gj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phía trên tầng lầu cao nhất của toà nhà vẫn còn hiện rõ ánh đèn. yujin ngồi ở chiếc bàn chủ tịch nghiền ngẫm những giấy tờ trước mắt trong âm thanh kim đồng hồ xoay chậm. không hề nhận ra thời điểm đã qua quá nửa đêm cho đến khi có người bước vào căn phòng phá tan chuỗi suy nghĩ rải rác.

kế hoạch tạo nên tứ đại băng đảng chính thức đi vào giai đoạn đầu tiên với sự xuất hiện của workers làm nền móng phát triển. yujin dưới tư cách người chịu trách nghiệm cho tổ chức này đương nhiên cảm thấy rất nhiều mới mẻ. từ việc đạt được cương vị khác hẳn những gì trước đây, cho đến hàng loạt công việc đòi hỏi mức độ chuẩn xác vô cùng cao.

mọi thứ yujin từng biết bỗng chốc xoay mòng đưa cậu lên thẳng một bước ngoặt cuộc đời mới. hứa hẹn sẽ mở ra tương lai sáng ngời, nhưng đổi lại chính là tần suất hoạt động khắt khe. khiến cậu dù mệt mỏi đến mấy thì cũng phải dành hết thời gian ra để giải quyết mọi vướng mắc. sẵn sàng bỏ qua cả giấc ngủ quý già và trùng hợp lại có bạn để bầu chuyện tâm sự giữa đêm khuya.

"chủ tịch chăm chỉ quá, mọi người đâu hết cả rồi?"

kim joongoo lịch sự gõ cốc cốc vài cái vào cửa để tạo tiếng động, thành công thu hút được sự tò mò từ phía yujin, tự hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây giờ này. xong cứ thế tiến thẳng tới chỗ bàn uống trà dành cho khách, trên tay còn tiện cầm theo hai ly nước mà cậu đoán hắn đã mua ở đâu đó trước khi ghé qua trụ sở workers.

"anh không có khái niệm thời gian nhỉ". yujin liếc hắn một cái rồi lại chăm chú đánh giá số liệu trên giấy, thừa biết tính tình tên này khó đoán nên cũng chẳng cần phải nghe câu trả lời tử tế làm gì.

"chà, thấy chủ tịch bận rộn tôi cũng đâu ngỡ làm ngơ"

"đến đây có chuyện gì không"

"vì tôi muốn gặp cậu?". goo lúc này đã vòng ra sau ghế người kia ngồi, hành động thoăn thoắt không để cho ai bắt kịp kèm theo khuôn mặt tỏ vẻ nghiền ngẫm. giả vờ nghĩ ngợi thật kỹ lời yujin nói, xem xét tại sao bản thân hắn lại cần lý do để đến gặp cậu.

"à, quên mất tôi đang nói chuyện với anh"

yujin cũng quyết định buông lỏng đôi chút, thuận tiện xoay người đứng dậy khỏi chỗ đã ngồi hàng giờ liền. từ tốn đưa mắt xuống cảnh vật bên dưới toà nhà, thoáng chốc trong suy nghĩ nhớ lại mọi thứ.

cuộc đời cậu không thể nói là xui rủi khi sinh ra với đầy đủ tiện nghi. cậu có anh trai, có bố mẹ, cùng địa vị cao ngất ít ai chạm tới được. nhưng vì mọi thứ quá hoàn hảo nên cuối cùng gia đình lại là thứ phá tan đi cảm giác bình yên ấy. khi anh trai không trở thành đứa con hoàn hảo và vẻ thất vọng giả dối cứ ngày một lớn dần. khi cậu sớm quen sống trong sự bảo bọc toàn vẹn mà quên mất xã hội này vốn khắc nghiệt ra sao.

giữa thời khắc chênh vênh quá nhiều hoài nghi, họ đã gặp nhau như thể số phận định sẵn là phải vậy.

yujin chỉ đơn giản muốn mua chuộc hắn để giúp cậu giải quyết đám côn đồ bắt nạt anh mình, và goo thì tương tự, muốn sử dụng nắm đấm của hắn để giành lấy đồng tiền mê hoặc. nhưng rồi giờ họ có mặt ở đây, dưới danh nghĩa đối tác lâu dài phục vụ cho cùng một người đàn ông quyền lực.

"tôi có vài đứa nhóc rất được việc. các chi nhánh hiện giờ của workers còn thiếu người, nếu được thì hãy cân nhắc cho tụi nó vào nhé". goo quan sát người kia di chuyển ra gần mép bàn làm việc, sẵn tiện tiến vào nội dung cuộc trò chuyện chính.

"yên tâm, workers luôn chào đón những ai có năng lực"

"dạo này công việc thế nào? cậu đã làm chủ được tiến độ chưa"

"nhờ công anh giới thiệu, tôi thấy khá quen rồi"

goo sau khi thấy đầu óc nhạy bén của yujin kèm theo năng lực đánh đấm đáng nể mà anh trai cậu yuseong sở hữu thì hiển nhiên rất vừa lòng. không chờ đợi được liền giới thiệu ngay cho charles choi, tự hào khoe rằng hắn đã tìm ra nhân vật xứng tầm để góp sức chống đỡ cho kế hoạch tứ trụ lão mong đợi.

chính thức thúc đẩy thêm nhiều bước tiến triển, mang về cho yujin chức vị cậu khao khát nhất, đồng thời đạt tới mức độ tin tưởng mới mà goo biết rõ hắn còn muốn hơn thế nữa.

"chỉ nói suông thôi sao?". hắn nhướng mày nhìn đối phương, ra hiệu rằng vài ba câu nói chẳng chứng minh được gì hết. và nhanh chóng để yujin bắt được chủ ý, thể hiện hắn đang trông chờ vào điều gì đó thay cho lời cảm ơn của cậu.

"muốn gì?"

"lạnh lùng qua ha ~"

"quá nửa đêm rồi goo. hai ta đều mệt và tôi thực sự không có tâm trạng để chơi trò ẩn dụ ví von đâu". yujin giang rộng tay chạm vào bờ vai cách mình không xa. ánh mắt chăm chú nhìn vào một điểm trong khi từng ngón tay chậm rãi mân mê nếp vải áo đắt tiền nào đó goo đang mặc trên người. nheo mắt cười, nói tiếp:

"nếu anh không nói ra thì tôi sẽ không hiểu được đâu"

"yujin à, làm người khác đau tim là phạm pháp đấy nhé"

goo tiến tới chỗ bàn yujin đang đứng dựa vào, từ tốn mà đặt hai tay lên bề mặt gỗ cao cấp, làm dáng hình của người thấp hơn nhanh chóng bị hắn che lấp. môi khẽ nhếch lên, thích thú mong chờ phản ứng của yujin trước hành động đột ngột này. nhưng trái lại với mong đợi, người nọ chẳng tỏ ra chút lúng túng nào mà chỉ giương đôi mắt cáo ranh mãnh nhìn hắn.

"thú vị thật, tôi đoán có lẽ ngài chủ tịch đây không sợ trở thành tội phạm đâu nhỉ?". hắn thuận theo từng câu từ thốt ra mà dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. khiến sự hiện diện của người trước mắt lại càng thêm rõ ràng.

"ý gì đây?", đến lượt cậu đặt câu hỏi.

"cuỗm mất tim người ta thì phải chịu trách nhiệm chứ ~"

tiếng cười quen thuộc của goo lại phát ra, lan tỏa cho căn phòng đêm thứ cảm giác khoan khoái lạ kỳ, đến nỗi vị chủ tịch trẻ tuổi cũng bắt đầu nghi ngờ điều trước mắt.

yujin là một kẻ thông minh, sắc sảo, dễ dàng nắm bắt được mọi thứ mà cậu ta muốn. duy chỉ có một điều mà có lẽ yujin sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, rằng đối với goo, cậu không chỉ đơn giản là mối quan hệ hợp tác. hay nói đúng hơn là, yujin không muốn việc này làm ảnh hưởng đến đại cuộc. nên cậu luôn vờ như không ý thức được rằng có vài điều đã phát triển ra khỏi phạm vi cho phép.

đây chỉ là công việc thôi, một loại công việc đầy rẫy nguy hiểm và thiếu đúng đắn. bọn họ quen biết nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng đâm sau lưng để đạt được điều mình muốn. luôn ưu tiên đặt vấn đề thật sự quan trọng và lớn lao lên hàng đầu. vậy nên những cảm xúc yếu đuối này là không cần thiết, nó không nên làm vật ngáng đường trong hành trình tham vọng của họ.

yujin biết rõ điều đấy, vậy cậu phải giải thích thế nào đây khi bản thân buông lỏng đến mức để goo ghìm mình trong vòng tay hắn mà chẳng có chút cảnh giác nào, thậm chí ý nghĩ phải dừng việc này lại cũng bị cậu bỏ xó.

"cởi nó ra yujin". hắn cợt nhả buông lời, thích thú quan sát vẻ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt người đối diện. không nhanh không chậm chỉ vào chiếc cà vạt thắt ngay ngắn giữa cổ bản thân, thẳng thắn bày tỏ:

"cho tôi thấy cái chân thành mà cậu nói đi"

yujin lúc này đã ngầm hiểu được ý đồ, từ tốn nới lỏng cà vạt của đối phương rồi thuận tay lướt nhẹ xuống sâu hơn, gỡ luôn vài hàng khuy áo vướng víu. chẳng kiêng nể gì làm cho trang phục của hắn trông thiếu nghiêm chỉnh hơn hẳn.

thu hết thân ảnh hiện tại vào trong tầm mắt, cậu đâu ngốc đến nỗi không nhận ra cái không khí ám muội như nuốt chửng cả gian phòng này. thật khó lường trước được điều sắp sửa diễn ra, nhưng ý nghĩ tên kiêu ngạo kia sẵn sàng nhún nhường trước mình thật sự rất kích thích mà.

mân mê đến tận cần cổ goo, yujin nắm lấy cà vạt của người trước mắt, thành công xóa bỏ cái khoảng cách tí ti giữa bọn họ lại. không chần chừ mà ngấu nghiến khuôn miệng cùng đầu lưỡi chuyên thốt ra mấy điều phiền toái kia. khiến dù cho kẻ đang ở trong vị trí lợi thế hơn là goo, nhưng hắn lại chẳng làm được gì nhiều ngoài việc lúng túng đáp lại từng cái hôn mãnh liệt của cậu.

"đừng có mà". yujin gằn giọng, chậm rãi lấy thêm dưỡng khí giữa những lần trao môi hết sức không bình thường suốt nãy giờ của hai người, "được nước lấn tới".

dứt lời, bàn tay hư hỏng lại nắm mạnh lấy chiếc cà vạt đáng thương, một lần nữa kéo hắn vào cái hôn triền miên. say xưa đến nỗi goo nhấc bổng rồi đặt cậu nằm lên bàn từ lúc nào không hay. thành công trấn giữ yujin trong thứ cạm bẫy ngọt ngào hắn sẵn lòng bày ra, nhất quyết quấn quýt không rời để người bé nhỏ kia chiếm trọn vòng tay mình.

"cậu biết là tôi luôn hết mình mà"

hắn thoả thích lả lướt qua gò má ửng hồng rồi đến sóng mũi nhô cao giữa cặp kính, cảm thấy thứ rào cản lý trí cuối cùng dường như đã mất hút. nhường chỗ cho những mong muốn ẩn sâu nhất mà họ chưa từng nghĩ sẽ vỡ lở. rằng kể cả khi đôi bên chỉ tìm đến nhau vì lợi ích xa vời, thì đến cuối ngày, họ lại nhận ra bản thân đơn giản bị thu hút bởi con người thật của đối phương.

"haha...anh gặp rắc rối to rồi joongoo ạ". tiếng cười giòn giã vang bên tai, yujin chẳng buồn giấu vẻ phấn khích, thoải mái để những sợi tóc vàng luồn khắp kẽ tay mình. thầm hiểu mối quan hệ này vừa bước sang một trang mới hoàn toàn khó đoán và đầy hiểm nguy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro