Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mùa đông đã đến. Con đường ồn ào thường ngày bỗng chốc lại trở nên im lặng hơn vào những ngày đông lạnh. Thái Nam bước đi trên con đường quen thuộc, anh không nhìn thẳng ở trước mà lại nhìn xuống dưới đôi chân đang bước nhẹ nhàng trên mặt đất.

Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường và bước ra khi trên tay đã cầm hai cốc latte nóng. Dừng chân tại công viên, phủi đi lớp tuyết đang bám trên băng ghế, Thái Nam ngồi xuống, đặt hai cốc latte bên cạnh, anh thở ra một hơi, cố chà sát hai bàn tay vào nhau để tạo ra chút hơi ấm cho mình.

Cứ vậy anh ngồi đấy từ lúc chiều tà cho đến khi mặt trời dần khuất hẳn, hai cốc latte vừa mua ban chiều cũng đã lạnh nhưng Thái Nam vẫn cứ ngồi yên trên hàng ghế ấy như chẳng muốn rời đi, ánh mắt nhìn về phía xa như trông chờ bóng hình của một ai.
-
Hà Nội, 2 giờ 30 phút sáng

- Anh đưa em đến đây được rồi, anh về nghỉ ngơi đi.

Thái Nam nhìn người trước mặt, gương mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối không muốn rời đi.

- Em...nhất định phải đi à?

- Sao vậy? Chẳng phải em đã bàn với anh chuyện này rồi sao?

- Chỉ là...

Lời đang nói bỗng ngừng lại. Đúng là cả hai đã bàn bạc với nhau chuyện này nhưng đến khi phải xa nhau thì anh lại không nỡ. Chợt anh nắm lấy tay người trước mặt, kéo lại ôm thật chặt như thể chẳng muốn rời xa.

- Thôi mà...cơ hội lần này chỉ có một thôi, em đã chờ điều này rất lâu rồi, anh biết mà.

- Anh biết là em chờ lâu lắm mới may mắn có được tấm vé du học này nhưng mà nhìn em đi anh không nỡ.

Em mỉm cười nhìn anh, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc xoăn đặc trưng của người yêu, có lẽ chính em cũng không nỡ để cả hai xa nhau lâu đến vậy.

- Đến giờ em phải đi rồi, Thái Nam.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 2 giờ 55 phút, em vội vã rời khỏi vòng tay của anh. Trước khi rời đi, em dúi vào tay anh mảnh giấy nhỏ, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn rồi mới yên tâm quay đi.

Nhìn bóng lưng đã đi khuất, Thái Nam mới lấy mảnh giấy trong tay ra, trên mảnh giấy trắng là mấy dòng chữ nguệch ngoạc như được viết trong sự vội vã: Em đi 3 năm rồi sẽ về, anh đợi em nhé! Hẹn anh ở nơi lần đầu gặp mặt vào ngày này 3 năm sau.

Đọc những dòng mà em để lại anh bất giác mỉm cười, sự nuối tiếc vừa rồi cũng dần được giảm bớt phần nào thay vào đó là một niềm hy vọng, một sự chờ đợi vừa chớm nở.

/Anh sẽ chờ đến ngày đôi ta gặp lại, anh sẽ ở đây và đợi ngày em trở về, em hãy an tâm đi mạnh giỏi, Tiến Thành của anh./
-
Thời gian thấm thoát trôi, 3 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, anh đã luôn ở đây và chờ đợi em, chờ đợi người anh thương trở về.

Vẫn là cái ngày này, vẫn là hàng ghế từng ngồi cùng nhau, vẫn là cốc latte nóng mà em từng thích uống, vẫn là cái công viên năm ấy nhưng sao lại chẳng thể thấy bóng hình quen thuộc của người.

*ting ting*

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Thái Nam lấy chiếc điện thoại trong túi ra, màn hình hiển thị tên người gửi "Em Thành".

"Em biết bây giờ nhắn những dòng này thì có lẽ là đã muộn...em xin lỗi, em sẽ không về nữa đâu, anh đừng chờ em nữa. Suốt 3 năm qua đã để anh chờ đợi em quá nhiều rồi, em cũng đã mong sẽ có thể trở về cùng anh nhưng trong khoảng thời gian em ở bên đây thì em đã lỡ yêu một người khác, em xin lỗi vì đã giấu anh, xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi em và rồi em lại chẳng thể về nữa. Nhưng em mong rằng anh có thể tìm một người khác tốt hơn em, người đó sẽ thay em chăm sóc và yêu anh. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu và chờ đợi em trong suốt thời gian qua."

Trong đêm đông lạnh ngày hôm đó, Thái Nam lặng lẽ lê bước chân nặng trĩu của mình bước đi dưới ánh sáng lập loè của đèn đường. Suốt 3 năm qua anh vẫn luôn chờ đợi em, hy vọng ngày em trở về sẽ đến thật nhanh nhưng rồi thì sao chứ? Cuối cùng thì Thái Nam cũng chỉ là một kẻ khờ điên cuồng tin vào tình yêu, tin vào những lời hứa hẹn của Tiến Thành nhưng anh nào biết những lời hứa ấy rồi cũng bị quên đi, khi ấy người chịu tổn thương lại là chính anh.

Có một kẻ khờ, chờ em dưới đêm đông buốt giá và lặng lẽ trở về với trái tim đã vỡ nát vì những tổn thương do chính người gã yêu đã vô tình tạo nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro