1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Gon gần đây không khó để nhận ra rằng chú mèo trắng luôn kè cạnh mình có hơi hơi, à không kha khá biểu hiện kì lạ. Killua có mấy khi im im, chỉ nhìn nhìn, miệng vẫn giữ ý khép lại khi Gon có ý hỏi han quan tâm, nếu bất quá thì trả lời qua loa cho xong, hoặc đánh trống lãng khỏi trả lời. Thêm vào đó còn hay mắng Gon ngốc ngốc nữa, dù bình thường Killua vẫn hay nói vậy, nhưng Gon vẫn cảm thấy nó khác hơn bình thường.

Cậu ấy có giận mình chuyện gì không nhỉ?

Thắc mắc về điều này không ít nhưng quả nhiên nghĩ tới nghĩ lui thì cậu vẫn không biết Killua giận mình chuyện gì, dù gì cậu vẫn không phải Killua nên không rõ cậu ấy có vấn đề gì. Dù đang đi ngay khu chợ, không tránh khỏi tiếng ồn ào tấp nập, buôn bán chèo kéo của người mua kẻ bán, tiếng trẻ con chạy vòng quanh, âm thanh động cơ phương tiện chạy qua lẫn tiếng còi bíp bíp, mọi người hôm nay ai cũng đều căng tràn sức sống để đón chào ngày mới cả, với hôm nay lại còn có lễ, một ngày đặc biệt cho những người yêu nhau.

Không gian nơi chợ Gon len vô chả có vẻ gì là muốn những người khách bước vào có thể đăm chiêu ổn thoả nghĩ về chuyện gì cả. Thế mà ngay khi này, tâm trí Gon vẫn không khỏi nghĩ suy về hình dáng của cậu bạn thân sáng nắng chiều mưa. Cậu cứ mãi nghĩ ngợi rồi vô thức cười nhẹ khi lôi ra từ trong kí ức, nhớ rằng gần đây khi cậu bảo có việc cần phải ra ngoài, hoặc khi cậu bảo mình cần gặp ai đó. Thì lúc đi được một khoảng, tuy chỉ loáng thoáng nhưng Gon vẫn tinh ý nhận ra được mình đang bị bám đuôi, dù không bắt được quả tang nhưng không hiểu sao Gon vẫn đinh ninh người theo dõi ấy chính là Killua.

Killua quả thật là vẫn rất quan tâm tới mình.

Gon nhận xét về hành động theo dõi ấy của cậu bạn và thấy Killua thật dễ thương theo một cách nào đấy, nên dẫu Killua có giận dỗi hay lơ lơ gì cậu thì cậu cũng chẳng thấy khó chịu gì hết, thay vào đó Gon lại thấy lo cho Killua cơ, vì dẫu sao Killua vẫn luôn quan tâm đến cậu một cách thầm kín mà. Thậm chí rất nhiều bởi có khi hồi trước cậu lại quá ngây ngô mà không nhận ra sự quan tâm thầm lặng đó cũng nên.

" Ồ cậu bé đằng đó ơi, có muốn mua hoa về tặng người thương nhân dịp ngày lễ không này?"

Vừa hay, tiếng rao to của một chú bán hoa đã thành công thu hút sự chú ý của Gon, cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và ngẫu ý tiến gần thêm đến sạp bán hoa, mắt sáng tinh ngắm ngắm những đoá hoa tươi mới như đã tìm ra thứ giúp được mình, lòng không quên cảm thán vẻ đẹp của một trong những thứ đẹp nhất mà thiên nhiên đã phác hoạ ra.

Hoa này đẹp quá. Killua không biết có thích không nhỉ?

"Haha, hoa đẹp lắm phải không cháu, đều là những bông hàng đẹp mới hái từ vườn cả đấy. Nếu cháu có người yêu thì hãy mua hoa tặng người đó hôm nay, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, ai mà chẳng thích những thứ tuyệt đẹp này đúng chứ!"

Gon vốn có ý muốn mua tặng, người bán hàng lại còn tinh ý đốc thúc thêm vào, cậu ngay bây giờ đây đang mơ tưởng đến việc Killua sẽ cười vui vẻ như lời chú bán hàng, không cần đắn đo nghĩ nhiều trong việc chi tiêu, cậu liền hứng khởi mở lời mua ngay.

"Thật hả chú, thế bán cho cháu một bó nhé, lấy những bông đẹp đẹp giúp cháu nhé!"

"Có ngay."

_____

Cầm bó hoa trên tay cùng tâm hồn phơi phới, Gon khẽ đưa mũi lại gần ngửi mùi thơm nhè nhẹ đằm thắm của hoa mới. Trong lòng không khỏi phấn khởi cho đến khi đưa được nó cho Killua, tầm mắt cậu nhóc ôn hoà đã chỉ còn chứa bóng hình người con trai duy nhất, ngoài ra không còn ai khác cả.

Mới đó Gon đã về đến nơi, cậu bước vào nhà và đi tới phòng của cả hai. Tay giơ ra nắm lấy tay nắm mở cửa, thấy mở không được cậu biết ngay cửa còn khoá, Killua hẳn đang còn ngủ. Vì Gon biết Killua có thói quen khoá trái cửa khi ngủ nên cậu cũng không lạ gì, bèn nghĩ cách làm sao để vào phòng. Sau đó cậu vòng ra đằng sau nhà.

Vào trong phòng được, Gon bước nhẹ thật khẽ, từ từ như thể sợ bất cứ tiếng động nhỏ nhặt nào mình tạo ra cũng có thể đánh thức con người tóc trắng đang say ngủ kia. Killua trước đó đã luyện tập khá nhiều nên cậu ấy bảo hôm nay phá lệ muốn ngủ nhiều chút, cũng mới tầm gần 7 giờ thôi, một khung giờ còn khá sớm. Gon nhẹ nhàng đặt bó hoa mình đang cầm xuống chỗ tủ ở kế giường.

Tiếp đó quay mặt về phía người đang yên giấc, bóng hình mà mỗi khi tỉnh dậy cậu đều mong được trông thấy, người như có năng lực khiến cậu xao xuyến mỗi khi nụ cười nhẹ tênh nở trên đôi môi hồng. Gon im lìm, chăm chú lia mắt từ mái tóc bông xù sắc trắng đến độ không tì vết lại quá đỗi mềm mại, như có như không cám dỗ người khác chỉ muốn đưa tay ra vò vò vuốt ve, đó ắt hẳn sẽ tựa những sợi lông tơ êm ái cao cấp hoà vào nhau, đương nhiên không phải ai cũng có quyền được sờ vào. Kéo ánh nhìn xuống khuôn mặt ngọt ngào với những đường nét hài hoà từ các ngũ quan trên mặt, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng hào được nhào nặn thật khéo léo như một kiệt tác của nghệ thuật. Hàng mi dài và cong phần nào ẩn đi con ngươi với đôi mắt màu trời đang say giấc. Tất thảy từng giác quan, bộ phận hiện hữu trước mắt, chúng đều như muốn nói cho Gon biết.

Killua trông giống như một thiên thần vậy.

Thật ra ngay từ lần đầu gặp ở cuộc thi Hunter, Gon cũng đã cảm thấy Killua trông rất đẹp rồi, cái vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu của cậu ấy trong tức khắc đã khiến Gon liên tưởng tới việc Killua là thiên thần do trời gửi đến, ấn tượng về điều ấy quá mức sâu đậm nên Gon đã cứ muốn ở cạnh và bảo vệ cậu ấy mãi.

Vì lỡ như thiên thần sẽ bị ai đó nhắm đến và làm hại thì sao?

Điều đó lí giải cho việc Killua mà bị thương tích gì hay có ai đụng đến thì Gon lại cứ thấy lo lắng bộn chộn trong người, thậm chí lên cơn tức khôn nguôi chỉ muốn trừng trị tên đã làm hại đến Killua. Dẫu biết tại nơi mà mọi người đấu đá lẫn nhau để tranh giành lợi ích cho mình, xô xát chém giết nhau là điều khó tránh khỏi, nhưng đã cáu lên thì Gon cũng chẳng biết sao mà kiềm nén. Biết là bấy nhiêu vết thương đó không si nhê gì với Killua đâu, đến mức lo hơi quá nhưng cứ dính đến Killua là cậu lại vậy.

Mãi hồn lạc phách bay, mắt Gon lại cứ dính mãi vào người đang nằm, chằm chặp nhìn không chớp, ánh nắng vàng nhạt từ phía cửa sổ đã le lói thành mảng nhỏ trên khuôn mặt dấu yêu, thật khó để mà ngưng lại việc ngắm nhìn dáng vẻ ngái ngủ bình yên này. Killua khi này mê man chưa tỉnh hẳn, ngay chốc nhờ bản năng của cựu sát thủ vốn có đã khiến em nhạy cảm nhận ra có ai đó đang ở gần mình, vội mở mắt ra. Ngay lập tức bắt gặp dáng vẻ Gon với đôi mắt to nhìn không ngớt vào mình, thành công khiến em một phen giật mình vì người từ đâu xuất hiện.

"Trời đất, là Gon đó hả. Haizz làm tớ giật cả mình đó biết không tên ngốc này!" Killua giật mình thốt lên.

Thấy người kia giây trước còn ngủ, giây sau đã giật mình tỉnh dậy, Gon theo đó mà tỉnh theo khỏi mơ mộng, theo đà cuống quýt xin lỗi.

"Aaa, ừm chào buổi sáng Killua. Xin lỗi cậu nhé, tớ làm cậu giật mình hả, vẫn còn sớm nên tớ không có ý làm phiền giấc ngủ của cậu đâu..."

"Ừ cậu làm cho tớ một phen hú hồn đó nhưng thôi không sao đâu."

Thấy dáng vẻ tội nghiệp của con cún trước mặt, em cũng chả trách cứ thêm làm gì. Nhìn vào cửa sổ mở toang kia, em liền đoán ra cậu ta vào được phòng bằng cách leo cửa sổ, xem có điên không cơ chứ.

"Mà gần đây tớ đang bị yếu vía, tim tớ còn đang đập nhanh đây nè nên mốt đừng xuất hiện bên giường tớ như vậy."

Killua để tay lên ngực mình như chứng minh cho việc em đã hú hồn thế nào, thông qua lớp áo chạm vào tay vào, tự nghe tiếng tim đập thình thịch. Gon thấy cảnh đó bèn hiếu kì, tự lấy tay mình để lên bên ngực còn lại của Killua để xem thử mà chẳng toang hỏi ý cậu bạn. Killua bị chạm vào ngực như vậy bất giác cả mặt đỏ ửng hết cả, không kiềm được tiếng trách cứ.

"Nè đồ ngốc, cậu làm gì vậy hả!?"

"Thì tớ cũng muốn kiểm tra nhịp tim của cậu, lỡ đâu cậu bị gì nữa thì sao."

Gon nói trong khi tay vẫn giữ khư khư trên ngực người kia, tay không yên rờ nhẹ phần đó, thật lòng muốn nghe xem nhịp tim Killua đập nhanh thế nào, điều này càng khiến em bất lực khi tên này chả để ý gì cả.

"Muốn kiểm tra nhịp tim thì phải nghe bên ngực trái, tớ đang để tay lên đó rồi mà." Em nhắc nhở.

Gon nghe xong thấy đúng bèn đưa tay rời khỏi, mặt còn cười cười giải thích.

"À phải ha, tớ thấy cậu để bên kia rồi nên mới để luôn bên phải."

"Thôi thôi được rồi tớ ổn, cậu không cần nghe đâu. Chẳng qua là do gần đây tớ hay xem nhiều phim kinh dị có cảnh jump scare quá, nên tớ có hơi dễ giật mình chút."

Killua vừa nói xong lại quay mặt đi ngay, hòng che đi những vết xấu hổ không ai nên thấy trên mặt em, cả Gon cũng vậy.

Thật ra nếu cậu mà cứ để tay như khi nãy thì tim tớ mới đập nhanh đó, nhưng tớ sẽ không nói cậu biết đâu. Killua nhìn Gon rồi nghĩ thầm, xong lại thấy vẻ mặt như đang động não một thứ gì đó của tên đó, em liền hiểu ngay cậu ta đang thắc mắc gì, tiện giải đáp cho.

"Jump scare là một kỹ thuật nhằm hù doạ người xem bằng cách làm cho họ ngạc nhiên bởi một sự thay đổi đột ngột nào đó, thường sẽ xuất hiện kèm theo một âm thanh đáng sợ hoặc một tiếng la hét. Ví dụ như cậu khi nãy đột ngột xuất hiện trước mặt tớ, kiểu vậy."

Ra là thế. Gon khoanh tay lại tỏ ý hiểu, suy suy gì đó, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra cùng lời nói ngây ngô của một đứa trẻ.

"Ơ nhưng cậu đừng coi mấy kiểu phim như thế nữa, lỡ đâu sau này cậu yếu vía, bị ai hay gì đó doạ sợ thì lên cơn đau tim và qua đời thì sao? Tớ không muốn thế đâu."

"Nè nè, tớ dễ giật mình chút chứ đâu phải có tiền sử bệnh tim mà lên cơn đâu."

Tim mình có đập mạnh thì cũng chỉ do Gon, mấy cái khác tuổi gì.

"Nhưng Killua đừng xem mấy phim kiểu đó nữa, nhé! Không là tớ lo lắm..."

Thấy người kia bày ra vẻ mặt ủ rũ, giọng nài nỉ và ánh mắt màu nâu trong vắt như chó con ấy của cậu ta cứ nhìn vào em suốt, nó đã nhanh chóng đánh gục tâm trí, làm em bị xịt keo cứng ngắc không thể làm gì khác ý được.

"T-tớ biết rồi, cậu nói thế thì đành chịu. Tớ sẽ không xem mấy phim đó nữa."

"Vậy tốt quá, chứ Killua mà bị gì là tớ sẽ buồn lắm đó!"

Killua thật sự chẳng đếm nổi số lần Gon vô tư nói ra mấy lời đường ngọt ân cần như vậy với em, tất nhiên em biết rõ đó đều là những lời chân thành vì tên này chắc chắn 100% vô hại, sẽ luôn đặt lợi ích của người khác lên trên.

Em không ghét bỏ gì chuyện này cả. Chẳng qua là vì cậu ta cứ chân thành như vậy, cứ thoải mái tọt ra những lời ngại ngùng đáng xấu hổ như thế, cậu ta không ngại thì em thành người ngại chứ ai, em bây giờ đã ngại đến mức nổi cả những vệt hồng phớt trên má.

Killua lúc này mới nhìn sang bó hoa đã được đặt cạnh giường từ trước khi em tỉnh, lò mò đoán ra được lí do tên này không về giường của mình mà lại đến chỗ giường em ngồi. Chả hiểu sao nhưng mắt em lại giật giật, mặt đang bình thường liền chau mày cau có chứ chả thèm giấu. Tròng mắt em cũng chả còn tròn xoe như khi nãy, thay cho nó giờ đã là một hình đường thẳng giống mắt rắn mang đầy sự ngờ vực.

"Gon, bó hoa đó là cậu tặng cho ai vậy?"

Là cho ai vậy chứ, cậu ta mấy nay đi giao lưu với nhiều người khác giới quá, mình chẳng thể nào đoán ra ai được, con mẹ nó.

Gon quay người qua, nhẹ nhàng đưa tay cầm bó hoa đấy lên. Nhìn vào nó một cách đầy nâng niu như sắp tặng cho người nào đó rất quan trọng, cảnh dịu ngọt trước mắt làm thâm tâm Killua chẳng thấy thoải mái gì.

"Cậu thấy bó hoa này đẹp không? Tớ đã cố gắng lựa ra những bông đẹp nhất đó!"

"Ờ đẹp."

Nghe người tóc trắng cùng ý kiến với mình, vì quá vui mà Gon đã không nhận ra điệu bộ khó ở của Killua khi này. Cứ thế tiếp tục cùng nét cười rạng rỡ, Gon hí hửng khi chắc ăn việc Killua sẽ rất vui nếu được nhận hoa.

"Nên bó hoa này là tớ tặng cho Killua."

Đáp lại với Gon khi này chỉ là sự im thin thít của Killua, im một chút thì thôi không sao. Thế nhưng đã chững gần 5 giây rồi, phản ứng này hoàn toàn khác với dự tính trước đó của cậu nhóc tóc đen, cậu bèn bồn chồn. Và ngay lúc này, người được tặng hoa kia vẫn đang trên đà định hình lại câu nói của thằng bạn mình. Xem xét liệu đó là thật hay giả, hay khi nãy em vừa nghe nhầm.

Gon mua hoa tặng em thiệt hả? Em chẳng thể nào ngờ được, rõ ràng em chẳng có tí kinh nghiệm gì trong mấy chuyện hơi hướng tình cảm. Em nên bày ra vẻ mặt gì khi được tặng đồ như thế này đây, nãy giờ em im như vậy không biết cậu ấy có thấy kì không nhỉ, Killua bẽn lẽn ngập ngừng không biết nên nói gì để thoát khỏi tình huống này. Đầu bên kia thấy em cứ trơ mắt im im, không khỏi nghi vấn có khi nào Killua không thích hoa. Gon không nghĩ nhiều liền kêu tên em vài lần, kéo được em ra khỏi mơ màng.

"Killua, Killua ơi. Cậu bị làm sao đó, thấy không ổn chỗ nào ư, hay cậu không thích hoa hả..." Gon nói với tông giọng ngày càng trầm lắng vì sợ người kia không thích quà của mình.

"T-tớ không sao hết, hơi bất ngờ xíu thôi." Em nói khi tâm trạng còn e ấp, phần nào mừng vì Gon đã mở lời.

"Cũng phải ha, đây là lần đầu cậu được tặng hoa mà đúng chứ? Bất ngờ là đúng rồi."

"Ừ đó giờ tớ phải làm sát thủ, lại không được chơi hay làm bạn với ai cho tới khi gặp cậu và Kurapika, Leorio mà. Với cả ai nói không thích, cậu tặng thì tớ nhận. Đưa đây!" Em nói với thái độ ra lệnh giả đò.

Killua đưa cả hai bàn tay xoè ra năm ngón, vẫy vẫy các ngón tay ra vào ngỏ ý muốn cầm lấy thứ trên tay Gon. Người đối diện nhìn phản ứng dễ thương của em liền híp mắt, miệng nhoẽn ra cười cười và đưa bó hoa trên tay cho em. Đối với em, có lẽ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc được em mãi khắc ghi, chôn giấu từ tận đáy lòng, không muốn phải quên đi hay bị đánh mất.

Mèo trắng nhận được hoa xong cứ nhìn nhìn những đoá hoa mềm mại tươi tắn đó miết. Ngắm bằng mắt không thôi không đủ, mèo trắng hiếu kì đưa một ngón tay ra của mình chạm nhè nhẹ vào cánh hoa, sợ chúng bị đau sẽ không giữ được lâu, chậm rãi vuốt nhẹ cảm nhận chất liệu của nhành hoa tulip hồng phấn. Gon đối diện dòm dòm tự nghĩ Killua nhà mình y như đúc một con mèo, thậm chí cậu còn thấy em có cả hai tai trên đầu và một cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau.

Bó hoa lần đầu tiên em được nhận, nó lại từ chính người bạn đầu tiên của em, hoài cảm trong lòng em sau này không biết sẽ để đâu cho hết. Gon làm em rung động nhiều là vậy, em vui nhưng thôi em không muốn tên ngốc ấy biết đâu, em chán ghét bản thân mình quá khi cứ phải mang trong mình mối u hoài khó mà mở lời này.

"Mà sao cậu lại tặng tớ hoa vậy?" Killua thắc mắc hỏi.

"Ehe nay tớ ra khu chợ thấy chú kia bán hoa rao kêu mua tặng người yêu đi á, với hôm nay là ngày lễ tình nhân, thêm là tớ thấy hoa đẹp quá nên mua cho Killua luôn."

"Mua tặng người yêu", nghe xong Killua bất giác thấy ngượng ngượng.

Ngày lễ tình nhân à, đùa sao tên này mua cho em thiệt à? Em nghĩ chắc cậu ta cũng không ngáo đến mức không biết lễ tình nhân là ngày gì đâu nhỉ, bên cạnh cậu ta hồi đấy còn có dì Mito mà, không lẽ cậu ta lại không mua quà cho dì của mình.

Vậy thế cậu ta mua cho em thiệt à? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chả rõ, Killua tự ngẫm hôm nay em thắc mắc suy diễn khá nhiều rồi, mà toàn là những chuyện mà em chả thể nào hiểu được, song song đó câu trả lời như thế nào cũng khó đoán ra, liệu khả năng suy luận của em gần đây có bị thuyên giảm không nhỉ.

"Thế cậu tặng hoa cho tớ thiệt hả?"

"Chứ ngoài Killua ra thì tớ còn tặng cho ai nữa chứ?"

"Thì lễ tình nhân mà, với cả tớ là con trai..."

"Thì sao chứ, tớ thấy đẹp thì mua cho cậu thôi, hoa thì đâu có phân biệt giới tính, ai cũng có thể được tặng và Killua cũng thế! Khi nãy nhìn cậu nhận hoa trông cậu rất vui, nếu hoa có thể khiến Killua vui như vậy thì tớ mua cho cậu mãi cũng được."

Đôi mắt màu xanh ngọc của em sáng lên sau những lời đó, tựa như có ánh sáng soi chiếu vào vậy, phải rồi nhỉ? Nói đâu xa, Gon chính là ánh sáng của em mà. Tất thảy những gì cậu ấy làm cho em, em đều nhớ và khắc ghi trong lòng.

Em chưa lần nào nhận được sự tử tế đến nhường này từ ai cả, một điều tưởng chừng viễn vông mà khi còn thơ bé, em đã luôn dùng hàng nghìn đêm dài đằng đẳng mong cầu. Em khi nhỏ dưới sự nuôi dạy gắt gao của gia đình, bản thân cũng là một sát thủ nhưng vẫn là một đứa trẻ. Chính em mâu thuẫn rằng đâu đó trong con tim lẫn tâm trí của mình, em vẫn muốn được ai đó nuông chiều, được là ngoại lệ riêng của người ta.

Giờ ước vọng tưởng như đã bị vùi lấp ngày đó đã thành hiện thực, liệu em có ích kỉ không khi chỉ muốn giữ Gon cho riêng mình, với cả cảm giác ấm áp nhen nhói trong lòng em hiện tại là gì vậy, em vẫn chưa xác định được vì quá dại khờ, không thể nói cũng không dám tỏ bày những dòng tâm sự riêng tư, xúc cảm vì hạnh phúc như dồn lại, thôi thúc những giọt nước tràn đầy nỗi niềm đọng lại nơi khoé mắt, chắc chắn chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến chúng tuôn ra được.

"Ngốc à, một bó vầy là được rồi. Ừm ờ... tớ cảm ơn." Em cố giữ yên mắt mình, kiềm đi những giọt nước có thể chảy ra bất cứ lúc nào, tay siết nhẹ lấy bó hoa, nghẹn ngào gửi lời cảm ơn.

"Không có gì, Killua vui là tớ vui rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro