Chap 1: Người Đi, Kẻ Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We could've been us..."

Khoảng lặng đã chia cắt giữa Nhân Giới.

Một lần cuối, em nhìn hắn, đôi mắt cụp xuống rồi dứt khoát bước vào thang máy.

Một lần cuối, hắn đứng lặng đợi em tới giây cuối khuất dạng.

Thiên Giới và Địa Giới, gần ngay trước mắt lại hóa đỗi xa xôi.

Ghế phụ giờ đây cũng không còn ai ngồi nữa.

Chiếc Bentley vô định giữa con đường với hai làn xuôi ngược, đâu đâu cũng vương vấn bóng hình một thiên thần thoang thoảng mùi sách Thánh cổ.

Quyến rũ, lôi cuốn và không thể đoán biết trước.

6027 năm... Đó là tất cả, với hắn? Hay vẫn là chưa đủ, với em?

Crowley đậu xe trong một con hẻm gần đó rồi tản bộ dưới hàng cây dẫn lối đến công viên St.James. Hắn điềm tĩnh xem như mọi thứ vốn dĩ là như thế.

Khi em đi, nắng điểm vàng trên nền đất, trên những ô vuông kính của quán rượu Dirty Donkey tiễn gót người thương trở về chốn Ánh Sáng, Thiện Lành và Sự Thật.

Tiếng lá khô lao xao dưới bước chân kẻ ở lại, mùi ẩm đất nồng xộc sau cơn mưa phùn ôm ấp bờ vai một ác quỷ đã lỡ trót biết yêu nhớ là gì.

Từng giọt mưa đọng ướt trên chiếc kính râm, trên khuôn mặt xương góc đang mải nhìn về mặt hồ lăn tăn xao động.

Loài người vẫn thế, cố chấp thảy về phía bầy vịt và những con thiên nga đen những mẩu bánh mì khô khốc dù hắn đã kiên trì không đếm tính bao lần như kẻ gàn dở cộc cằn nhắc nhở.

"Aziraphale phải chăng cũng đã cố chấp với niềm tin của mình?"

Hắn thầm tự vấn chứ có tư cách gì để buông lời phán xét...

Không có bịch đậu đông lạnh nào trong tay, hắn đành kệ mặc.

"Chết ngay được đâu"

Nỗi lo lắng giờ đây như sự thái quá của bản thân dù rõ ràng là đúng nếu tình trạng đó kéo dài trong tương lai.

"Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc đó nếu chúng chết?"

Hắn bất giác bật cười.

"Tận Thế có tới thì cũng không phải việc của một ác quỷ đã chối bỏ Địa Ngục"

Thật trớ trêu.

"Come up with something or I'll never talk to you again"

Bốn năm trước hắn đã làm ngược lại lời vừa nói, vì em.

Thiên thần chưa từng từ bỏ bất cứ một việc gì, còn ác quỷ chẳng khác một kẻ chỉ biết mỗi trốn chạy.

Crowley đã quen với những khoảng trống trên đầu và bên trái, giờ đây lại phải vờ ảo tưởng thiên thần vẫn đang cạnh bên khi hắn gác tay về phía còn lại lên băng ghế gỗ.

Tiếng cười văng vẳng đâu đó khiến hắn vô thức ngoái đầu theo.

"Không phải rất giống sao?"

Giọt mưa ướt vỡ trên mu bàn tay, chậm lăn theo ngón cái nhỏ giọt xuống đất.

"Sau cùng, còn đọng lại gì?"

Khóe môi khẽ động, hắn ngước nhìn bầu trời.

"Aziraphale có đôi cánh của riêng mình"

Crowley hít thở đầy một hơi lồng ngực. Một tay gỡ kính, tay còn lại hắn vuốt đi những hạt nước đọng lấm tấm trên mặt.

Hắn không quên được ánh mắt của Metatron. Một cái lườm sắc lạnh không ngại ngần thách thức mà thẳng thừng đe dọa dành cho kẻ bội phản Địa Ngục. Ác quỷ muộn màng nhận ra mình đã mất thiên thần từ khoảnh khắc tự trấn an bằng bữa sáng tại Ritz.

"Không có sau đó nữa..."

Hắn đã thu hết dũng khí trước mong muốn "chúng ta" nhưng lời đề nghị từ Thiên Đường sớm bẻ đôi con chữ.

Nụ hôn là tất cả từ tận cùng sâu thẳm nơi ác quỷ.

"Lần đầu là lần cuối"

Hắn cười gằn với chính mình, với sáu thiên niên kỷ đã trôi lướt qua kẽ tay mà vướng lại ám ảnh kẻ còn nơi nhân thế.

"It's always too late"

Bóng tối đã ngã trên hàng cây.

Cơn mưa đã tạnh hẳn.

Không còn một bóng người.

Ngoại trừ Crowley.

Hắn đã ngồi trên băng ghế được bao lâu rồi?

Hoàn toàn im lặng.

Một bức tượng sống đã tồn tại từ trước thuở hồng hoang.

Hắn thực đã chết rồi, chết từ bên trong.

Cơn gió lạnh từ đâu bất chợt thổi đến.

Tiếng bước chân tiến lại gần từ phía sau lưng.

Crowley cười nhạt.

Người đó bước vòng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn chẳng buồn nhìn.

"Còn tới đây làm gì?"

Shax đặt chùm chìa khóa ra giữa khoảng cách cả hai.

"Ngài bảo tôi đến đưa lại cho anh"

"Lão muốn gì?" - Crowley hất hàm hỏi thẳng.

"Liên quan tới Beelzebub và Gabriel..." - Shax nói.

"Lúc khác!" - Hắn cộc cằn ngắt lời.

"Cùng... Tổng lãnh Thiên thần Tối cao mới" - Shax tiếp nốt.

Cơ hàm hắn siết chặt.

Ác quỷ bất động một vài giây rồi cười khẩy.

Shax im lặng. Mụ có chút khó hiểu.

Crowley điềm nhiên rút từ túi áo khoác trong gói Marlboro đỏ.

Một cách thuần thục, hắn rút điếu thuốc bằng môi.

Đầu thuốc cháy đỏ. Khói trắng phả ra thay cho tiếng thở dài thược.

"Nhanh vậy sao?"

"Đã nhiệm chức thay thế" - Mụ báo tin.

Crowley nhướn một bên chân mày rồi rít tiếp điếu thuốc.

"Có tiện thì gửi lời chúc mừng giúp tôi tới người mới"

Hắn nhấp ngón tay gạt rơi tàn rồi đẩy chùm chìa khóa lại về phía Shax.

"Anh biết việc đó nghĩa là gì mà" - Shax ngước nhìn hắn.

"Việc gì?" - Hắn lạnh nhạt đáp lời.

"Đừng có giả ngu nữa, Crowley! Anh thừa hiểu chúng có liên quan với nhau hết" - Mụ dần mất kiên nhẫn.

"Tôi chẳng hiểu gì cả"

Crowley cắn điếu thuốc bên miệng toan đứng dậy rời đi.

"Hay anh không muốn hiểu?" - Mụ nói với theo.

Crowley khựng lại.

"Aziraphale..." - Mụ được đà tiếp.

Hắn quay phắt người lại, hai tay nắm chặt trên cạnh tựa lưng của băng ghế tựa hồ muốn siết gãy đôi vai mụ.

"Đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt tôi một lần nữa!"

Mụ hoảng hồn dựa sát lưng vào tựa ghế trơ mắt nhìn hắn.

"Dẹp mẹ nó cái chủ đề Tận Thế đi! Quá đủ rồi!"

Ác quỷ cúi sát nghiến răng rít tên từng chữ trước mặt Shax.

"Anh không muốn đích thân Satan lên tận nơi lôi cổ xuống đâu" - Mụ cảnh báo.

Crowley đẩy người đứng thẳng dậy rít hơi cuối rồi di nát tàn điếu dưới gót giày.

"Vậy thì tôi rất lấy làm hãnh diện!"

Hắn nghênh ngang đáp cùng nụ cười nhạt.

Shax bất lực trước thái độ bất cần của ác quỷ.

Crowley ngước nhìn lên bầu trời. Những ánh sao mờ ảo sau lớp mây mù lởn vởn giữa không trung. Không một ai có thể thấy ẩn sau chiếc kính râm chất chứa bao cảm xúc hỗn loạn nơi đáy mắt.

"Ngoại trừ lão ấy, còn không thì đừng làm phiền tôi!"

Hắn nói rồi quay lưng đi thẳng không ngoái lại.

"Chìa khóa...!" - Mụ đứng dậy cầm gọi theo.

"Tôi không cần"

Mặc kệ Shax trân mắt đứng nhìn sau lưng, bóng dáng Crowley khuất lẫn vào màn đêm.

Hắn đã tự che giấu đi trường năng lượng của một ác quỷ mà ẩn tan vào giữa thế giới loài người.

Không một ai biết hắn sẽ đi đâu, trừ khi Satan bằng cách nào đó lần ra được.

Hắn, ngạo nghễ là thế, lại trầm luân vì một chữ Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro