm 18 tuổi anh đã đánh mất em, năm 25 tuổi anh nhất định phải đem em trở về bên mình để thực hiện lời hứa của nhiều năm trước, Tể Phạm nhất định sẽ không bỏ rơi Vinh Tể" 

Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể, họ đã dùng cả tuổi thơ để bên nhau, để trở thành những người bạn không thể thiếu. Đến thanh xuân vì một phút giây sai lầm mà đánh mất nhau để rồi đi một vòng họ gặp lại nhau tại điểm bắt đầu. Họ vì một lời hứa mà xa rời nhau nhưng cũng vì lời hứa ấy mà trở về bên nhau, một đời một kiếp không xa rời.  


#Bibi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro