6 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như mình đã nói ở chap trước, đến đây là hoàn rồi...

-

Cứ ngỡ người học sinh mà hắn thầm thích chỉ là tình cờ ghé ngang cuộc đời gã, mang cho gã sự hứng khởi nhất thời.

Thế mà, đời nào hay biết cậu biết ngày đó vô tình gieo vào tim gã hạt giống, lúc ngoảnh đầu lại bỗng chốc đã  trở thành vườn hoa

-

Thái Nam đang đứng trước của nhà Tiến Thành. Quá trình tìm ra nhà em bé của hắn quả thật rất khó khăn, vì trong sổ liên lạc không ghi địa chỉ cụ thể của em. Khiến Thái Nam phải dựa vào những bức hình trên ins lẫn cả những thông tin ít ỏi của Tuấn Huy, cộng thêm việc hỏi người này người nọ mới biết được chính xác khu em ở.

Gã đưa tay ngập ngừng một khoảng rồi mới gõ vào cửa ba tiếng. Thật may mắn bên trong căn nhà truyền ra âm thanh quen thuộc

"Ai vậy"

Nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, rồi lại "xầm" một cái, dường như có chấn động của một người bị ngã. Thái Nam nghe thế, hú hồn một phen, nghĩ rằng em bé của hắn chắc có mệnh hệ gì, lật đật vặn nắm khóa cửa mà xong vào.

Mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh của người tình bé bỏng nằm té trên mặt sàn, nhưng mà có đều đáng nói là chân của Thành phải băng bó rất nhiều, dường như vết thương ở chân khá nghiêm trọng.

Thấy cảnh đấy, Thái Nam tiến lại đỡ cậu dậy, lòng thì có chút đau xót và thầm rủ chết người mấy thằng oắt con, đã dám hãm hại em bé của hắn.

Tiến Thành thấy Thái Nam, lòng có chút bàng hoàng và không hiểu, nhưng mà thôi cứ để người ta dìu mình vào phòng đã rồi nói gì thì nói...

-

Đỡ cậu ngồi trên giường, hai người mới bắt đầu cuộc trò chuyện với nhau

"Sao thầy đến đây"

"Thầy thấy bé của thầy 3 ngày nghỉ học, nhắn tin thì không trả lời, thật sự ra tấn người khác vì nhớ bé quá nên phải truy lùng ra đây để mà gặp nè"

Cậu nghe câu nói đấy, lòng vô thức như nở hoa, tay xoa xoa đầu làm điệu bộ ngại ngùng

/Hóa ra trên đời vẫn còn người để ý đến mình/

"Mà sao bé nghỉ học, rồi nhắn tin lại không rep, có biết thầy lo lắm không"

"Hôm bữa đi học về, ván trượt của em bị hư nên trượt được 5km cái nó xúc ốc té cái bạch, lăn vòng vòng trên đường, rồi xui sao mà đâm nguyên cái dao rọc giấy đi may mấy mũi, bó thêm cái chân. Điện thoại lúc té, tự nhiên có nguyên ông lái xe cán qua, thành ra hư luôn. Mà hồi sáng em tính đi đi học rồi chứ bộ, tự dưng đang nấu mì cái khùng điên sao làm rớt nguyên cái bình nước nóng vô chân, nên nghỉ luôn"

Thái Nam nghe cậu chuyện đấy mà thật không hiểu nỗi, người trước mặt hắn thật sự ngây thơ quá, ngay thơ mức còn không biết người ta hại bản thân ra nông nỗi này.

/Chậc chậc, mấy đứa học sinh yêu nghiệt đó chết với tao/

Giờ gã mới để ý, vết thương ở chỗ chân đang bó bột lại chảy máu, nói không chừng lag do Tiến Thành khi nảy ra mở cửa lại sơ suất té, mà con mèo này không chăm sóc tốt cho bản thân được hay sao ý. Băng bó vết thương nghiêm trọng thế nhưng lại làm cho có, qua loa, nhìn phát bực.

Bảo Tiến Thành ngồi im, để anh đi tìm đồ băng bó để băng lại cho con mèo nhỏ này mới được.

Nhìn đến nhà của Tiến Thành, gã mới sựt nhớ ra câu chuyện mà Tuấn Huy từng kể gã.

"Thành nó không như những gì mọi người nghỉ,

nó phải học như chó để lấy học bổng lên Sài Gòn, sống trong căn nhà chật hẹp,

vừa làm vừa học để nuôi cuộc sống. Đôi lúc thầy thấy nó bố láo là do nó phải gồng mình để chiến đấu với cái cuộc đời nó

Thằng quỷ đó, có rắc rối gì là không thèm nói cho anh em, tự mình giải quyết gồng gánh mọi chuyện, không hiểu nỗi"

/Hóa ra, Tiến Thành của hắn, mạnh mẽ thật/

Lượn vòng quanh nhà thì Thái Nam cũng mới thấy hộp sơ cứu y tế nằm trên tủ lạnh. Lấy xuống thì điện thoại reo lên

Tage gọi :

"Alo thầy ơi, đm em tìm thấy tụi nhãi đó rồi. Bà mẹ thứ khốn nạn độc ác, mất dạy, bố láo"

Truyền bên cái điện thoại mới vừa bực lên là tiếng chửi dõng dạc của bồ Gừng, thậm chí nghe đâu đó còn có tiếng đánh đập và chửi bới của mấy người bên clb âm nhạc thế kỉ đó.

"Đm tụi nó ác ôn vcl thầy ơi, phá muốn banh cái ván trượt yêu quý của thằng nhỏ, thầy xem lại chân thằng Thành đi, tại tụi nó ghim hẳn cả một đống dao vào giầy của nó, thương thằng bạn của tôi, lên sân khác là phải nhảy cà tưng cà tưng vậy mà, Má!!!!"

Đầu dây bên kia chưa kịp nói dứt câu lại truyền lại tiếng đánh đập dã man rợ

"Được thầy biết rồi, ĐẬP NÓ, QUẤT NÓ, XÉ XÁC NÓ CHO THẦY, bà mẹ thứ học sinh giống ôn mất dạy. Đứa nào xé xác nó bài kiểm giữa học kì Anh Văn năm nay 10 điểm"

Tắt máy điện thoại, xoay đầu lại Thái Nam đã thấy Tiến Thành đứng dựa vào tường từ lúc nào, hóa ra em đã nghe hết mọi chuyện. Nhìn mặt mày chù ụ thế, là biết em buồn thế nào, lại gần bên cạnh dìu em vào phòng

"Kệ tụi nó đi, không sao bé có thầy ở đây cạnh bé đây rồi"

Thành Draw cũng không nói gì, im lặng để người kia dìu mình vào phòng. Có sao đâu chứ, ngày nào mà tụi nó chả làm khổ đời cậu, cậu cũng chả quan tâm. Chỉ là không hiểu tại sao, lúc nào phải là mình, số cậu bộ chưa đủ bận hả, chân cậu nhảy trên sân khấu chưa đủ đau sao...

Thành nằm trên giường, nhìn con người nọ đang dùng hết tất cả sự dịu dàng trên cõi đời này tháo băng cho cậu. Vết thương nghiêm trọng và đai thật đó, nhưng lạ thật hình như vì ai đó dịu dàng đến mức khi có chạm hay lỡ tay lướt sang chỗ chảy máu, người ta cũng chả thấy đau.

Thái Nam băng bó cho Thành, mắt và cả cơ thể dùng toàn bộ sự tập trung của 26 năm cuộc đời, và sự nhẹ nhàng dịu dàng nhất đến từ một người, để xử lí vết thương và băng bó cho người hắn yêu.

Kì ghê nhỉ, ở cái lúc đấy Tiến Thành ao ước thời gian nó có thể dừng hẳn lại, để cậu ngắm nhìn con người này rõ hơn một chút, bên cạnh người ta lâu hơn một chút...

-

Công đoạn băng bó cũng xong, Thái Nam dặn dò Tiến Thành một số điều, quét và lau dọn cho ngôi nhà của cậu, chấn chỉnh thực phẩm trong nhà, rồi lại căn dặn cận đủ điều là không cần đi học quá sớm, phải để cho chân lành hẳn, vâng vâng và may mây. Tiến Thành ngồi nghe một tràn ấy mà chỉ biết cười khổ, thầy giáo này hình như chu đáo quá rồi...

"Thế thôi, nhớ là giữ gìn sức khỏe. Thầy...đi nha"

"Vâng, thầy đi đi, em không thèm cản"

Nói vậy thôi, chứ Tiến Thành hiểu rõ, đã từ lúc nào người nọ vào đây cậu đã sợ cái cảm giác bản thân sống giữ bốn bức tường lạnh hiu, không có điện thoại, cứ ngỡ một mình một cõi, một trái tim cô độc với mọi thứ.

Tiễn Thái Nam đi ra khỏi cửa, chẳng ai để ý, cảm xúc dâng trào khiến mắt của cậu đã hoe hẩy những làn nước khi nào. Nhưng bố đời mà Thành dám khóc! Đẩy người nọ khỏi nhà thật nhanh, đóng sầm cửa lại...

và rồi, cậu vào phòng và khóc.

Đúng rồi, không đọc nhầm đâu Tiến Thành khóc đấy, con người bị cả trường rảy chay và đồn ầm lên rằng người ta giang hồ, đang khóc ước cả mặt đấy.

Từ lúc lê chân từ phòng khám về, bác sĩ bảo kể từ giờ chân cậu đã không còn phù hợp cho vận động mạnh và nhảy nhót. Và kể từ lúc, cái ván trượt mà cậu đã dành biết bao tiền sau bao năm vừa làm vừa học hư tùm lum.

Từ lúc mà chiếc điện thoại dấu iu cũng bị hư, khiến cậu chả biết gọi ai, từ lúc tay theo bản năng muốn ib cho ai đó hai chữ "thầy ơi" lại nhận ra điện thoại không hoạt động được.

Và cũng từ lúc, Thái Nam mở cửa bước vào nhà cậu, cạnh bên băng bó và "la rầy" cậu một chút, cậu mới hiểu là trái tim bé nhỏ của một yang hồ ngày thường sau bao năm cũng được sưởi ấm...

Nhưng khi anh về, cậu lại quay lại với khoảng thời gian cô đơn, đơn cô lẻ bóng ngày thường. Dù có trải qua ngàn lần, nhưng cậu vãn sợ cảm giác mà bản thân phải đối chọi với cuộc sống.

Thôi mạnh mẽ quá, để thằng bé giang hồ này khóc một lúc đã rồi viết tiếp...

-

Khóc xong rồi làm gì? Đứng dậy đi lại nhà vệ sinh rửa mặt và tiếp tục cuộc sống, vì ngày mai bạn còn phải làm việc.

Nhưng khoan đã Tiến Thành đã khóc xong đâu, tại sao lại có cảm giác ấm áp lại thường uốn quanh cơ thể lúc này thế nhỉ.
Ngước mặt lên, mới thấy bóng vẻ ngoài quen thuộc của ai đó

"Thầy Nam"

"Thầy đây, khóc thì khóc tiếp đi, có thầy cạnh bé. Có anh cạnh em"

Và dường như câu nói nó như một cây búa đập tan sự chịu đựng của cậu, bỏ qua cái hình ảnh cứng rắn và mạnh mẽ, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ đi lạc về khóc với gia đình của nó.

Thái Nam, đứng đấy cho cậu gục đầu vào người mình mà khóc, nước mắt nước mũi cuốn theo dòng cảm xúc tuông ra ngoài, ướt hết cả chiếc áo sơ mi của gã. Tay gã xoa xoa đầu cậu nhóc, đập vào mắt khung cảnh này nó bình dị, và đầy yêu thương đến không ngờ.

Khóc một hồi, mới có thể lấy lại bình tĩnh để mà thốt lên câu

"Sao thầy chưa về"

"Thầy về rồi, ai sẽ ở lại để mà dỗ cái cục mít ướt này đây"

Thành dùng tay đánh vào người nam nhưng một điều giận dỗi đáng yêu.

"Thế giờ thầy về nhé"

Nghe câu đó, mặt Thành đỏ bừng bừng, hai tay đánh vào người trước mặt loạn xạo như một đứa bé tức giận ai đó

"Chứ, em bé của thầy muốn gì đây"

Nói đến đây, Thành cúi mặt xuống, muốn nói ra điều bấy lâu đây đã thầm chôn giấu trong tim mình, với âm lượng bé xíu xìu xiu nhưng vừa đủ lọt tai ai đó

"Muốn yêu thầy"

Nhưng mà Thái Nam thì vẫn thích trêu người thôi

"Gì em, thầy không nghe rõ"

Lại trêu chọc, Tiến Thành tức mức nắm chặt tay định hét vào mặt người nọ, thì bất ngờ đối phương trước mặt tặng cho cậu một nụ hôn "chụt" trên môi, làm con người ta đỏ cả tai, bất ngờ muốn xỉu

"Trùng hợp quá, thầy cũng muốn yêu em"

-

Thật ra đến cả khi ai người nọ quen nhau Tiến Thành mới ngộ ra điều, người yêu của cậu hôm đó chả đi về đâu. Lúc cậu đóng cửa, người ta vẫn đứng trời tròng bên ngoài vì không nỡ đi đấy thôi. Ai biết nữa đúng lúc vì nghe tiếng em bé nào khóc, mà ba hồn bảy vía phải phá cửa vào để an ủi ai đó

Bởi tình yêu...nó diệu kì thế đó

Trích lời của nhân vật Tuấn Huy mới nghĩ ra

"Hóa ra cuộc đời của thầy Nam có nhiều chữ thành ghê

Thành đạt, thành thật, thành công, thành tài, thành tích và.. Thành yêu :)"

Hoàn

-

Hello mọi người, và thế là sau một khoảng thời gian fic cũng đã đi đến hồi kết và kết luôn =))). Theo mặt nội dung và hình thức thì fic đã hoàn, nhưng vì author vẫn còn nhiều dự định nên sẽ tiếp tục "cào phím", viết extra thêm cho mọi người nhé.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, và cảm ơn vì đã dành tình cảm cho fic, cảm ơn những lời bình luật của bạn là động lực để ngày nào mình cũng vào watt.

Mọi người vẫn cứ để lại cmt nhé, hôm nay tại chao này mình hứa sẽ rep từng cái một, và đọc hết những góp ý và nhận xét của mọi người. Mình thích đọc cmt lấm, biết đâu cmt nhiều chút tui đổi ý viết quài luôn thì sao ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Vẫn lời cuối là cảm ơn mọi người nhiềuuuuuu

Cuối tuần này có fic allthành.

Hết

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro