Kết Thúc Là Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã kết thúc êm đẹp. Không còn chiến tranh, không còn thù ghét (hay ít ra là bằng mặt không bằng lòng). Trái đất cũng không bị huỷ diệt và loài người vẫn sống tốt.

Một ác quỷ và một thiên thần đang ngồi bần thần trên băng ghế gỗ, đối mặt với hồ nước trong công viên James's vào đêm. Sự tĩnh mịch đầy ngột ngạt bao trùm không gian, bình thường sẽ có lũ vịt làm đề tài nhưng hiện tại tụi nó đã về ổ yên giấc. Người phá vỡ yên lặng là tên ác quỷ với mái tóc đỏ rực mã màu 666, giọng điệu không mấy đứng đắn:

"Em có muốn chung sống với tôi không?"

"Dù sao thì chúng t cũng thật sự tự do rồi, cũng không có việc gì làm." – Có lẽ là thấy hơi đột ngột nên hắn lại chêm thêm.


Thiên thần với mái tóc trắng bồng bềnh như mây đứng hình mất vài giây, đôi mắt rung rinh sóng nước. Không phải lần đầu anh ta được nghe câu này, cách đây chục năm hắn cũng từng nói một câu tương tự "Nếu em muốn có thể ở cùng tôi".

Khi ấy anh đã chần chừ không đáp lại. Nắm chặt tay mình, lần này anh muốn đối mặt với tình cảm của mình và cả với hắn nữa.

"Crowley, Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Thấy Aziraphale nghiêm túc hắn cũng hiểu vấn đề sắp được nói đến là gì, tự động ngồi thẳng nghiêm chỉnh.

"Anh biết rằng việc mời ai đó về ở chung nó tương tự như một lời cầu hôn chứ?"

"Anh biết..." - Giọng Crowley khàn khàn.

Cả hai không dám đối mặt nhau lúc này.

"Vậy... vậy là anh "thích" em sao?"

Giọng của thiên thần không tự chủ được mà run rẩy, hai bàn tay không ngừng mân mê vào nhau. Lồng ngực dập dềnh như muốn vỡ tung, sợ phải nghe thấy đáp án không mong muốn. Thời gian như ngưng đọng vào lúc này.

......


Crowley bỏ kính râm, quay sanng nhìn đối phương nhẹ giọng gọi:

"Thiên Thần."

Aziraphale cảm nhận được dòng điện chui vào tai, chạy dọc khắp cơ thể. Anh nhắm tịt mắt không dám đối diện, cảm nhận được ướt át nơi khoé mắt.

Crowley nâng hai tay áp vào mặt người đối diện, ép em ấy phải nhìn mình.

"Mở mắt ra đi thiên thần, nghe anh."

Tiếng nói mềm mại dụ dỗ khiến thiên thần không tự chủ được mà sa ngã, tự động mở mắt.

"Nhìn vào mắt anh." - lời thì thầm mềm ấm tựa lông vũ lướt nhẹ qua tai mang theo mê hoặc không thể chối từ.

Đôi đồng tử vàng tuyệt đẹp hổ phách mang đầy si mê khiến con người ta ngợp thở. Biển tình dạt dào cuốn đi tâm trí người nhìn vào nó. Trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi bóng hình của một người mà thôi. Giọt lệ tràn mi tuông rơi như ngọc, không ngừng được. Màng nhĩ chỉ vọng lại lời Crowley vừa nói.

"Tôi yêu em."


Một câu nói đơn giản, nhưng cũng là câu nói mà thiên thần chờ đợi suốt bấy lâu nay. Kìm lòng không đậu, Aziraphale oà khóc thật to:

"Em cũng yêu anh lắm huhu—"

Mắt Crowley cũng dâng trào nước mắt, ôm thiên thần của hắn thật chặt. Hắn luôn sợ hãi né tránh, sợ khi nói ra tình cảm này thì Aziraphale sẽ ghê tởm, không chấp nhận rồi hắn bỏ hắn mà đi. Hắn thà rằng sẽ chôn sâu tình yêu dưới đáy lòng còn hơn là đánh cược với việc rời xa đối phương.

Cả hai cứ vậy ôm nhau thật chặt, thay cho hàng tá lời muốn nói trong lòng. Dường như tất cả tình yêu và tủi thân cứ thế trào ra rồi hoa tan vào xúc cảm...


Khi đã khóc đủ rồi thì cả hai ngượng ngùng tách nhau ra, mũi vẫn còn đỏ hồng sụt sịt. Lần này Aziraphale lên tiếng trước:

"Em không nghĩ là anh thích em..."

Crowley trố mắt nhìn thiên thần ngốc nghếch nhà mình, suốt 6000 năm hắn chiều chuộng em ấy để làm gì cơ chứ? Nuôi dê sao? Hắn thở dài thường thượt:

"Tại sao em lại nghĩ anh không yêu em cơ chứ?"

"Tại anh có nói gì đâu, anh thậm chí còn chưa từng nhận định mối quan hệ của chúng ta nữa. Anh chỉ bảo chúng ta cùng phe."


Tên ác quỷ cảm thấy đau đầu với chúa tể overthinking này, nhưng quả thật hắn chưa từng xác định mối quan hệ của cả hai bao giờ. Cũng chưa từng phủ định cách gọi "bạn thân" của em ấy.

"Xin lỗi. Chỉ là anh không biết bản thân nhận định như thế nào về mối qua hệ của chúng ta, anh đơn giản chỉ muốn đôi mình cứ thế ở bên nhau như từ trước đến nay mà thôi."

Nhìn ác quỷ nhà mình nhìn xa xăm thở dài, Aziraphale cũng nhìn sang hướng đó:

"Em cũng xin lỗi, lẽ ra em nên hỏi thẳng anh thay vì vòng vo bằng mấy trò giải cứu hay ra tín hiệu xanh."

"Gì cơ?" – Crowley trợn mắt, quay quắt sang không thể tin được những gì mình đang nghe.

"Vậy hoá ra là em tự mình tìm đến rắc rối rồi chờ tôi cứu sao?"

"Anh cũng thích cứu em còn gì!!" – Thiên thần đỏ mặt đáp trả.


Họ lại tiếp tục xấu hổ, không dám nhìn mặt đối phương. Crowley bỗng bật cười:

"Hèn gì anh cứ thắc mắc tại sao em cứ gặp rắc rối suốt. Cớ gì thiên đường lại cấm em sử dụng vài ba phép màu được chứ."

"Nhưng anh luôn đến. Luôn có mặt lúc em cần..." – Nhẹ giọng đáp, Aziraphale lại nhìn sang người thương.


Vành tai Crowley đỏ ửng cả lên, hắn chưa từng thấy ánh mắt ngập tình như này của thiên thần. Đôi mắt ấy cho hắn hay đó không phải tình cảm một sớm một chiều mà có. Nỗi bâng khuân cuối cùng trong lòng hắn cũng tan biến, không phải em ấy thương hại hắn hay gì.

"Em... Em thích anh từ bao giờ?"

"Thích sao? Có lẽ từ cái lần gặp nhau lúc giúp anh tạo ra ngân hà đã thích rồi. Sau đó lại được gặp anh ở Vườn Địa Đàng. Cuối cùng nhận ra lúc anh giải cứu em ở nhà thờ." – Aziraphale nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Crowley, tự mỉm cười.

Hắn không ngờ thiên thần là người thích hắn trước, cũng là người nhận ra tình cảm của bản thân trước. Hắn vô vọng thật.


Vò vò mái tóc hơi rối nhẹ sau trận chiến, đáp lại:

"Anh thì không nhận ra, lúc phát hiện đã là sau này rồi. Anh cho rằng chuyện chúng mình cùng nhau là điều hiển nhiên."

"Ít ra bây giờ thì anh biết rồi nhỉ?"

"Nếu như em nhận thấy anh thích em vậy sao em không tiến tới?" – Crowley hỏi.

Aziraphale nhìn bầu trời sao khe khẽ thở ra:

"Em không chắc. Mặc dù anh rất tốt với em nhưng chúng ta có nhiều bí mật của riêng mình mà, em nghĩ có lẽ anh chỉ xem em là bạn thân. Chỉ vậy thôi, em không đủ tự tin. Hơn nữa chúng ta khác phe, có lẽ em đã bị ràng buộc bởi nguyên tắc của Thiên Đường quá lâu rồi."

"Chúng ta giống nhau, anh cũng toàn chạy trốn. Anh cũng sợ hãi, nỗi đau khi sa ngã đã ám ảnh anh khiến anh không dám đối mặt."

"Vả lại anh còn có người bạn thân khác mà em không biết còn gì."

Aziraphale đột ngột hờn dỗi khiến hắn không kịp bắt sóng.

"Bạn nào cơ?"

"Người mà khiến anh uống đến say mèm khi đánh mất vào "tận thế Adam" ấy." - chẳng hiểu sao anh thấy thật khó chịu khi nhắc lại.

Crowley không biết mình còn có người bạn thân nào khác cơ đấy. Đó chẳng phải...

"Người đó là em mà Aziraphale!"

Thiên thần đơ người, là mình sao?


"Nhưng lúc em hỏi..."

"Người đó là em. Lúc ấy anh không thể cảm nhận được em trên trái đất nên tưởng..."

"Ra là vậy." – Thiên thần đã giải đáp được thắc mắc.

"Em nghen sao?" – Crowley cười đầy xấu xa, cũng cảm thấy em ấy rất dễ thương.

"Em!" – Thiên thần định đáp trả, nhưng...

"Đúng là mình ghen thật"


"Em biến mất khiến anh buông lơi vậy sao." – Aziraphale chuyển chủ đề.

"Mất em anh còn chẳng thiết sống nữa." – Crowley cũng không truy hỏi, còn đang chìm đắm trong lời nói khi nãy nên không để ý mình đang nói gì.

Lời thú nhận ngọt ngào làm sao, như mười cái bánh crepe phủ đầy mật ong cộng lại vậy. Thiên thần tan chảy trong tình yêu mà đối phương mang lại, cười đến phát quang luôn rồi.


Crowley không ngờ Aziraphale lại vui vẻ như vậy chỉ vì một lời nói, thiên thần của hắn dễ nuôi quá rồi. Hắn cười rồi lại nghiêm túc nắm tay người mình thương, nói:

"Thiên Thần, anh đã nuôi dưỡng tình cảm của mình hơn 6000 năm rồi và anh nghĩ đã đến lúc thổ lộ hết tâm tình của mình."

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh lam chứa cả ngân hà, tay đút vào túi áo trong lục lọi:

"Aziraphale, em có chấp nhận trở thành bạn đời của anh không?"

Đồng thời Crowley đưa ra một cái hộp vuông phủ nhung đen đã khá cũ, mở ra là cặp nhẫn bạc hình con rắn uốn quanh, đầu rắn ôm viên sapphire xanh hình tròn như bao bọc che chở.

Thiên Thần xúc động gật đầu đồng ý, tay cũng mò vào túi áo khoác móc ra một cái hộp tương tự phủ nhung màu trắng đã ố vàng. Một đôi nhẫn vàng nguyên chất, khảm Tourmaline vàng hình vuông.

"Crowley, anh có muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại không?"

Ác quỷ không ngờ thiên thần cũng giống như mình, đều đã chờ giây phút này từ lâu. Đôi bên bật cười vui vẻ vì sự trùng hợp này, con tim tràn ngập hạnh phúc.


Cả hai trao nhẫn cho nhau dưới trời sao cùng hừng đông đang ló dạng, trao nhau nụ hôn mềm mại như là lời chứng nhận cho tình yêu vĩnh cữu.


Tranh đặc biệt và cặp nhẫn được thiết kế riêng bởi mình dành cho fanfic này. 


Bầu trời sao và hừng đông ló dạng hôm ấy. Mọi người có thấy quen không? Tông màu của cả hai người, thứ luôn xuất hiện ở nhiều poster official.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro